Chương 2: Bị ma câu dẫn

Chỉ một lúc nhanh sau, mọi người ngay cả tôi cũng đã quên mất chuyện giấc mơ và thay vào đó là đắm chìm vào những cuộc vui nơi cái đất Đà Lạt thi vị này mang lại.

Đoạn thì cả nhóm dừng chỗ này chỗ nọ thử hết món ăn từ đường phố đến hàng quán, đoạn thì tranh thủ search google tìm những tiệm ăn, quán nước độc lạ để check in sống ảo đủ kiểu trên trời dưới đất.

Chớp mắt một cái là hết cả buối sáng, vì thế nên chúng tôi quyết định về khách sản nghỉ ngơi rồi đến chiều sẽ tiếp tục. Có vẻ như bản thân tôi phần vì từ sáng tới giờ chơi hết mình phần vì còn lưu luyến giấc ngủ tối qua nên khi về phòng liền vùi mặt xuống gối và bắt đầu giây phút thư giãn chút ít.

Một lần nữa giấc mơ ấy tìm đến tôi, chỉ khác một điều: cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng một cách khó tin. Tôi có thể thấy được bản thân mình đang đứng trong một ngôi làng với quang cảnh nhà cửa điều hiêu:

“ Quái lạ ở cái đất tấp nập người như Đà Lạt sao lại có những ngôi nhà đơn sơ và có phần bí ẩn thế này?”. Không suy nghĩ nhiều tôi liền nhanh chóng nảy ra một ý kiến, tôi phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại liên tục gặp phải giấc mơ kì lạ này.

Nghĩ là làm, tôi rảo bước theo con đường ghồ ghề đất đá một lúc, cuối cùng nó dẫn tôi ra một con đường lớn hơn:

“ Người!! Có người đi lại ở khắp nơi !!! Giống y như con Tường kể”

Nhưng là con người tại sao lại ăn mặc kì dị như thế, chưa kể tôi chợt nhận ra: từ lúc bước vào đây cho đến hiện tại, cả ngôi làng đều chìm nghỉm dưới cảnh sắc xanh xanh của tàu lá nhưng lại được bao phủ toàn bộ bởi bầu trời đen huyền bí. Nhìn toàn cảnh lúc này cộng thêm những bóng người kì lạ lượn lờ đang tấp nập qua lại, cứ như thể đang ở… vùng đất chết vậy…

Tôi liền bỏ ngay cái suy nghĩ tự hù dọa vừa rồi, nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.

Đột nhiên, một âm thanh lộc cộc lộc cộc tựa như tiếng cưỡi ngựa bất ngờ vang lên, nhưng bóng người xung quanh ngay lập tức ùa đến chỗ tôi đương đứng. Tất cả chen chúc nhau thành một đám đông khiến tôi bị kẹt lại không thể đi theo hướng khác được nữa.

" KÍTTTT...".

Tiếng cưỡi chiến mã kia dừng lại rồi!

Tính hiếu kì nổi lên thúc đẩy tôi luồng lách qua hàng người, tiến đến gần hơn để xem chuyện gì đang xảy ra.

Khoảng khắc tiếp cận thành công với vị trí nhìn theo hướng phát ra tiếng động, một cảnh tượng kinh hoàng ngay lập tức đập vào mặt tôi: người cưỡi trên con ngựa đó là một kị sĩ không đầu.

Nỗi sợ bất giác bủa vây khiến tôi như bị đóng băng. Linh tính mách bảo mạng sống đang bị đe dọa, não bộ ra hiệu phải chạy thoát nhưng hai chân từ lúc nào đã không thể cử động...

Chính lúc này đây, một thanh âm đã kịp thời xuất hiện kéo tôi trở về thực tại :

- “ Ê dậy đi tiếp thôi gần 2 giờ chiều rồi!” Ra là thằng Tứng, nó đã dậy trước tôi từ lúc nào.

- “ Sao nhìn mặt bơ phờ dữ vậy? Gặp ác mộng hả?” Nó hỏi bằng chất giọng hay đùa cợt của mình.

- “ À chắc không sao đâu, bị bóng đè xíu thôi!” Tôi cười trừ đáp.

- “ Thôi chuẩn bị lẹ đi rồi mình đi tiếp, nhớ mang theo túi đồ và điện thoại nữa đó !!”

- “ Oke oke tao biết rồi”

Nói với Tứng được mấy câu nên tôi cũng phần nào quên đi cái giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Kị sĩ không đầu sao! Chắc kiểu này coi phim nhiều quá nên bị ám ảnh, tôi tự phì cười chính cái giấc mơ ngu ngốc của mình.

Sau đó cả nhóm chúng tôi quyết định đến Đường Hầm Điêu Khắc ở Đà Lạt thăm quan và kiếm thêm cả một list background nữa để sống ảo. Tôi phải công nhận một điều: ở đây mọi thứ đều được điêu khắc tinh xảo, đẹp hút mắt khách du lịch. Nào là toa xe lửa, con người, những chạm khắc với những hình thù hoa văn đa dạng tạo nên sự sinh động trải dài khắp con đường.

Nói đến Đà Lạt thì không thể bỏ quang cảnh của hồ Vô Cực, thật xấu hổ khi phải thừa nhận chúng tôi đã dành ra tận 1 tiếng đồng hồ để thưởng thức được toàn bộ cái chất thanh bình dịu nhẹ nơi đây. Gió từ khắp các hướng thổi đến cùng với một không gian mở rộng làm cho lòng người cứ thế mà quên đi nếp sống xô bồ ngoài kia.

Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả.

Phải chăng đây là sự thanh bình trong tâm hồn của tôi trước khi chạm mặt với điều mà người ta vẫn hay đồn thổi trên khắp cái đất Đà Lạt này !!

“ Ở Đà Lạt có ma”

Thăm quan chụp ảnh đã đời thì cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt và rời khỏi Đường Hầm Điêu Khắc. Lúc này chân đứa nào đứa nấy đều mỏi nhừ vì vậy cả nhóm quyết định sẽ tìm đến một quán nước nhỏ xung quanh để ngồi nghỉ mệt trước khi kết thúc bằng bữa cuối trong ngày - vì lúc này mặt trời đã dần chìm vào giấc ngủ.

Cứ ngẫm nghĩ suốt cả ngày hôm nay nên tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường.

Đoạn, đương đi theo mọi người thì đột nhiên tất cả mọi thứ liền tối sầm lại :

“ Ủa sao lại, ủa mọi người biến đi đâu mất rồi ?”.

Hàng loạt câu hỏi bất ngờ dội đến tâm trí cộng thêm quang cảnh chợt nhòe đi và im bặt một cách kì lại... tất cả xảy ra rất nhanh khiến não tôi không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Bỗng có tiếng gọi bên tai vang lên:

- “ Ê! Sao mày còn đứng đó qua đây đi chứ!”

Quái lạ thật! Mọi thứ lại trở lại rồi!

Cả nhóm bạn đã qua bên kia đường từ lúc nào, chỉ còn mình tôi bơ vơ đứng lại.

Nhanh chóng, tôi dạt bỏ mớ suy nghĩ bòng bong vừa rồi, ngó ngang ngó dọc rồi băng qua đường.

Đột nhiên, một lực mạnh bất ngờ xuất hiện kéo tôi ngược trở lại. Tôi mất đà nghiêng người ngã về phía sau thì một chiếc xe máy đương chở vài thùng dâu tây lớn từ đâu chạy sượt qua:

- “ BÀ MẸ CHA CHÚNG MÀY! Đi đường kiểu gì thế hả!”. Tiếng chửi đỏng từ người chở dâu tây liền vọng đến

- “ Ông chạy xe trên vỉa hè còn nói chuyện mất dạy như thế nữa hả!”. Con Tường không kiềm chế được mà thốt ra mấy ngôn từ chửi thề.

- “ Ê mày có sao không?” Như, Tứng, Ngọc hối hả đỡ tôi đứng dậy.

Tôi lúc này mặt vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, đang định lên tiếng thì con Ngọc liền nói:

- “ Mày đi ngoài đường sao mà không để ý gì hết vậy, tiếng xe đó hú còi kêu mình tránh mà mày không nghe thấy sao?”

- “ Khôi ơi là Khôi! Mày đừng có đụt như vậy nữa coi!” Tứng nửa đùa nửa nổi giận, gắt.

- “ Lúc này thằng Tứng không kéo mày lại là bị ông kia quẹt trúng rồi. Má ơi chạy xe như cái quần tao vậy" Như vừa nói vừa chửi.

- “ Ủa mà mày bị cái gì vậy? Khi không tụi tao kêu mày không trả lời, đã thế còn tính bước qua đường là sao? Thấy gì không? Đèn đỏ đó! Quán nước tụi mình chọn ở ngay trước kìa?” .Tường thắc mắc hỏi dồn, tay liên tục chỉ chỏ.

Đến bây giờ tôi mới nhận thấy có điều gì đó bất thường, liền nói:

- “ Ủa? Lúc nãy... tao thấy tụi bay qua đường hết rồi nên tao mới qua theo, sao bây giờ tụi bây lại ở bên đây vậy?”

Ngay khi vừa dứt lời, cả đám liền phản ứng:

- “ Có lộn không Minh Khôi, mới 5 phút trước tao kêu mày là: vô quán này được không? Hình như có bán cả trà sữa nữa thì phải” Tường nhanh chóng giải thích.

- “ Thằng nhóc này hôm nay bị gì vậy, ê Minh Khôi nãy giờ mày có ổn không vậy?” Tứng đưa mặt đầy khó hiểu nhìn tôi.

- “ Có khi nào mày bị sốc nhiệt không? Nãy quán cà phê đó cũng đâu có chênh lệch nhiệt độ dữ vậy đâu!”. Như suy cau mày suy đoán.

- “ Mà thôi, chắc mày bị hoa mắt đó, tụi bay cũng lẹ lên rồi mình còn lên kế hoạch quẫy đêm nữa chứ!” Ngọc hối hả.

Cả nhóm chúng tôi đều thấy giả thuyết Ngọc đứa ra cũng hợp lý nên thành ra câu chuyện chính thức kết thúc ngay tại đây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng tôi vẫn canh cánh một suy nghĩ rằng chuyện này không phải tự nhiên xảy ra. Cái suy nghĩ chết tiệt này cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả lúc ăn vẫn chưa nguôi ngoai được.

Xử lý xong bữa tối, chúng tôi liền nhanh nhẩu lôi google map ra để tìm đường đi uống sữa đậu nành, lên Đà Lạt mà uống sữa đậu nành nóng ăn kèm với bánh ngọt thì chỉ có mà hết bài.

Nghĩ là làm, cả bọn ngay sau đó liền lên đường, có lẽ khái niệm mệt mỏi hoàn toàn không nằm trong từ điển của tụi nó...

Cứ thế, chúng tôi cứ mãi bị cuốn theo thú vui của nếp sống nơi đây mà không biết rằng đồng hồ đã điểm 12h.

- “ Ê tao thấy cũng khuya với lại tao cũng hơi mệt rồi! Hay bây giờ mình về đi mai đi ăn bánh tráng nướng sau chứ… từ chỗ này ra đó cũng xa lắm”. Như mệt mỏi nói.

- “ Ờ tao cũng buồn ngủ quá rồi, mai tụi bay tính mấy giờ đi tiếp vậy?”.Tứng giọng bắt đầu ngái ngủ, thằng này được cái ăn với ngủ là vô địch.

- “ Tao sao cũng được bây đi đâu tao đi theo đó!”. Giiọng của Tường thoáng nét mệt mỏi nhưng hình như vẫn còn ham vui lắm.

- “ Tao thì theo ý con Như, tự dưng bây giờ buồn ngủ quá!” Tôi muốn về khách sạn ngủ.

- “ Thôi nếu tụi bay mệt hết rồi thì mình đi về, mai ngủ trễ một xíu rồi đi chiến tiếp luôn”. Ngọc có vẻ chưa buồn ngủ nhưng vì tập thể nền đành gật đầu xuôi theo.

Nói rồi cả bọn chúng tôi đều quyết định về khách sạn nghỉ ngơi, có vẻ như ngày mai quyết định tới thung lũng Tình Yêu để chụp thêm một đống ảnh đây này.

Khoảng hai mươi phút sau, tất cả chúng tôi đều có mặt tại khách sạn, tạm biệt nhau xong thì nam về phòng nam nữ về phòng nữ.

Vừa bước chân vào phòng, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc khắp sống lưng tôi. Thú thật! Cái cảm giác ớn lạnh này rõ ràng đến khác thường- tựa như một nhát dao nguy hiểm, bất ngờ đâm phập vào trung tâm xử lí cảm giác của bộ não con người…

Thấy tôi cứ ngây người ra như vậy, Tứng liền cất tiếng hỏi. Tôi tự trấn tĩnh bản thân mình, tỏ vẻ mọi thứ đều ổn mà từ tốn trả lời.

Tứng cũng không nghĩ nhiều, đánh răng rửa mặt thay đồ ngủ và trèo lên giường ngủ trước. Tôi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ ấm áp hơn, bước lên giường nằm sấp xuống. Hi vọng chiếc giường này sẽ giúp tôi quên hết những gì xảy ra hôm nay- phải tôi hiện đang rất mệt, tay chân rã rời cả rồi.

Nhưng chẳng hiểu cơ sự là vì sao mà lòng tôi lại nơm nớp cái câu hỏi dường như tự hù dọa chính bản thân mình :

“ Rốt cuộc khi mình không có trong phòng thì liệu có cái gì đó đã trà trộn vào trước đó không vậy ?”.

Chắc tôi nghĩ nhiều quá chăng? Hi vọng mọi linh cảm của tôi đều sai.

Miên man suy nghĩ một lúc lâu, tôi dần chìm vào giấc ngủ...

" BỊCH... BỊCH... BỊCH..."

“ Gì mà ồn ào dữ vậy! Không biết bây giờ là mấy giờ sao ?”. Có tiếng nhôn nhao vang lên phá bĩnh giấc chiêm bao của tôi.

Bực mình, tôi liền mở mắt ra kiểm tra.

Chờ một chút! Hình như có gì đó không đúng ở đây, sao tôi lại bị kẹt trong giữa đám đông thế này. Không phải là nơi này là…

Thôi đúng rồi! Chính là cái cõi tăm tối mà tôi chạm mặt tên kị sĩ không đầu.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay mặt nhìn thẳng về phía trước, đúng là cảnh tượng có gặp bao nhiêu lần vẫn làm con người ta không khỏi sợ hãi.

Vẫn là con chiến mã đó, vẫn là bộ giáp đó nhưng có gì hơi khác khác. Tôi liền nhìn ra phía hai cánh tay của tên kị sĩ, một tay hắn cầm chắc cương lái, tay còn lại… đoán không sai vào đâu được! Là một cái đầu.

Tôi phải cố gắng kiểm chế âm lượng giọng nói của mình lại để không thốt lên quá lớn, từ trước đến giờ tôi tưởng chỉ có thể thấy những hình ảnh này qua trí tưởng tượng của con người. Nhưng hãy nhìn mà xem bản thân tôi ơi! Nó đang ở trước mặt mày đó.

Đang loay hoay tìm cách khống chế nỗi sợ của mình. Bỗng dưng tên kị sĩ đó rú lên những thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được.

Hắn cứ rít lên từng khúc từng khúc. Sau mỗi lần tiếng kêu đó đứt đoạn, hắn lại giơ tay lên cao tựa như đang diễn thuyết cho đám “người chẳng ra người ma chẳng ra ma” đương đứng xung quanh tôi.

Chợt hắn dừng lại không kêu lên thêm tiếng vào nữa, một tay hắn liền từ từ đưa xuống sát bên phía đùi trái và rút ra một thanh gươm, sau đó chỉa thẳng về phía thường dân. Mà khoan đã! Hướng hắn chỉa…không phải là hướng tôi đang đứng sao? Bất ngờ, cả đám người đứng trước đồng loạt quay mặt lại về phía tôi đang đứng.

Khoảng khắc tầm nhìn của đám đông thu trọn vào thị lực, tôi mới có thể bày tỏ toàn bộ nỗi sợ của mình bằng một tiếng hét thấu trời thấu cả cái vùng ma mị chẳng biết thực hay ảo này...

Nhưng cá thể ở đây… không phải con người. Bộ dạng của chúng khiến tôi buồn nôn.

Có tên thì không đầu như tên kị sĩ, tên thì hai hốc mặt đen xì, còn cả những kẻ da trắng bóc và dường như đang hoại tử, chảy xệ xuống từng mảng.

Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng trước đó mấy tên này ăn mặc có phần kì lạ là do đặc điểm nơi đây, thành ra thấy ai cũng đeo khăn che mặt nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng bây giờ chúng đã để lộ ra gương mặt đáng sợ như thế này, thật khiến con người ta có chết cũng không quên được.

Quan trọng bây giờ bản năng tôi mách bảo phải chạy đi, tôi chợt nhận ra chạy thế nào được khi xung quanh tôi đều bị bao vây bởi đám đông.

Tôi đang toan tính sẽ luồn lách qua khe hở rồi tẩu thoát. Nhưng vừa quay người lại thì đập vô mặt tôi lại chính là những cái hốc mắt đen sâu hút như muốn kéo con người ta rời xa thế giới thực tại và chào đón họ tới màn đêm vô tận tăm tối của địa ngục.

Quá hoảng sợ! Tôi liền bật dậy ngay lập tức.

Thì ra nãy giờ là mơ sao?

“ Thật kinh khủng !”

Bất giác, tôi liền nhận ra rằng… giấc mơ tối qua trưa nay và cả tối nay nữa đều liên quan đến nhau. Cơn sợ hãi trong tích tắc ấy khiến mồ hôi tuôn ra như tắm.

Đoạn tôi bồn chồn ổn định lại tinh thần, với tay lấy cái điện thoại thì lúc này đã là 2h30p sáng.

Hot

Comments

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Vì sao Minh Khôi lại là người gặp phải giấc mơ đó nhiều lần như vậy? Có mấu chốt gì sao?

2022-05-18

1

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Kiểu này bị ma dắt nè ///

2022-05-18

1

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Quần què thiệt😡😡😡

2022-05-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play