Chương 20: Liên tục

...Fiction: Câu chuyện mang nhiều yếu tố tâm linh, kì ảo và nhiều khung cảnh được dàn dựng theo trí tưởng tượng của tác giả để “tạo thêm sự lôi cuốn cho người đọc. Mong mọi người đừng bắt bẻ nhiều quá, mình cảm ơn.

...

Đi được nửa đường thì cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại một trạm giữa đèo Bảo Lộc, lúc đó trời vẫn còn tối sầm và đồng hồ trên xe đã điểm gần 2 giờ sáng. Chuyến đi có lẽ sẽ nhanh hơn nếu như chúng tôi không bị kẹt xe đến tận 2 tiếng đồng hồ. Dù mọi người đang rất buồn ngủ nhưng đều phải xuống xe để giải quyết nỗi buồn trước khi đi tiếp. Tôi cũng chẳng chợp mắt được nhiều: phần vì diện tích xe không quá rộng để một người trưởng thành có thể nằm sõng soài ra ngủ, phần vì đường kẹt cứng và liên tục bóp thắng khiến đầu tôi giờ như muốn nổ tung. Bản thân liền nhanh chóng đi xuống và tiến ngay vào cửa hàng, tôi định sẽ mua chút gì đó uống trong lúc chờ những đoàn du khách khác ra khỏi nhà vệ sinh. Điều khiến tôi thấy ngỡ ngàng là lượng khách du lịch trong đây tương đối ít, thành ra nhìn cả gian hàng nơi đây khá trống trãi và rộng đến lạ thường. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, mua vài bịch bim bim và chai nước uống cho đỡ khát. Được một lúc sau thì mọi người mới ra khỏi nhà vệ sinh, nhường chỗ cho những vị khách khác. Để ý một chút thì các buồng ở đây được đánh số từ 1 đến 8, tôi không để ý nhiều đến chi tiết này và nhanh chóng đi vào buồng số 5. Đoạn khi tôi đương hình sự, giọng nói của một bạn nam nào đó liền cất lên:

- “ Ờ!! Bạn gì đó ơi… làm phiền bạn một chút… bên buồng số 6 của mình hết giấy vệ sinh rồi nên lát nữa bạn đi xong thì…lấy hộ mình cuộn giấy ngay chỗ bồn rửa tay nha !!!”.

- “ À… oke để mình lấy cho…”. Tôi vui vẻ đáp.

Sau đó tôi nhanh chóng nhấn nút xả và bước ra khỏi buồng, toan định tiến ra phía bồn rửa tay thì cậu bạn đó lại nói thêm:

- “ À… có gì cho mình cảm ơn trước nha!!!”.

- “ Không có gì đâu!!”.

Tôi tiến đến bồn rửa tay ngay trong nhà vệ sinh để lấy cuộn giấy, sau đó đi ngược lại về buồng số 6 gõ nhẹ cửa:

- “ Bạn gì đó ơi… mình thẩy cuộn giấy vô nha!!”. Tôi nói.

Kì lạ là không nghe thấy bên trong trả lời lại, tôi nghĩ tại mình nói nhỏ quá nên cất tiếng hỏi lớn lần nữa:

- “ BẠN ƠI!! Mình lấy giấy rồi, mình ném vô cho bạn nha…!!”.

Đáp lại tôi vẫn là sự im bặt đến gai người, đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát, nhà vệ sinh từ lúc nào chỉ còn lại tôi và cậu bạn kia. Bỗng một tiếng TÁCH vang lên từ bên trong khiến tôi giật bắn mình- đây là tiếng khi ai đó vặn tay nắm cửa để mở khoá và bước ra ngoài. Lúc này tôi thầm nghĩ:

“ Ủa bạn này giải quyết xong rồi chăng, vậy kêu mình lấy giấy chi vậy ta??”.

Nhưng khi tôi đương đứng chờ một lúc để người trong đó bước ra thì tuyệt nhiên… không thấy động tĩnh…

“ Quái lạ!! Bình thường khi tiếng tách cửa vang lên là phải bước ra liền rồi, đằng này cứ im ỉm trong đó, mình gọi cũng không thèm trả lời…”.

Đột nhiên tôi ngầm hiểu ra một điều gì đó, tay chân có phần run rẩy. Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm chạm vào tay nắm cửa và mở toang ra… cảnh tượng trước mắt khiến mặt tôi cắt không còn một giọt máu: bên trong nhà vệ sinh không có người:

Tôi thất kinh đánh rơi cuộn giấy liền chạy một mạch ra khỏi chỗ quỷ quái này, tôi vụt thẳng ra tới khu ghế đá nơi khách du lịch đang tập trung đông đúc… tôi mới dám thở hắt ra lấy lại bình tĩnh:

“ Chuyện quái quỷ gì vậy!! Rõ ràng lúc đó có người kêu mình… nếu như cậu ta ra ngoài trước thì mình phải thấy rồi vì chỗ để giấy sát bên cửa ra vào mà… Còn một cái nữa: tiếng tách vang lên lúc đó là sao vậy…”.

Cứ nghĩ về những gì mình mới trải qua, đặc biệt là lúc bản thân còn nói chuyện vọng lại với buồng bên kia… sống lưng tôi lạnh toát, mồ hôi túa ra không ngừng, cảm giác vừa sợ hãi vừa nghi ngờ chính mình…

- “ Ê Minh Khôi !! Sao không mua gì uống đi… ngồi đây chi vậy”.

Tôi ngước mặt lên nhìn, ra đó là con Ngọc, nó vừa hỏi tôi vừa thưởng thức cây kem đang cầm trên tay…

- “ À… không có gì đâu, tại tao mệt nên ngồi đây nghỉ xíu đó mà”. Tôi cố gắng giấu gương mặt tái mét của mình bằng nụ cười sượng.

- “ Mệt thì mua cái gì ăn vào đi, tao đảm bảo lát nữa không ngủ được đâu, kiểu này đêm nay thức trắng…”. Ngọc nói.

- “ Ờ… tao biết rồi!!”.

Được ít phút thì tôi bình tâm lại, nhưng da gà cứ nổi lên liên tục khi nhớ về cuộc nói chuyện chưa đến nửa phút đó:

“ Đã ra khỏi Đà Lạt rồi nhưng vẫn còn bị trêu sao??... không sao… không sao, chắc mình mơ ngủ thôi!!”.

Tôi tự trấn tĩnh bản thân và bỏ qua tất cả những chi tiết đó, nhưng tôi nào có biết được… đây chỉ mới là khởi đầu.

Nhóm bạn nhanh chóng có mặt hết trên xe và bắt đầu nửa chuyến đi còn lại, vì đã ra khỏi Đà Lạt nên không khí se se lạnh cũng dần được thay thế bằng cái nóng đặc trưng của Sài Gòn… Trong suốt đoạn đường về, chúng tôi cứ liên tục ôn lại toàn bộ những nơi cả nhóm đã từng ghé qua… lôi từng bức ảnh trên điện thoại và chia sẽ chúng lên mạng xã hội. Nói là không ngủ nhưng độ tầm 4h sáng là ai nấy đều lim dim ngủ chập chờn trong cơn mộng mị… Một lần nữa, giấc mơ kì lạ đó lại xuất hiện :

Tôi đương đi trên một con đường mòn, nắm chặt tay phải là cô bé hôm bữa tôi thấy trong giấc mơ, bên trái là cậu nhóc với đôi mắt xanh thẫm đặc trưng, không lẫn đi đâu được. Tôi cứ thế đi trong sự bảo vệ của hai nhóc này, nói đúng hơn tôi vẫn ở trong thân xác của một đứa nhóc:

- “ Ủa!!! Hoàng nè…”. Chợt cô bé đó liền cất tiếng.

- “ Sao á!!”.

- “ Mấy đứa còn lại về hết chưa, giờ này ở ngoài tớ cũng thấy lo lo”.

- “ Cậu yên tâm, chắc Dũng kêu tụi nó về hết rồi!!”. Cậu nhóc tên Hoàng đó trả lời.

Đi được hồi lâu, tôi nhìn thấy xa xa có một vài căn nhà nhỏ, hình như nhà cửa ở đây ít hơn khu dân cư trên kia… Đi được thêm một đoạn thì hai nhóc kia dừng lại:

“ Tới nơi rồi sao ??”.Tôi tự hỏi.

Đó là một căn nhà khá cũ kĩ với mái được lợp sơ sài bằng mớ rơm đã ngả màu vàng. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nhìn rõ sâu dưới đống rơm đó cũng được lợp gỗ tương đối kín. Bước vô sâu hơn sẽ thấy một vườn rau tươi tốt với nhiều giống lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Đằng sau vườn rau nhỏ là một cái giếng cũ kèm theo một động cơ để bơm lấy nước phục vụ sinh hoạt. Tôi cũng không quên đảo mắt nhìn xung quanh, phía cách khu này tầm 4-5m cũng có những ngôi nhà với thiết kế tương tự nhưng có phần “giàu” hơn… Đang mải mê nhìn mọi thứ xung quanh…

- “ Nè tiểu Khải, em mau vô nhà đi, mọi người đang chờ đó…”. Hoàng gọi tôi.

Tôi bất giác không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra nên chỉ biết nghe theo lời cậu nhóc kia:

“ Mình sẽ thử đóng vai cậu nhóc tên Khải này xem sao”.

Tôi dạ một tiếng rồi nhanh chóng tiến vào nhà… Điều khiến tôi ngạc nhiên là trong nhà có rất đông người, đến độ tầm khoảng 9-10 người. Vừa thấy cậu nhóc Hoàng và cô bé kia bước vào thì cả lũ nhóc trong đó liền ùa ra như thể chào đón ba mẹ trở về:

- “ AAA… mừng hai anh chị trở về… sao hai người đi lâu thế ạ…”. Lũ nhóc nhốn nháo.

- “ Rồi… rồi chị xin lỗi, nay gặp chút xíu rắc rối nên chị về trễ, bây giờ mình cùng chuẩn bị bữa tối thôi!!”.

- “ Mấy cậu mới về đó hả?”.Một cậu nhóc khác cũng trạc tuổi Hoàng từ trong nhà bước ra, hỏi.

- “ Nè cậu coi… cậu chăm sóc người bệnh kiểu gì mà để Khải nó đi vòng vòng quanh chỗ lấy thực phẩm vậy, Hoàng nó không tới kịp là xong rồi đó!!”. Cô nhóc càm ràm.

- “ Tớ đâu có bỏ bê em ấy đâu, mới ngoảnh mặt đi ra vườn tưới miếng nước là nó trốn ngay rồi”. Cậu nhóc trả lời.

Lúc này, tôi mới nhìn kĩ ngoại hình của cậu nhóc: Vẫn là bộ trang phục tựa tựa như của Hoàng, mái tóc có phần gọn gàng hơn nhưng hơi ngả sang sắc xám khói, sống mũi cao dọc dừa và đôi mắt to tròn sâu hun hút mang một màu hổ phách tuyệt đẹp, nước da bánh mật cùng chiều cao nhỉnh hơn…

- “ Nhưng mà tớ thấy trong chuyện này cũng đâu phải lỗi của mình tới đâu, không phải cậu cũng hứa sẽ đưa Khải ra ngoài khu dân cư chơi hay sao”. Cậu nhóc mắt hổ phách đó cười khoái chí.

Nói rồi cô bé đó bất chợt quỳ rạp xuống đất quay sang nhìn tôi:

- “ Khải nè !! Nghe chị Yoko nói, sau này nếu như không có sự giám sát của chị hay hai anh lớn còn lại… thì em phải tuyệt đối… tuyệt đối không được bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước. EM NHỚ CHƯA!”.

Tôi ngớ người, mặt ngờ nghệch ra, chỉ đành dạ cho qua chuyện. Nói rồi cô bé tên Yoko nhanh chóng cùng với 2-3 bé gái còn lại hí hứng bước ngay vào gian bếp để nấu bữa tối, những người còn lại thì phụ trách lau bàn ăn và sắp chén bát… Đoạn tôi đương hoang mang vì không biết lấy muỗng ăn cơm ở đâu thì một tiếng lay người đã làm tôi tỉnh giấc:

- “ Ê!! Dậy đi sắp tới nới rồi”. Giọng Như văng vẳng bên tai.

Hot

Comments

Gia Nghị

Gia Nghị

truyện hay lắm cả nhà owiiiiiii

2022-05-01

1

Gia Nghị

Gia Nghị

ma này bít đi ị :Đ

2022-05-01

1

Cô nương

Cô nương

hay nek nhưng mik cứ thấy nó thiếu thiếu j á

2022-03-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play