...(Bây giờ câu chuyện sẽ được kể theo cái nhìn của nhân vật Phương Tường)
...
Tôi đang đi dọc theo con đường chợ với các sạp bán nhiều những loại hàng khác nhau, chỗ thì bán trái cây, chỗ thiên về các loại mứt, chỗ lại đủ thứ bánh kẹo độc lạ. Nhìn mà phát mê:
“ Ước gì có tiền nhiều, mình sẽ gom toàn bộ cho mà xem”
Đương mê man theo những cảm xúc phấn khởi thì một cuộc điện thoại gọi tới. Tôi nhanh chóng nhét tay vào túi quần và lấy ra chiếc điện thoại của mình: “ Là Tài gọi sao ?”. Nói sơ một chút đây là người bạn trai tôi đang hẹn hò:
- “ Alo em nghe !” Tôi giọng thích thú trả lời điện thoại.
- “ Anh đây, đi chơi có vui không? Tụi em đi được bao nhiêu địa điểm rồi? Em có đuối sức không đó?” Tài bên đầu giây bên kia ân cần hỏi.
- “ Không sao hết, hôm qua đến giờ rất vui. À đúng rồi em nghe nói anh với hai bác ở nhà thích trái cây lắm, hay em mua dâu tây về nha! Anh biết không! Em đang ở trong chợ Đà Lạt nè, trái cây ở đây tươi lắm” Tôi hăm hở đáp.
- “ Được thế còn gì bằng, kiểu này ba mẹ anh sẽ chấm thêm một điểm nữa cho xem” Tài đầu dây bên kia có vẻ cũng khoái lắm.
- “ Vậy em mua dâu tây nha. Thôi em cúp máy trước chợ ở đây ồn lắm, có gì tối về khách sạn em gọi lại” Tôi nhanh nhảu trả lời rồi cúp máy, cất chiếc điện thoại vào.
Không suy nghĩ nhiều, tôi sà vào ngay quầy bán trái cây tươi nhất bên cạnh, cất tiếng hỏi:
- “ Ông ơi ông ! Dâu này ông bán nhiêu một kg vậy ?”
- “ À dâu này ông mới nhập về nên còn tươi lắm, kí ông lấy cháu 90kg nha! Nhìn coi trái dâu nó bự như thế này!” Ông lão vui vẻ trả lời tôi.
Chợt, sự chú ý của tôi liền ngay lập tức bị thu hút khi thấy một viên kẹo hình con mắt đang đặt sát trên bàn cạnh chiếc máy tính cầm tay cũ của ông lão.
Sự hiểu kì nổi lên, tôi liền hỏi :
- “ Vậy ông lấy cháu 2kg dâu ạ. À mà ông ơi!”
- “ Sao thể cháu, mua gì thêm hả ?”. Ông lão điền đạm hỏi tôi.
- “ À không cháu chỉ hơi tò mò cái viên kẹo này thôi ạ”. Tôi vừa nói với ông lão vừa suy nghĩ :“Biết đâu mua về hù Tài chơi”.
- “ À cái này đó hả! Nó là của thằng cháu nhà ông. Nó nghịch lắm! Chắc lại đi chơi đâu đó quên đồ ăn ở đây nè. Đúng là trẻ con” Ông lão vừa nói vừa cười giòn lên từng tiếng.
- “ À dạ! Ở nhà cháu cũng có thằng em, nó cũng mê chơi với nghịch lắm ông ạ!” Tôi nói chuyện một cách vui vẻ với ông lão, con người ở đây dù mang tiếng là dân chợ búa nhưng thật thân thiện với khách du lịch.
Đoạn khi đang chờ ông lão gói hộ mớ dâu tây vô bịch, tôi một lần nữa lại hướng ánh nhìn về viên kẹo mắt đang nằm chễm chệ trên bàn. Một con gió từ đâu thổi đến khiến bụi bay vào mắt tôi. Tôi nheo mắt khó chịu bèn chậm rãi lấy tay dụi nhẹ.
Khoảng khắc cặp mắt vừa hí mở lại, tim tôi như lỡ một nhịp...
Đập vào mặt tôi không còn là viên kẹo vô hại lúc nãy mà thay vào đó là hình ảnh: một cái đầu quỷ với hai con mắt nổi lên những đường gân đỏ lòm, vừa thè cái lưỡi bóng dài và nhìn chằm chằm vào tôi. Trên đầu của nó không có tóc, kèm theo là một cái rìu ngắn dài chừng gang tay đang cắm sâu vào hộp sọ khiến máu tươi chảy ra bầy nhầy khắp bàn. Ánh nhìn của thứ kinh tởm ấy như nuốt trọn con người tôi, cặp mắt đỏ lòm báo hiệu giờ tử đã điểm.
Sự hoảng sợ phút chốc ập đến, cả không gian xung quanh như bị một thế lực vô hình bóp chặt khiến tôi thét lên thất thanh, ngã nhoài người ngược về phía sau.
Ông lão bán dâu thấy vậy liền hớt hả đi ra khỏi sạp, tiến gần đến chỗ tôi mà vội vàng cất tiếng hỏi:
- “ Cháu ơi! Cháu bị làm sao thế! Sao tự nhiên hét toáng lên như vậy? Mọi người xung quanh đang nhìn cháu kìa” Giọng ông lão có phần hối hả hỏi dồn.
Nghe được giọng ông, tôi mới dần lấy lại chút bình tĩnh, đánh bạo ra một lần nữa…
“ Quái lạ? Vẫn là viên kẹo con mắt thôi mà! Không lẽ nãy giờ… mình hoa mắt sao?"
Sự sợ hãi dần ẩn mình đi và nhường chỗ cho sự xấu hổ đã lên đến đỉnh điểm :
- “ Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi mọi người! Cháu xin lỗi ông! Nãy giờ cháu bị làm sao đó! Cháu thực sự xin lỗi” Tôi vừa nói vừa liên tục cúi gập mình mà xin lỗi mọi người, xin lỗi ông lão.
- “ Ha.. Ha…Ha… không có phải xin lỗi hết! Trường hợp của tiểu thư đây, già này gặp hoài” Ông lão phá lên từng trận cười vang dội sau đó tiếp tục nói.
- “ Ở đây, việc thấy khách du lịch có những biểu hiện như cháu không có gì hiếm hoi cả. Chắc lại bị “nó” ghẹo rồi phải không? Ha…Ha…Ha”.
- “ Nó…nó là sao vậy ông ?” Tôi gấp gáp hỏi, tim vẫn còn đập nhanh dồn dập.
- “ Thì chắc là cháu lại thấy cái gì đó rất ghê phải không? Yên tâm yên tâm đi cô bé! Ở đây chúng tôi gọi những người giống như cháu là bị ma đuổi đó mà” Ông lão chậm rãi giải thích.
Khẽ dừng lại lấy hơi, ông tiếp:
- “ Hồi xưa ba cái vụ này, già như ta đâu có ai tin. Nhưng rồi riếc cứ mỗi ngày lại có năm sáu vụ khách mua hành phản ứng y như cháu nên thành ra ta cũng gật đầu chấp nhận luôn. Dân ở đây ban đầu cũng sợ nhưng rồi khách tứ phương cứ kèo về nườm nượm, bảo là muốn tận mắt thấy bị “nó” đuổi là như thế nào nên thành ra bọn ta cũng kệ luôn. Nhiều khi nhờ vậy mà bán hàng cũng khấm khá lên nhiều đấy! Không sao đâu! Cháu cũng phải may mắn lắm mới được hù đấy nhá! Không phải cứ đòi gặp là gặp đâu. Có những cô cậu cứ hay đến sạp ta hỏi làm cách nào để được thấy “nó” nhưng nào ta có biết, chắc có duyên mới gặp được. Ha…Ha…Ha...” Những tràng cười của ông lão cứ thế lấn ác hẳn nỗi sợ đang len lói trong tâm trí tôi.
Đến bây giờ tôi đã có thể khẳng định rõ ràng qua những lời ông lão vừa nói: Chắc chắn tôi và thằng Khôi có duyên mới được đám quỷ này chọc từ hồi mới đi cho đến tận giờ.
HỠI ƠI!
Làm bữa giờ cái hồn bay tứ phía. Mà không biết con quỷ nào đã hù tôi pha khi nãy, mém một chút nữa là “dâu” trào lấp đầy quần tôi luôn rồi.
Đoạn nhịp tim đã ổn định lại nhịp đập thì ông lão cũng đã gói xong:
- “ Đây! Của cháu! Ông có cho thêm vài quả lớn để ăn liền, còn lại nguyên 2kg ông buộc kĩ từng bọc, cứ thế đi biếu là hài lòng má chồng ngay đó mà” Ông lão niềm nở trao tận tay tôi.
- “ Dạ… má chồng gì cơ?” Tôi lúng túng như bị ai đó đi guốc trong bụng.
- “ Lũ trẻ tụi bay nhìn một phát thì ta đoán ra liền, cái vẻ phấn khích mua đồ như vậy thì hẳn mua cho gia đình và đi tặng cho nhà bạn trai bạn gái là đúng nhất. Nhìn vẻ lắp bắp của cháu chắc ta đoán đúng rồi nhỉ? Ha…Ha…Ha...” Tiếng cười hào sảng của ông lão vang vọng khắp sạp chợ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người bán thân thiện như vậy, về sau mà có dịp đi chơi tại Đà Lạt thì nhất định tôi phải quay lại ủng hộ ông lão.
Và thế là tôi hăm hở cầm bịch dâu tây mà rảo bước quay lại chỗ hẹn. Mặc dù cứ canh cánh một suy nghĩ : Tên kị sĩ không đầu với pha hú hồn lúc nãy có thật sự liên quan đến nhau?”
Tôi ngẩn ngơ ngâm đến tận mười phút, cuối cùng đã chọn tin vào sự “châm chọc” của ma Đà Lạt. Đó cũng là lúc tính mạng của tôi bị đẩy đến gần hơn với lưỡi hái tử thần.
Updated 91 Episodes
Comments
Cô nương
uầy. Bộ thứ 2tui thấy nó hợp gu tui
2022-03-07
1
Hữu Hữu
cất công tìm mãi lunnn
2022-02-04
2
Gia Nghị
oáaaaa ông lão dễ thương quáaaaa
2021-12-19
2