Vì chuyện thọ yến mà mấy hôm nay cô điều phải vắt cạn óc để nghĩ cách. Lúc ăn cơm cũng nghĩ, lúc sắc thuốc cũng nghĩ, đến cả lúc sắp lên giường cũng nghĩ.
Thấy cô lúc nào cũng không tập trung, không để tâm đến những việc đang làm, tiểu nô tì thường canh y lấy làm thắc mắc.
-" Tiểu thư, mấy hôm nay người làm sao vậy?".
-" Aiza... Xuân Nhi, ta là đang phân vân không biết nên tặng gì cho hoàng hậu, mai đã đến ngày thọ yến mà vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì. Mấy hôm trước vào cung hoàng hậu còn nói rất mong đợi được nhận quà từ ta. Làm sao đây?". Mặt cô lúc này nhìn rất rất khổ tâm, cứ thế mà tuôn một tràng ra.
-" Hay người cứ tăng lụa tơ, hoặc tượng bạch ngọc gì đó".
-" Không được, những thứ đó ta điều nghĩ qua, nhưng điều quá tầm thường. Xuân Nhi , muội giúp ta nghĩ xem còn có thể tặng gì được nữa". Nghe Xuân Nhi kể ra những thứ mình đã nghĩ, cô xìu xuống chán nản.
-" À, không phải sức khỏe hoàng hậu không tốt sao? Người có thể điều chế riêng cho người một số thuốc thanh đàm bổ huyết".
-" Không được, không được, bào chế thuốc là trách nhiệm của ta sao ta có thể..." . Đang nói thì bỗng cô sực nghĩ ra được gì đó nên hai mắt được thể sáng rực lên.
-" Có rồi, nghĩ ra rồi. Đa tạ muội Xuân Nhi". Mặt cô cứ thế mà vui vẻ hẳn lên.
-" Người không cần đa tạ cũng không phải nô tỳ nghĩ ra". Xuân Nhi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy tiểu thư vui như vậy cũng vui vẻ đáp lại.
Hôm sau, khi ánh mặt trời dần khuất bóng, cô từ từ rời phủ tiến vào cung. Quà mừng đã sai người mang đến sau, gương mặt bình thản từ bước từ bước mà đi. Đến khi ngẩng đầu thì bản thân hiện đứng trước Túy Nguyệt hiên.
Đi vào trong đã thấy hoàng hậu đang thưởng trà chờ sẵn, thấy cô vừa đến bà vui vẻ cười sảng khoái.
-" Khiết Khiết, đến rồi sao? Mau lại đây".
-" Tham kiến hoàng hậu nương nương". Tuy cô đã xem bà như người thân, nhưng cô cũng không thể thất lễ.
-" Mau, mau đứng lên". Hoàng hậu đỡ tay cô, rồi từ từ đứng lên.
-" Tạ nương nương".
-" Aiza,... Ta đang nghĩ đến con, mau qua đây".
Bà nắm tay dẫn cô đến bên giá để y phụ.
-" Con xem"
-" Đúng thật rất đẹp". Cô nhìn mắt không rời chiếc giá y trước mặt.
Cả bộ y phục màu trắng tinh khiết, cùng với nét thêu chỉ tơ vàng tôn lên sự xin đẹp trang nhã đến dịu dàng.
-" Có thích không, ta sai người đặc biệt may riêng cho con đó". Vừa nói tay bà vừa nhẹ vờn qua mảnh vải mềm trước mặt.
-" Con rất thích, đa tạ người". Gương mặt hiện lên đầy vẻ hỉ ý.
-" Con thích là được, Minh nhi giúp Khiết Khiết thay y phục". Song bà quay sang nhìn cô nô tỳ bên cạnh.
-" Cái đó, không cần đâu ạ, con có thể tự thay, người chờ con một lát". Cô lúng túng lên tiếng.
-" Được, vậy con từ từ thay". Vừa dứt lời cô quay đầu bước vào căn phòng gần đó thay y phục.
Sau khi thay xong y phục, tự nhìn mình trong gương. Cô thật không ngờ đây lại chính là bản thân, nương nương đứng bên cạnh cũng lấy làm suýt xoa khen ngợi.
Được hoàng hậu tự tay trang điểm, chảy tóc làm lòng cô có chút tư vị kì lạ. Nếu mẫu thân không phải đã... Thì có lẽ mỗi ngày cô điều được người chải tóc. Tự dưng ngũ quan thanh tú lại trùn xuống.
Đang nghĩ ngợi, bỗng một giọng nói từ phía sau cất lên kịp lúc đưa cô về lại thực tại.
-" Khiết Khiết, con thích cái nào hơn". Vừa nói hoàng hậu vừa đưa tay chỉ tay về phía món trang sức bên cạnh.
-" Dạ... Vậy cứ lấy cái này". Cũng không để ý lắm cô tiện tay chọn vài món đơn giản.
Khi đã hoàn tất, hoàng hậu vui vẻ không ngớt khen ngợi, vừa khen cô xin đẹp vừa tự khen tay nghề bản thân.
Khoát trên người bộ giá y trắng trong cô vừa thanh tao vừa nhã nhặn lại tinh tế đến lạ. Những thứ đi cùng tôn lên một nét đẹp băng thanh ngọc khiết trong cô.
-" Đúng là rất đẹp". Nương nương vẫn không ngớt khen ngợi, mắt nhìn cô chằm chằm.
-" Aiza... Được rồi, người đừng nhìn nữa". Vừa nói cô vừa nhẹ kéo tay người nhìn sang nơi khác, ngượng ngùng đỏ chín mặt.
-" Được, được ta không nhìn nữa. Nhưng mà Khiết Khiết ta đã tặng con cả chiếc giá y, con không được quên quà mừng thọ của ta đó.
-" Người xem, có ai như người không, chưa chi đã đòi quà. Có, con đã chuẩn bị cho người một món quà lớn". Vừa nói cô vừa liếc nhìn người bên cạnh châm chọc.
-" Được, ta rất mong đợi được nhận quà của con". Bà cười vui vẻ nhìn cô.
Đang trò chuyện vui vẻ thì nghe bỗng nghe tiếng Trần công công bên ngoài vọng vào.
-" Bệ hạ giá đáo". Vừa dứt lời cũng là lúc bệ hạ trịnh trọng đi đến.
Thấy bệ hạ đã đứng trước mặt, cô cùng hoàng hậu vội nghiêng người bái kiến. Sau khi đã đứng lên, hoàng hậu vui vẻ nói với bệ hạ.
-" Bệ hạ, người xem Khiết Khiết hôm nay thế nào".
-" Để trẫm xem, ừm hôm nay Khiết Khiết đúng thật rất xin đẹp, có điều cũng không đẹp bằng hoàng hậu".
-" Dẻo miệng". Tuy là nói như vậy nhưng hoàng hậu cũng vui vẻ tươi cười.
-" Được rồi, không đùa với 2 người nữa, đi thôi". Nói dứt lời bệ hạ đưa tay nắm lấy tay hoàng hậu cùng bước ra, cô cứ thế nối gót theo sau.
Updated 35 Episodes
Comments