Lời chú cánh sát vừa dứt, tôi và Tường liền trố mặt bốn mắt nhìn nhau ú ớ khi nghe đến tên người phụ nữ kia.
- “ Bắt cóc gì… ta không có làm, lũ chúng mày đừng có mà ngậm máu phun người…”. Bà ta liền chối bây bẩy như thể mình bị oan.
- “ Chúng tôi đã theo dõi hành tung của bà trong suốt gần một tháng nay cộng thêm với lời khai của nhân chứng, chúng tôi chắc chắn là do một tay bà tiến hành…”. Chú cảnh sát nghiêm nghị đáp.
- “ KHÔNG… KHÔNG… chắc chắn… chắc chắn đã có nhầm lẫn gì ở đây… tao… tao… tao không liên quan gì hết…”. Người đàn bà càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn…
Tôi đang sốt sắng theo dõi sự tình thì chợt:
- “ Ê Minh Khôi…Minh Khôi… tao có ý này…”.
- “ Ý gì… nói lẹ, đang khúc hay mà…”.
- “ Hay hai đứa ra tố cáo bả luôn đi, chính con mụ già này dám chơi tụi mình trước mà, có thêm nhân chứng thì càng tăng thêm tội cho bả… Bả dám gây sự với tao trước thì tao không để yên đâu. MÉ tới giờ tao xử bả rồi…”. Tường giọng tức giận pha chút ranh mãnh nói.
- “ Nè! Mày nói giỡn tao đúng không, nếu mày nói mày bị liên luỵ đến vụ này thì mày sẽ bị lôi về đồn lấy lời khai đó, kiểu này là trưa mới về đến khách sạn được á…”. Tôi nửa đồng tình nửa do dự.
- “ Không có sao hết, PHẢI LÀM TỚI CÙNG, dù gì sau vụ hôm qua thì tình thần nhóm mình cũng xuống hết rồi, không phải tại bả thì tại ai. Phá chuyến đi tao mong chờ đó giờ thì đâu có chuyện tao để yên đâu, vả lại nếu như lúc đó thằng Tứng bị giết như vậy thì liệu nó có an toàn quay lại thế giới thực này chung với mình không ?”. Tường quyết tâm tới cùng đáp.
Tôi chưa kịp phản ứng lại thì nó đã nhanh như cắt kéo chặt lấy tay tôi rồi phi một mạch về hướng xe cảnh sát… Thấy chúng tôi lại gần, chú đội trưởng yêu cầu nếu không có phận sự và đuổi chúng tôi đi…
- “ Nhưng chú ơi cháu cũng là nạn nhân của vụ này…”. Tường nhanh miệng giải thích.
- “ Sao… cháu có chắc không…mà các cháu là ai…”
Lời chú cảnh sát vừa dứt, Tường đã tấu một bài ca kể khổ về những gì nó đã chịu đựng trong suốt những ngày qua :
- “ Nói năng xằng bậy, tao với hai đứa nhóc chúng mày có quen biết gì nhau đâu mà hãm hại…”. Bà Tịnh gào lên, chửi thẳng về phía chúng tôi bằng những lời lẽ khó nghe…
Lúc này tôi nhịn hết nổi rồi, tiếng “ PỰC” mới vang lên trong đầu chính là bằng chứng rõ ràng báo hiệu dây thần kinh nhẫn nhịn của tôi đã vượt qua giới hạn…
- “ KỊ SĨ KHÔNG ĐẦU… chắc bà cũng không lạ lùng gì với cái tên này nữa phải không ?”. Tôi cười đắc chí nhưng không kém phần nghiêm trọng nhìn chằm chằm về phía tên tội phạm đã hành tôi những ngày qua.
Tường như hiểu được ý tôi liền nhanh chóng thốt ra từ miệng dòng kinh chú khó hiểu của nghi lễ kia. Bất chợt mặt bà ta biến sắc, sự kinh hãi liền hiện lên rõ trên gương mặt đã có tuổi đó.
- “ Làm cách nào lũ chúng mày lại biết được những chi tiết này…”.
- “ Sao bất ngờ không !! Bà là người dựng lên quấy phá chúng tôi mà… phải không ? Đương nhiên bà phải nắm rõ tất cả chứ… Tôi nói không đúng sao… chủ nhân của Nguyệt Linh Ngải”. Tường bình tĩnh hơn bao giờ hết, nó như cá được thả về biển, cứ thế từng câu chữ sắt lẽm đến tôi cũng không nhận ra được: bình thường nói cười vui vẻ, tấu hài vậy mà giờ đây khuôn mặt đầy vẻ căm phẫn, lời nói như ngàn dao đang hăm doạ tên tội phạm. Kiểu này phải chăng ông tổ diễn xuất đang nhập vào người nó.
Chú đội trưởng đứng ngay đó khi nghe đến ba chữ “ Nguyệt Linh Ngải” liền hối hả hỏi ngay hai người chúng tôi:
- “ Hai cháu biết về thứ bùa ngải này sao ?”.
- “ Dạ cũng không hẳn, chỉ là tụi cháu tự suy luận ra thôi, tụi cháu cũng dính phải mấy cơn ác mộng giống như trên mạng hay mô tả mà”. Tôi đáp.
- “ Vậy nếu không phiền, hai cháu có thể bớt chút ít thời gian theo chú về đồn lấy lời khai được không vậy ?”.
- “ DẠ !!!!!”. Tường sốt sắng đáp, kiểu này là trúng thứ nó mong đợi nãy giờ rồi.
- “ KHÔNG… KHÔNG bỏ tao ra, tao… không phải tao làm… tao bị sai khiến để làm… nếu như không làm, hắn ta… hắn ta… lão già Senka đó sẽ giết tao và cháu tao mất”. Người đàn bà thét lên đầy bất lực.
- “ Bà muốn giải thích gì thì theo chúng tôi về đồn”.
Nói rồi hai chú cảnh sát còn lại kéo bà ta ra hàng ghế sau rồi đóng của lại… Tường đắc chí nhanh nhảu leo lên xe, riêng chỉ mình tôi lại đứng chết lặng một lúc khi nghe đến cái tên “ Senka”, nó làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Có một điều gì đó rất kinh khủng liên quan đến cái tên này.
“ Cái tên này quen quá, mình nghe nó ở đâu rồi nhưng sao mình không tài nào nhớ ra được..”
- “ Ê Minh Khôi!! Lên xe lẹ lên, mày không nhanh chân là lát về trễ đó…”. Tường gọi tôi.
- “ Ờ… lên đây”.
Đoạn chưa đầy 5p, chiếc xe đã dừng chân ngay tại một sở cảnh sát gần đó. Khi bước vào, bà Tịnh kia bị áp giải nên đi theo con đường bên trái, tôi và Tường theo chú đội trường để lấy lời khai nên đi bên phải. Chúng tôi được đưa đến một văn phòng làm việc, trong đó còn có thêm 3-4 vị cảnh sát nữa cũng đang chăm chỉ giải quyết công việc… Nhanh chóng, chú đội trưởng kia đã chuẩn bị xong chỗ ngồi và chúng tôi bắt đầu cuộc trao đổi:
- “ Chú xin tự giới thiệu lại, chú tên là Tuấn, là đội trưởng đội đặc nhiệm phụ trách việc bắt giữ và áp giải tội phạm”. Chú Tuấn lịch sự bắt tay với chúng tôi.
- “ Dạ cháu tên là Khôi, còn bạn cháu tên Tường”. Tôi cẩn thận đáp lời. Không khí ở nơi văn phòng này có phần hơi ngột ngạt, chắc là do phải thường xuyên đối mặt với cái ác nên mới như vậy.
Chú Tuấn lúi húi viết gì đó vào tờ giấy rồi nhanh chóng tiếp lời chúng tôi.
- “ Các cháu có thể kể lại tường tận toàn bộ những gì các cháu đã gặp phải được chứ, càng chi tiết càng giúp cho cuộc điều tra này nhanh chóng được hoàn thành”.
Nói rồi tôi và Tường kể lại toàn bộ sự việc cho chú Tuấn nghe, bình thường thì việc này nghe có vẻ hoang đường vì cảnh sát ai lại tin ma quỷ bao giờ, lại càng không tin vào những giấc mơ đó vì chúng không hể lại điều gì quá nghiêm trọng trên cơ thể chúng tôi. Nhưng vì trước hai đứa cũng đã có rất nhiều cuộc thẩm vấn được diễn ra và lời khai của các nạn nhân hầu như trùng khớp với nhau. Không chỉ dừng lại ở đó, các cái chết bất ngờ, những mất tích có phần bí ẩn và hầu như đều liên quan đến lời khai của nhiều người nên cảnh sát phải bắt tay vào cuộc điều tra. Theo lời chú Tuấn nói với chúng tôi, việc mất tích đã xảy ra được gần 2 tháng và đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất chính là các thiếu nữ đồng trinh, họ đều mất tích không rõ nguyên nhân và đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy tung tích thậm chí cũng không rõ họ còn sống hay đã chết. Vậy nên không hiểu là từ nguồn cơn nào, mọi người bắt đầu đồn thổi về một loại ngải mang tên Nguyệt Linh, các giả thiết về việc điều chế hay công dụng gần như đều giống nhau nhưng có một điều khiến giới cảnh sát phải đau đầu: Tên tội phạm đó điều chế loại ngải đó không lẽ chỉ dùng cho mục đích ám hại người khác. Ngoài ra điều vô lý ở đây là tại sao một bà lão đã gần 70 như thế vẫn đủ sức thực hiện những cuộc bắt cóc vô nhân tính này, phải chăng vẫn còn ai đó đứng đằng sau trợ giúp…
Tôi và Tường khi nghe đến đây thì không giấu nỗi sự sợ hãi trên gương mặt, xem ra Tường có vẻ hối hận về quyết định của nó khi lết xác đến đây.
Chú Tuấn lại tiếp tục giải thích: đội tuần tra đã tiến hành nhiều cuộc điều tra diện rộng không chỉ ở trong Đà Lạt mà cả các vùng lân cận nữa nhưng không vụ mất tích nào xảy đến với người dân ngoài thành phố. Chú còn cho chúng tôi biết thêm về hành tung của bà Tịnh, ban đầu những vụ bắt cóc xảy ra với tần suất cao, nhưng sau hơn một tháng thì đã giảm đáng kể nhưng không dừng lại hẳn. Chính vì thế, kết hợp với lời khai của nhân chứng và người dân cộng với sự chuyên nghiệp của đội ngũ cảnh sát đã bắt gọn thủ phạm. Hiện tại những căn nhà bà ta trú ẩn đang được phong toả và điều tra cẩn thận ngay trước khi đội chú Tuấn đến bắt tại trận. Nhưng có một điều vẫn làm chao đảo người dân khu vực xung quanh: Những cô gái kia vẫn chưa được tìm thấy…
Sau khi lấy lời khai của chúng tôi cùng suy luận của Tường, phía cảnh sát cũng càng khẳng định về độ nguy hiểm của Nguyệt Linh Ngải nên đã nhờ những người quen tìm các thầy giỏi để phá giải loại bùa chú nguy hiểm này, hi vọng làm như thế sẽ giúp họ tìm thấy nạn nhân mất tích. Tất nhiên, sẽ không có việc đưa lên báo vụ việc tâm linh này và yêu cầu hai đứa tôi lẫn tất cả nhân chứng phải đảm bảo bí mật về sự việc này. Nếu nó tới được tai nhà báo, cả giới truyền thông sẽ lại ồn ào trong một khoảng thời gian…
- “ Chú cảm ơn hai cháu đã vui vẻ hợp tác nhá… đây là danh thiếp của chú, có chuyện gì xảy ra liên quan đến vụ việc này hay cần giúp đỡ cứ gọi cho chú, đội điều tra sẽ giúp hết sức mình”. Chú Tuấn dặn dò kĩ càng xong thì tốt bụng nhờ xe một đồng nghiệp chở chúng tôi về.
Chiếc xe chở chúng tôi quay lại khách sạn Pansy… trên đường đi dù Tường cứ hí hửng một vẻ mặt vui vẻ vô cùng- nó như được thoát khỏi mọi gánh nặng vì bà Tịnh kia đã bị bắt; nhưng còn tôi… Tâm trí tôi vẫn không sao yên tâm được, có một nỗi lo thường trực trong lòng từ lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát đến tận bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai:
“ Tại sao… đã tìm đến tận những căn nhà kia nhưng không tìm thấy những cô gái đó. Nguyệt Linh Ngải đúng là rất nguy hiểm nhưng mình không có nhớ là phải giết người mới luyện nó được, hơn nữa loại ngải này không hề có tác dụng che mắt thì không lý nào nạn nhân vẫn còn mất tích… Điều khiến mình sợ là… cái tên Senka… mình đã nghe đó ở đâu rồi… liệu người tên Senka này có thật hay chỉ do bà Tịnh đó bịa ra để trốn tội . Liệu bà ta có ai khác chống lưng…”.
- “ Ê Minh Khôi… Minh Khôi… MINH KHÔI!!! ĐẾN NƠI RỒI!”. Tường hét lớn vào tai tôi.
- “ Hả… à… ừm…”. Tôi cứ lẩn quẩn suy nghĩ mãi mà không hề biết đã đến nơi.
- “ Dạ tụi cháu cảm ơn, đã làm phiền cô nhiều”. Chúng tôi chào tạm biệt đồng nghiệp của chú Tuấn rồi bước vào khách sạn.
Updated 91 Episodes
Comments
Gia Nghị
"bất ngờ không bà già" :)))
2022-04-30
1
Cô nương
tác giả quảng cáo truyện ik chứ để truyện hay như vậy mà bị lãng quên thì hơi phí
2022-03-07
1
Mei💋
Hay!!!
2022-02-25
1