Vừa đến phòng Hạ Kiều đã thấy Lâm Ánh Nguyệt mặt đờ đẫn, khóc đến sưng tấy mắt. Xem ra bệnh này của Hạ Kiều đã vô cùng khó trị.
Theo Hạ Kiến An đi vào trong, lúc này y quan hải còn đang thu dọn chuẩn bị rời đi.
Lâm Ánh Nguyệt vừa thấy ông ta đã khẩn trương đi đến hỏi rõ tình hình:" Y quan, con gái ta, hiện giờ nó?".
Người này nhẹ lắc đầu, giọng điệu tan thương nó:" Hạ tiểu thư, bệnh đã rất nặng".
Nghe y quan nói vậy Lâm Ánh Nguyệt có chút kích động, cũng may Hạ Kiến An đứng bên cạnh nếu không đã ngã quỵ nếu đất.
Hạ Khiết sớm đã đứng một bên quan sát bọn họ rất lâu vẫn im lặng không nói. Đợi đến khi tên y quan kia rời đi mới đến trước mặt đôi phu phụ. Mắt điềm nhiên đến lạ thường nói:" Tỷ ấy, bị làm sao?"
Vừa dứt lời liền nhận lấy một cái nhìn tức giận từ Lâm Ánh Nguyệt:" Ngươi hỏi để làm gì? Định làm mèo khóc chuột à, ta không cần".
Nhìn bà ấy Hạ Khiết có chút bất mãn, đã đến nước này vẫn miệng đầy ác ý như vậy:" Ta đến là để mèo khóc chuột? Được, bà không muốn nhìn thấy ta ta liền rời đi".
Nói rồi quay lưng, Hạ Khiết cứ vậy định rời đi thì Lâm Ánh Nguyệt như đổi thành người khác, ngược lại quay lại nắm chặt tay cô cầu xin:" Hạ Khiết, con đừng đi. Trước đây, trước đây là ta không tốt, luôn tìm đủ cách ức hiếp con nhưng con tin ta, ta chưa từng có ý làm hại con. Xin con, Kiều Kiều xem như cũng là tỷ con, con nhất định phải nghĩ cách cứu nó".
Lâm Ánh Nguyệt khóc lóc đến mức như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa, liền hiểu bà ta yêu thương nhi nữ này đến cực hạn.
Nhìn thấy cảnh này, Hạ Khiết có chút mềm lòng. Nói thế nào thì bọn họ cũng chính là người nhà cô, dù vô cảm đến đâu cũng không thể coi mình không liên quan đến.
Không nói lời nào, bước lại giường nơi Hạ Kiều nằm. Nhìn qua chỉ như là đang ngủ nhưng đến khi đặt tay lên tay nàng ta mới nhận ra cả người đều lạnh lẽo, khác thường. Lúc bắt mạch càng khiến người ta kinh ngạc, mạch đập khản đặc đến khó khăn. Cơ hồ đã là tích tụ rất lâu.
Hạ Khiết nhìn nữ nhân đang nằm trên giường rồi quay sang thấp giọng nói:" Chúng ta ra ngoài rồi lại nói tiếp".
Đợi đến khi hai người bọn họ đã an an tĩnh tĩnh ngồi xuống ghế trước đại sảnh, Hạ Khiết mới lên tiếng, có chút ngập ngừng:" Y quan nói, tỷ ấy bị làm sao?".
Hạ Kiến An điềm giọng đáp lời:" Y quan nói Hạ Kiều có bệnh, là Huyết Hàn".
Hạ Khiết đưa mắt khó hiểu:" Huyết Hàn?".
Yên ắng được một lúc, Lâm Ánh Nguyệt bên cạnh mới bồi thêm:" Hắn nói bệnh này hắn không thể trị, nếu sau bảy ngày vẫn không có thuốc dẫn Kiều Kiều nhất định sẽ... Vì vậy...".
Chưa để bà ấy nói hết lời, Hạ Khiết có chút kích động cắt ngang:" Vì vậy? Vì vậy các người muốn dùng máu của ta đổi lấy tỷ ấy?".
Ánh mắt ngang tàn đưa về hướng phu phụ bọn họ mà chấp vấn.
Lâm Ánh Nguyệt lúng túng lắc đầu:" Ta không có ý đó, dù có cha con cũng nhất định không đồng. Con y thuật tinh thông, mấy hôm trước còn cứu được người cả thành Tri Dương. Coi như ta xin con, con nhất định phải cứu Kiều nhi".
Hạ Khiết:" Hai người giúp ta chăm sóc tỷ ấy, lát nữa sẽ quay lại".
Lâm Ánh Nguyệt lệ rơi từ tả, khóc đến đỏ cả hai mắt giờ lại mang chút sắc khí vui mừng:" Đa tạ, đa tạ con".
Hạ Kiến An tiễn Hạ Khiết ra đến cửa, dọc đường cả hai người điều giữ im lặng làm không khí ngượng ngùng đến khó chịu.
Đợi đến lúc Hạ Khiết thật sự sắp rời đi, ông ấy mới cất lời trầm thấp:" Hạ Khiết, đa tạ con".
" Không cần, ta vẫn chưa làm được gì".
Hạ Kiến An:" Trước đây là ta có lỗi với con, với mẹ con. Hiện giờ con không những không hận ta lại còn vì Hạ Kiều mà lo nghĩ, vất vả cho con rồi".
" Chuyện trong quá khứ không cần nhắc lại, ta cũng không vì ông mà cứu tỷ ấy".
Nói đến đây Hạ Khiết liền rời đi, để lại cho Hạ Kiến An nỗi ray rứt vẫn mãi không nguôi.
Về đến phủ thì ngay lập tức đến dược phòng.
Lòng nghĩ thầm:" Huyết Hàn này hình như đã nhìn thấy ở đâu đó?".
Đến mấy kệ sách tìm kiếm một lược, cuối cùng cũng tìm ra. Huyết Hàn này là một dạng như bệnh, nhưng tùy cơ địa mỗi người mà có sự biến hóa khác đi, dễ gặp khó phòng.
Tại sao lại gọi là Huyết Hàn? Nói cách dễ hiểu là một dạng máu tích tụ thành hàn khí làm máu huyết trong cơ thể gần như tắt nghẽn. Kẻ mang bệnh mặt điều mang sắc khí trắng bệch, toát ra hàn khí kinh người. Chính vì nó khó phát giác, đến khi nhận ra đã là cửu tử nhất sinh. Huyết Hàn vốn rất đáng sợ, người ta tuy không có cách chữa vẹn toàn, nhưng ít nhất vẫn có cách để trị.
Ban đầu không phải Hạ Khiết đã nói rồi sao? Là dùng máu của người cùng dòng máu, độ tuổi tương đương làm thuốc dẫn. Nói lấy máu nhưng rõ ra lại là dùng một mạng đổi một mạng. Kẻ hiến chính là mỗi ngày điều bị lấy đi rất nhiều máu, sau bảy ngày nhất định sẽ kiệt quệ mà chết. Kiếp trước cũng bởi vì vậy mà Hạ Khiết mới ôm uất hận chết đi.
Huyết Hàn này đúng thật Hạ Khiết vẫn chưa từng giải qua, nhưng về cách giải Hạ Khiết đã nắm chắc được một nửa. Hiện giờ không cần dùng đến máu người làm dẫn thuốc, chỉ cần tìm thêm một loại dược nữa bệnh Hạ Kiều nhất định sẽ chữa khỏi.
Trời đã chuyển sang chiều tà, đường phố cũng trở nên vắng người, chân bước đến trước cửa tiệm nhà Giang Phúc.
Vừa thấy Hạ Khiết đột nhiên quay lại, Giang Phúc có chút kinh ngạc:" Làm sao? Ta mang đến không đủ số à?".
" Không phải. Tiệm ông có bán Băng Liên?".
Giang Phúc:" Băng Liên? Ngươi cần nó làm gì? Gấp lắm sao?".
" Rất gấp, giờ không thể chờ".
Giang Phúc: " Hay là như thế này, chờ thêm vài hôm nữa có người giao dược đến ta tìm giúp ngươi".
" Không cần đâu, ta sẽ tự nghĩ cách".
Nói rồi liền một mạch rời đi, vội vội vàng vàng đến Hạ phủ.
" Cách ta đã nghĩ ra, hai người không cần lo lắng. Giúp ta chuẩn bị thuốc theo đơn này." Vừa nói Hạ Khiết. vừa đưa ra từ tay một mảnh giấy ghi dược liệu.p
Hạ Kiến An có chút hỉ ý nhận lấy đơn thuốc từ người đối diện:" Được, ta đi chuẩn bị".
Đợi Hạ Kiến An chân trước rời đi chân sau Hạ Khiết đã nhìn về phía Lâm Ánh Nguyệt đang đứng bên cạnh:" Bà giúp ta chuẩn bị chậu nước với một chiếc khăn sạch".
Lâm Ánh Nguyệt:" Được, ta đi ngay".
Vừa chuẩn bị rời đi Hạ Khiết vội nhớ ra chuyện gì đó:" Cái đó, dì, dì giúp ta thông báo với cửu cửu một tiếng, tránh để người lo lắng".
Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Hạ Khiết gọi Lâm Ánh Nguyệt một tiếng" dì" không khỏi có chút ngượng miệng.
Lâm Ánh Nguyệt quay đầu nhìn Hạ Khiết một khắc rồi cười nhẹ đáp lại:" Được, con cứ an tâm".
Đợi thuốc được đưa về, Hạ Khiết bận rộn bắt đầu sắt, xong lại quay sang phòng Hạ Kiều.
Trước khi vào còn căn đi dặn lại rất rõ ràng kĩ càng" Mọi người không tùy tiện vào trong".
Bước vào phòng, đóng kín cửa lại, đặc chén thuốc vừa sắt xong lên bàn gần giường Hạ Kiều đang nằm.
........
Nữa canh giờ sau cuối cùng hai người bên ngoài cũng đợi được Hạ Khiết mở cửa.
Mặt trắng bệch mệt mỏi đưa mắt nhìn đôi phu phụ đang sốt sắng lo lắng kia, giọng nhỏ đến trầm thấp vang lên:" Tỷ ấy không sao. Hai người vào chừng tỷ ấy một lúc sẽ tỉnh lại".
Lâm Ánh Nguyệt vui đến độ phát khóc, tay chấp lại đa tạ trời phật:" Tốt quá, cuối cùng cũng không sao".
Hạ Kiến An nhìn Hạ Khiết thêm vài khắc, trước khi bước vào đã lên tiếng hỏi han:" Con không sao?".
" Không sao. Có thể cho ta mượn một phòng trong phủ?"
Hạ Kiến An:" Được, phòng của con ta trước giờ vẫn dọn dẹp, ta đưa con đi".
" Không cần".
Nói xong liền từ từ rời đi, Hạ Kiến An nhìn phía sau bóng dáng có chút gầy gò, còn mang chút cô đơn kia xa dần.
Về đến phòng liền thở hắc một tiếng, miệng không kiềm được mà trào ra một dòng huyết hắc. Cố gượng dậy, đi lại lấy từ trong tủ ra một cái kéo nhỏ. Cắt một mảnh vải y phục lau sạch vết máu trên cánh tay, rồi dùng một mảnh khác một tay một miệng băng lại.
" A".
Lúc nãy sau khi vào phòng Hạ Kiều Kiều, Hạ Khiết đã nghĩ rất kỹ, không tìm được Băng Liên cũng không sao. Vốn vẫn còn cách khác, không phải trước đây Hạ Khiết với Trịnh Quân đã lén lút Trịnh Thăng ăn một cây Băng Liên sao? Giờ lại có đất dụng võ.
Hạ Khiết lấy từ túi nhỏ bên hông ra một con dao sắt. Quyết tâm gạch mạnh một đường mạch máu ở cổ tay, chén thuốc bên dưới đặt ngay cho dòng máu đỏ chảy vào.
Dùng muỗng đảo một lượt rồi mang đến cho Hạ Kiều. Đợi nàng ta nuốt xuống mới thở phào một tiếng.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, Hạ Khiết có chút kinh hãi nhìn tình huống trước mặt. Đây lại là chuyện gì? Hạ Kiều đột nhiên kích động máu huyết không thông mà không ngừng khục ra rất nhiều máu.
Hạ Khiết vội phong tỏa mạch đập, đặt lại nằm xuống giường, đưa tay giữ tay nàng ta. Sao mạch đập lại hỗn độn như thế này?
Để Hạ Kiều nằm ngay ngắn, ngưng thần dùng linh lực điều lại ổn định. Có lẽ thuốc vừa uống vào cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi, lại thêm Băng Liên Hạ Khiết đã ăn nhiều năm giờ tác dụng lại không còn như cũ. Khó tránh cơ thể lại chịu kích động lớn như vậy.
Linh lực vốn đã chịu tổn hại rất lớn trong lần ở Tri Dương vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lại dóc kiệt truyền cho Hạ Kiều nên hiện giờ mới kiệt sức đến vậy.
Từ nãy đến giờ Hạ Khiết mới chú ý nhìn quanh tĩnh thất đang ngồi. Vẫn không chút thay đổi so với mấy năm trước, tay tùy tiện xem qua một quyển sách trên thư án. Đúng thật rất sạch sẽ, xem ra bọn họ vẫn còn chút lương tâm.
Kéo vài chiếc tủ gần đó ra xem, có rất nhiều sắp giấy nhỏ, là thư sao? Là của mẹ?
Đây là...
Mấy mảnh giấy nhỏ này điều là bút tích của mẹ, những lời trong thư điều là tự bút.
Trước đây không phải Hạ Kiến An vì ham mê quyền quý, cũng không phải đào hoa si tình đã có một thê tử lại không biết giữ gìn mà tìm thêm một người.
Mà chính là mẹ Hạ Khiết_ Trịnh Tuyên vốn đã rõ Hạ Kiến An đã có thê thất vẫn bám lấy không buôn. Ép đến ông ấy phải đồng ý bái đường thành thân với mình.
Sức chịu đựng Hạ Kiến An cuối cùng cũng không thể chịu thêm nữa. Bất chấp tất cả trở mặt Trịnh Tuyên đưa nhi tử về phủ...
Cẩn thận đứng lên tránh để ta va vào bàn án, quay lưng nhìn lại phía sau, nhìn nữ nhân trong tranh mà cười đến mắt ngấn chút lệ.
" Mẹ, ta rất nhớ người". Nói rồi gục mặt giọng vẫn rất trầm thấp:" Nhi nữ của người không làm người mất mặt, sau này ta sẽ sống thật tốt nhất định không để người bận lòng".
Nói đến đây thì chợt lặng đi, mặt gục xuống đến không còn nhìn rõ ngũ quan. Giọt nước ấm nóng men theo gò má lạnh mà rơi xuống sàn.
" Có phải ta không nên tiếp tục hận ông ấy? Có phải ta từ đầu chí cuối vẫn không thể hận ông ấy? Có phải nên an nhiên đến bình thản gọi ông một tiếng" Cha" không?".
Hạ Khiết kích động đến độ nhìn thẳng người trong tranh mà chấp vấn, tâm tình ngày càng lúc càng không tốt. Từ lúc sống lại đến giờ Hạ Khiết một lòng chấp niệm hận thù Hạ Kiến An. Giờ nói buôn là buôn sao? Làm sao có thể?
Hạ Kiến An đứng ngoài cửa vừa hay cũng nghe thấy tất cả, mặt đầy tâm sự rời đi.
Updated 35 Episodes
Comments