Chương 7: Thánh chỉ

Sau khi chỉnh trang lại tư dung, cô quay bước trở lại sảnh đường. Đúng thật, hôm nay có rất nhiều người đến viếng ông, từ từ bước đến đứng bên cạnh Trịnh Quân.

-" Xin chia buồn với thứ sử đại nhân".

-" Ngài hãy nén đau thương".

Từng người đến viếng đều an ủi, quan tâm, đến 2 người. Cô và cửu cửu chỉ cuối đầu tạ lễ.

Được một lúc thì thái tử cũng đến, hắn bước vào sau khi thắp xong nén hương liền quay lại hỏi han, an ủi.

-" Thứ sử đại nhân, xin nén đau thương".

-" Đa tạ thái tử điện hạ đã quan tâm". Vừa nói người vừa chấp 2 tay thành đấm, hơi cuối người.

-" Ngài không cần làm vậy, Trịnh thượng thư cũng là một vị đại thần trụ cột trong triều. Ta như vậy mới hợp lễ".

Nói rồi quay mặt về phía tiểu cô nương đứng bên cạnh đang gục mặt.

-" Cô nương cũng đừng quá đau buồn, phải giữ gìn sức khỏe".

-" Đa tạ". Cô không còn đủ sức để đôi co với hắn, giờ chẳng biết nói gì khác ngoài hai từ ' đa tạ'.

Cùng lúc này, bên ngoài bước vào không ai khác là thái úy đại nhân cùng cô con gái Hạ Kiều Kiều.

Thấp xong nén nhan, Hạ Kiến An mới quay mặt lại nhìn về phía cô. Cùng lúc này cô cũng vừa ngẫn mặt lên chạm vào ánh mắt ấy. Ông hơi mất tự nhiên vội nhìn về phía Trịnh Quân.

-" Thành thật chia buồn cùng thứ sử đại nhân". Dừng một lúc, ông lại hướng mắt nhìn về phía Hạ Khiết, mặt cô giờ đã gục thấp xuống từ lúc nào.

-" Khiết Khiết, con cũng đừng quá đau lòng, phải chú ý giữ gìn sức khỏe".

-" Đa tạ thái úy đại nhân đã quan tâm". Cô cúi nhẹ người tỏ ý, người ngoài nhìn vào thì thấy cô đang hành đúng lễ. Nhưng thật chất hai từ' thái úy' làm cả người nói và người nghe điều cảm thấy rất xa cách.

Lúc mẫu thân cô mất ngay cả một lời hỏi han, một lần an ủi còn không nói với cô. Giờ đứng trước mặt lại tỏ ra phụ tử tình thâm để làm gì?

Hạ Kiều Kiều từ lúc bước vào đến giờ vẫn đang im lặng nghe cô nói vậy thì liền nhanh miệng lên tiếng.

-" Muội muội sao lại xưng hô xa cách như vậy? Dù nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà mà".

-" Tỷ tỷ dạy phải, là ta đã thất lễ rồi".

'Người một nhà' ha... nực cười, thật nực cười. Ta với các người còn là người một nhà sao, các người đối xử với ta như vậy mà còn mặt mũi nói đến người một nhà.

-" À, muội muội ta thấy Trịnh lão gia cũng đã không còn hay muội chuyển về sống với gia đình ta tiện bề chăm sóc".

Mở miệng ra một câu lại một câu điều ngọt như ngậm đường trong miệng. Sao đến lúc cô về toàn dùng những từ nặng nề để mắng nhiếc ức hiếp.

-" Không cần đâu, ta ở đây đã quen rồi, sợ về phủ lại phiền tỷ tỷ phải quan tâm".

-" Cô...". Đang định nói gì đó thì ngoài cửa vọng đến tiếng truyền.

-" Trịnh phủ tiếp chỉ". Sau khi mọi người đã cung kính quỳ xuống hành lễ, vị công công truyền chỉ mới đọc to.

-" Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết: Trịnh Thăng_ Trịnh thượng thư đột ngột qua đời, Trẫm buồn thay cho vị quan già hết lòng tận trung vì nước vì dân. Trẫm mong Thứ sử đại nhân hãy nén đau thương.

Trịnh thượng thư ra đi đột ngột chức vụ vẫn đang còn trống. Nay ra chiếu này phong cho Trịnh Quân_ Trịnh thứ sử giữ chức thượng thư thay phụ thân tiếp tục cống hiến cho triều đình. Khâm thử".

-" Tạ chủ long ân". Vừa nói tổ phụ liền đưa tay cung kính nhận lấy thánh chỉ từ tay vị công công.

Lúc này, cha con Hạ Kiều Kiều không thể làm khó cô được nữa chỉ đành quay gót trở về. Khách đến dự cũng dần dần cáo từ, từ đường trở nên vắng lặng đi rất nhiều.

Quan tài của ông được đưa về khu mộ tổ tiên. Sau khi thắp cho người thêm một nén hương, tiễn người một đoạn cuối. Mọi người bắt đầu cùng nhau bắt tay vào xây mộ.

' Ông ơi, người nhất định phải an nghĩ'.

...............

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play