Chương 6: Lo sợ

Đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng: “Không lẽ tôi sẽ chết thiệt sao?”

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ chấm hết ở đây thì chợt

"GRÀOOOO... "

Một tiếng gào rú bất ngờ vang lên từ phía sạp hàng. Hai bàn tay kia hình như vừa buông thõng khiến cơ thể theo quán tính bị đẩy lùi ngược về vài bước. Sự hoảng sợ phút chốc bị xen lẫn với sự bất ngờ làm cho đầu óc tôi rối hơn bao giờ hết:

“ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?”

Nhanh chóng định thần, tôi liền cố gắng mở to đôi mắt ra nhìn về phía trước. Đứng chắn trước mặt tôi lúc này, một cậu nhóc tầm cỡ 13- 14 tuổi đương hiên ngang, nhìn thẳng vào con quỷ không chớp mắt. Mái tóc đen nhánh dài ngang tai của thằng bé khẽ bồng bềnh trong cơn gió se lạnh, đôi mắt to tròn ánh lên sắc đỏ huyền bí, sự xuất hiện bất ngờ này đã thành công cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy.

Bây giờ tôi mới mơ hồ nhìn thấy được sự việc đương diễn ra: ngay dưới vị trí bản thân đứng chết lặng lúc nãy có sự xuất hiện của một lá bùa. Tấm bùa mang màu vàng nhợt nhạt, được vẽ lên trên một vài hoa văn khó hiểu.

Dòng suy nghĩ của tôi bất giác bị cắt đứt khi từ trong cái sạp lại tiếp tục vươn ra cánh tay khác. Lần này không chỉ là hai mà đã lên đến vài chục cái lớn nhỏ khác nhau. Những cánh tay gớm ghiếc đó tựa như bầy dã thú khát máu, quyết không buông tha con mồi. Chúng ngay lập tức ồ ạt lao nhanh đến cậu nhóc…

Tôi toan định hét lớn cảnh báo thì một sự ngạc nhiên khác đã ập đến khiến lời nói trôi tọt lại vào miệng.

Những cánh tay quỷ ngay khi vừa tiến sát đến thì bỗng khựng lại như bị thứ gì đó cản trở, đồng loạt ngừng di chuyển trước mặt thằng bé. Cứ như thể xung quanh cậu nhóc đang tồn tại một hàng rào bảo vệ vô hình vậy.

Nhanh như cắt, cậu nhóc lôi ra một lá búa vàng khác từ chiếc túi nhỏ đeo bên đùi trái, ném thẳng về phía trước và hô lớn câu một thần chú.

Trong tích tắc, từ lá bùa bùng lên một ngọn lửa đỏ rực cháy mạnh mẽ, phút chốc đã thiêu rụi toàn bộ đống tay quỷ thành bột than.

Bản thân tôi chưa hết ngạc nhiên vì sự thần kì vừa rồi thì liền sau đó: cậu nhóc khom người vội nhặt vài cục đá xung quanh, nhanh tay rút từ trong chiếc túi đeo bên đùi phải ra một lá bùa đỏ, dứt khoát hô:

- “ MA ĐẠN XUYÊN PHÁ, CẤP CẤP HÀNH TIẾN” Lá bùa bắt lửa, bao bọc quanh nắm đá trên tay.

Những viên đá như mất hết trọng lực, lơ lửng trước mặt cậu nhóc và dưới bộ dạng đang há hốc của tôi.

Còn chưa kịp thoát khỏi sự nhạc nhiên bởi mớ hình ảnh vừa được thu nạp thì tay phải của thẳng bé liền nắm lại. Sau đó, ngón trỏ liên tục lặp lại động tác búng mạnh về phía trước, mắt của tôi cũng lia theo những hành động kì lạ đó và thật bất ngờ: những viên đá lơ lửng lúc nãy đều được phóng đi với một tốc độ rất nhanh- đồng bộ với cử chỉ tay của cậu nhóc.

Theo phản xạ, tôi hướng mặt về phía cái sạp vẫn đang làm loạn. Hai hòn đá với uy lực mạnh khác thường cùng một lúc cắt đứt hai cánh tay lớn nhất của con quỷ, những viên đá còn lại thì liên tiếp đục gãy cái cột sống và phá nát hộp sọ.

Con quỷ với cặp sừng vĩ đại gào lên từng đợt đầy đau đớn khiến màng nhĩ của tôi muốn rách toan ra vì đinh tai. Sau cùng, nó rít thêm một tràng dài oang oang rồi dần dần biến mất…

Trên gương mặt của tôi lúc này khắc họa rõ nét biểu cảm “mắt chữ ô miệng chữ a”:

“ Cái quái gì đang diễn ra vậy nè, mình có đang nằm mơ không vậy ? Những cục đá đó mạnh và nhanh một cách vô lý, mắt mình không thể theo kịp tốc độ của nó ?”

Tôi nhéo thật mạnh vào má và đùi của mình để kiểm tra…

- “ A! Đau quá, vậy là không phải mơ rồi!"

Đương mơ hồ tự chứng thực về sự việc vừa diễn ra thì một giọng nói thanh thanh chợt cất lên:

- “ Anh gì ơi! Anh có bị làm sao không?”

Tôi vội vàng quay mặt lại, đến tận bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ tướng mạo của vị ân nhân.

Cậu nhóc mặc một chiếc áo màu đen tay dài có mũ trùm đầu sau lưng, mặc một chiếc quần đùi- chắc là chất liệu thun, đi một đôi bata đen được trang trí vài nét hoa văn màu đỏ cùng dây giày trắng, cuối cùng là đeo một đôi găng tay vải ôm sát cũng màu đỏ nốt và hai bên đùi đều đeo một chiếc túi nhỏ.

- “ Anh ơ!! Anh có nghe tôi nói gì không? Anh ổn chứ?” Cậu nhóc thấy tôi trầm ngâm nên lặp lại câu hỏi.

- “ À...à… anh..ổn không sao hết!” Tôi lúng túng đáp.

- “ Anh ổn là tốt rồi, bây giờ cũng khuya nên tôi nghĩ anh về nhà càng sớm càng tốt” Thằng nhóc giọng chậm rãi nói từng chữ nhẹ nhàng như thể chuyện kinh khủng mới xảy ra cách đây ít phút đều là do tôi tưởng tượng.

- “ Vậy thôi nếu anh không sao thì tôi xin phép!” Cậu bé cứ thế từng bước ngoảng đầu đi ngược lại phía ngõ.

- “ Khoan đã em gì ơi! Chuyện lúc nãy… có phải đều là do ảo giác không?”

Xin thú thật, tôi là người chứng kiến, nó là người cứu tôi nhưng không hiểu vì sao tôi lại có thể thốt ra một câu hỏi ngu ngốc đến như vậy.

- “ Không phải là ảo giác đâu, lúc nãy tôi mà đến trễ một chút nữa là anh đã bị con ngạ quỷ đó hút mất linh hồn rồi” Cậu nhóc chậm rãi trả lời tôi.

Tôi chưa kịp bình tĩnh lại sau pha hỏi ngu vừa rồi thì câu trả lời của thằng nhóc khiến tôi sừng người :

- “ Ngạ...ngạ…quỷ gì cơ?” Giọng tôi run run.

- “ Ngạ quỷ là những vong hồn đã tôi luyện thành tinh sau một khoảng thời gian nhất định. Thời gian tôi luyện càng lâu thì chúng càng khát máu và khó thanh tẩy. Vì vậy chúng không thể tồn tại ở trần thế này nếu không hút sinh khí từ linh hồn của con người. Chúng sẽ luôn tìm cách câu dẫn con mồi bằng nhiều chiêu trò khác nhau và tất nhiên rất khó tránh khi anh đã bị nhắm tới” Cậu nhóc gật đầu giải thích.

- “ Thông thường thì ở đây tôi hay nghe nói bị ma trêu hay ma che mắt nhưng gặp một con ngạ quỷ nơi đông người này thì khá là hiếm đó. Hazz mặc dù con này không mạnh lắm nhưng như vậy cũng đã nguy hiểm cho người bình thường như anh rồi!”

- “ Vậy là… anh…anh được thoát khỏi….”

- “ Ê Minh Khôi! Nãy giờ mua được gì rồi !” Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng tôi.

Quay mặt lại nhìn, ra đó là thằng Tứng, nó tiến gần đến chỗ tôi với hai tay đang xách nặng dâu tây lẫn nhiều loại bánh khác:

- “ À không có gì đâu, tao đang nói chuyện với cậu nhóc này thôi!”

- “ Cậu nhóc? Cậu nhóc nào cơ? Sao lại nói chuyện với người khác ở trong cái ngõ này ?” Tứng giọng điệu ngây ngốc, khó hiểu nhìn tôi thăm dò.

- “ Thì cậu nhóc này… nè… Ủa! Mới ngay đây mà. Nó đi đâu rồi!” Tôi vừa sửng sốt vừa giải thích cho Tứng, rõ ràng mới vài giây trước thằng nhóc còn đứng đây nói chuyện với tôi, bây giờ lại biến mất như thể bốc hơi vào trong không khí.

- “ HẢ! Đừng có hù tao nha Minh Khôi! Lúc tao đi vào đây là chỉ thấy mỗi bóng lưng của mày thôi, ngoài ra có thấy ai đâu!” Tứng một lần nữa khẳng định.

- “ Không phải! Nãy có thằng nhóc đứng ngay đây với tao mà, tao nói thiệt đó!” Tôi gằn giọng tỏ ý mình không hề nói dối.

- “ Thằng này! Mày mới là đang nói xạo đó! Mày nhìn kĩ lại xem không phải ngõ này là ngõ cụt sao?”

Theo phản xạ tôi liền quay mặt lại, quả thật nếu nheo mắt nhìn kĩ một chút sẽ thấy một bức tường chắn được xây bằng gạch ngói, cách chỗ hai đứa đương đứng khoảng tầm hai ba căn nhà.

- “ Thấy tao nói đúng không! Nếu thật sự có thằng nhóc nào ở đây thì lối ra duy nhất không phải là đi ngược về phía sau lưng mày sao?” Tứng giải thích liền mạch.

- “ Mày nói cũng đúng” Tôi gật gù đáp. Thế nhưng...

Đúng rồi! Còn cái lều trái cây.

- “ Ủa Tứng, nãy mày có thấy cái sạp bán dâu của một bà lão ngay chỗ này không?” Tôi quay phắt mặt sang hỏi Tứng, rõ ràng mới tức thì vẫn còn cái lều đang dựng ngay đây, thế nhưng giờ đây lại trống trơn khó hiểu.

- “ Thẳng quỷ này! Mày bị ngáo hả! Mày thử nghĩ coi có ai khùng tự nhiên chui vô cái ngõ cụt tối tui này mà bày đồ ra bán không ?” Tứng vừa nói vừa vỗ liên hồi vào gương mặt ngơ ngác của tôi.

“ Cái ngõ sao!!! Đúng rồi sao bây giờ mình để ý” Tôi nhanh chóng liếc ngang liếc dọc :

- “ Ủa Tứng! Rõ ràng ở đây là một con đường cũng khá rộng và xung quanh cũng có một vài sạp khác nữa mà?” Vãi cả mồ hôi lạnh, tôi vừa hỏi vừa run lên từng đợt.

- “ LÃ MINH KHÔI!!! Từ nãy đến bây giờ mày lảm nhảm cái cù lôi gì vậy? Lúc tao thấy bóng lưng mày thì mày đã đang đứng trong cái ngõ này rồi. Tao cũng đang tính hỏi mày: Ngoài kia có bao nhiêu quầy không chịu mua, tự dưng đi vô ngõ tối rồi bây giờ đứng đây nói nhăng nói cuội" Tứng bực mình gằn giọng , nói chậm từng lời một, chắc là nó cũng không hiểu từ nãy giờ tôi đang cố truyền đạt điều gì.

- “ Hazzz… Chắc mày bị thiệt rồi!"

- “ Bị… nhưng mà bị gì ?”

- “ Cái này mày phải rành hơn tao chứ! Mày bị ma dẫn đi chứ còn gì nữa! Tao định không tin đâu nhưng nhìn mày như vậy… chắc là thật rồi!” Tứng nhanh chóng kết luận.

- “ Không phải ma dẫn tao đi đâu, nãy xém nữa là tao…”

- “ Nãy mày bị gì cơ ?”

- “ À thôi bỏ đi, bỏ đi! Chắc tao bị ghẹo thật rồi á” Tôi định bụng tượng thuật lại câu chuyện của cậu nhóc nhưng chợt nghĩ thằng Tứng sẽ bảo tôi bị điên nên đành nhắm mắt cho qua.

- “ Nãy giờ mà mày cũng chưa mua được gì hả ?” Tứng đột ngột đổi chủ đề.

- “ Tao bị ma nó chọc nãy giờ thì mua làm sao được!” Giọng tôi nửa đùa nửa thật đáp.

Nói rồi cả hai đứa bước ra khỏi con ngõ quái gỡ. Tôi bỗng cảm thấy chân mình như bị gắn thêm còng sắt, cứ bước đi từng bước khó nhọc. Hẳn là sự việc vừa rồi đã lấy đi toàn bộ sức lực của tôi. Dường như nỗi sợ hãi có thể biến bạn từ một người khỏe mạnh thành một cái xác vô hồn thiếu sinh khí.

Đoạn khi hai đứa vừa bước khỏi con ngõ :

- “ Hô..hô…hô… Lần sau thằng nhóc tỳ nhà ngươi sẽ không may mắn được như vậy nữa đâu” Một giọng nói khản đặc, trầm trầm như của một ông lão bất ngờ vang lên khe khẽ.

Bản thân tôi mặc dù không nghe rõ những lời nói vừa rồi nhưng cả cơ thể đột ngột giật bắn, liền tia nhanh cặp mắt về phía sau...

Không có ai cả!

- “ Gì nữa đây Minh Khôi, đừng có nói với tao mày lại thấy cái gì nữa nha!” Giọng Tứng chanh chua, bĩu môi khó ở nhìn tôi.

- “ Chắc tao nghe lầm đó! Mà sao giọng điệu của mày như vậy là sao? Đang xem tao là thằng điên đấy hả?”

- “ GÌ! Ai giám nói vậy trời! Tui nào dám xem bạn như vậy” Thẳng Tứng cợt nhã cười trêu ngươi, thật là chọc cho tôi phải mở miệng chửi.

- “ Chứ mặt mày nhìn tao với biểu cảm đó là sao? Tao mới gặp ma thiệt đó! Bạn mày đang sợ thật đó!”. Tôi bực mình cau mày, vừa nói dồn dập vừa dậm chân bịch bịch.

- “ Rồi! Rồi! Nhất bạn tôi! Mày là nhất… mày là nhất… Mày luôn đúng! Oke! Tao sai”. Tứng tiếp tục lặp lại giọng điệu bông đùa đó, thằng này về khoản chọc tức người khác thì nó là vô địch.

Cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện khiến tôi vơi bớt cái khoảng khắc chết người trong gang tấc vừa rồi.

Tứng chỉ tôi chỗ nó mua được dâu tươi, bánh kẹo đặc trưng Đà Lạt, xong xuôi thì hai đứa quay trở lại vị trí cả nhóm đã hẹn nhau. Vậy là kết thúc ngày đi chơi thứ hai với một mớ hỗn độn giáng lên đầu tôi, có thứ gì đó lâng lâng trong tâm hồn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“ Từ nay về sau sẽ không còn gì nữa phải không ? Cậu bé đó đã cứu mình thoát khỏi con quỷ đó rồi. Chắc chắn thứ đó đã gây nên những giấc mơ kì lạ vừa qua. Cam đoan là như vậy…”

Vừa suy nghĩ, vừa cố quy chụp lại mọi việc khiến tôi cười thầm một mình trên con đường ra quảng trường.

Đây quả là một kỉ niệm khó quên trong chuyến đi Đà Lạt này...

“ Ước gì mình có thể gặp lại và cám ơn cậu nhóc đó! Dù còn nhỏ tuổi nhưng mà… nó ngầu thiệt!”. Một lẽ đương nhiên, tôi liền buông bỏ mọi suy nghĩ vu vơ mà nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ như thường ngày:

“ Ngày mai sẽ còn vui hơn hôm nay cho mà xem"

Thú thật với mọi người, khi tôi nhớ lại cảm xúc lúc ấy, tôi đã tự phì cười chính cái suy nghĩ ngây thơ của mình. Tại sao lúc đó tôi có thể khờ khạo đến vậy. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Chính sự ngu ngốc buông lỏng cảnh giác của tôi lúc đó đã tạo nên một chuỗi sự kiện sau này.

Hot

Comments

Hữu Hữu

Hữu Hữu

hayyy quá

2022-02-04

2

Gia Nghị

Gia Nghị

õmg cậu bé kì diệu phải tui là cậu bé đó tui cho con quỷ bán dâu đó về tây phương

2021-12-19

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play