“ YEAH!… Cuối cùng cũng giải quyết xong, khoẻ quá đi thôi, kiểu này thằng Tứng sẽ phải lác mắt xin lỗi tao cho mà xem, phải không ?...”. Tường thư thái hỏi tôi bằng giọng vui vẻ.
- “ Ờ… kiểu này làm nó bẻ mặt chơi”. Tôi cười trừ đáp.
Nói rồi chúng tôi nhanh chóng tiến vào sảnh thì thấy Ngọc và Như hớt hả chạy tháo ra…
- “ ỦA… TƯỜNG, KHÔI… nãy giờ tụi bay đi đâu vậy, làm bọn tao kiếm muốn chết…”. Như hỏi bằng giọng lo lắng.
- “ À… tụi tao bị dính vào xíu rắc rối nên là mới phải đi ra ngoài một chút”. Tôi đáp.
- “ Mà nghĩ cũng lạ… không nói không rằng tự dưng sáng sớm tao dậy thấy Tường biến mất tiêu, qua phòng Tứng hỏi thì nó cũng kêu không thấy mày đâu”. Ngọc tiếp tục nói.
- “ Cho tụi tao xin lỗi nhá! Gấp quá nên cũng không kịp báo gì. Ủa mà… Bích Ngọc… tay mày hết rồi nè”. Tường ngạc nhiên hỏi.
- “ Ừ !! Tao cũng không ngờ, vậy chuyện qua là ảo giác thiệt rồi… hahahahahahaha”. Ngọc phá lên cười nắc nẻ.
- “ Mà rốt cuộc bay đi đâu mà giờ mới về”. Tứng từ đâu xuất hiện hỏi một cách bất ngờ…
- “ HỨ… tưởng né được ai ngờ…”. Tường lẩm bẩm bất mãn, nó chắc vẫn còn giận Tứng…
- “ Hazz… Thiệt ra chuyện là…”. Cả nhóm ngồi xộp xuống hết bên ghế quầy lễ tân và nghe tôi từ tốn kể lại toàn bộ mọi chuyện…
- “ Trời… có chuyện đó thật luôn sao, tao tưởng… tao tưởng mọi thứ…”. Như hốt hoảng nói.
- “ Tụi tao cũng đâu ngờ là mọi chuyện đến nước này… nhưng mà thôi!! Không sao nữa, ả ta cũng bị cảnh sát bắt giam rồi, sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết ổn thoả thôi”. Tường trấn an.
- “ Vậy là đúng rồi, thấy chưa tao nói rồi… ngay từ đầu cũng chỉ là giấc mơ thôi, ma cỏ gì không biết…”.Tứng bất ngờ thốt lên giọng điệu ngông cuồng.
- “ Thôi được rồi, mọi chuyện qua rồi, coi như cho tao xin lỗi đi nhaaaaa!”. Linh tính mách bảo tôi phải nhẫn nhịn quan điểm của thằng Tứng.
- “ Mày nói vậy là có ý gì, không lẽ sau chừng đó chuyện xảy ra… mày vẫn nhất mực không nói được câu nào tử tế sao ? Cứ cho là sai ngay từ đầu nhưng hai đứa tao cũng đã tự một thân một mình đến tận đồn cảnh sát để giải quyết mà…”. Giọng Tường bắt đầu gằn lên thể hiện sự tức giận.
- “ Thì tao cũng đâu nói gì đâu… tao chỉ muốn nói hai đứa bay quá tin vào chuyện ma quỷ nên thành ra tự hù chính mình thôi…”. Giọng Tứng cũng trở nên khó nghe hơn lúc nãy.
- “ Nhưng tao khẳng định chuyện tao gặp ma và chuyện nhóm mình dính ngải là hai chuyện khác nhau, điều tao muốn nhấn mạnh ở đây là việc những ảnh hưởng tiêu cực trong giấc mơ của Nguyệt Linh Ngải hoàn toàn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của mày ở một góc độ nào đó…”. Cơn giận của Tường bất giác chuyển biến tiêu cực nhưng cỏ vẻ nó quên rằng Tứng không hề hiểu rõ về loại ngải này.
- “ Thôi nha, hai đứa mày bị sao vậy !! Mới giảng hoà được xíu thôi mà, làm ơn nhịn nhau một chút đi”. Ngọc đến giờ mới lên tiếng.
- “ Chỉ là dăm ba mấy cái giấc mơ thôi mà, uống vài liều an thần là xong thôi… nghĩ lại thì tao thấy cũng hoang đường, nhiều khi cũng chả phải ngải gì đâu, biết đâu lần đó trúng gió độc nên lăn ra xỉu cũng không chừng. Mấy bài báo lá cải trên mạng đó, chắc gì nó đúng đâu, với lại tao cũng chưa thấy cảnh sát nào tin răm rắp vào mấy cái ma quỷ này… HỨMM”. Tứng nói chuyện như phủi bỏ hết những gì từng trải và khăng khăng tin vào cái khoa học, thế giới quan duy vật của nó.
- “ Mày thôi đi Tứng, đừng nói nữa, dừng lại đi, coi như… coi như tụi tao sai đi, mình dừng chủ đề này lại tại đây, đừng bàn ra bàn vô nữa…”. Tôi ra sức thuyết phục.
- “ Mắc gì mày phải xin lỗi nó, hai đứa mình có sai đâu… NÈ TAO NÓI MÀY NGHE, có thờ có thiêng có kiêng có lành… mày mà cứ ăn nói ngông cuồng như vậy mốt có chuyện gì ập đến thì đừng có mà than…”. Tường lớn tiếng, đứng phắc dậy thể hiện sự bất bình.
- “ THÔI… cho tao xin, bay đừng cãi nhau nữa… người ta nhìn nãy giờ kìa”. Tôi, Ngọc, Như đều cố hết sức can hai đứa nó lại.
Bất chợt có một điện thoại gọi đến máy tôi:
- “ Tụi bay thôi đi, ba Tứng gọi nè!!!”.
Lời vừa dứt thì cả nhóm liền bình tâm lại một chút, tôi nhanh tay bấm nút nghe máy:
- “ Dạ cháu nghe!!”
- “ À… Khôi đó hả!... Chú xin lỗi vì gọi vô điện thoại của cháu, thằng Tuấn Anh nó mắc cái gì mà để điện thoại bận hoài gọi sáng giờ không được…”. Ba Tứng nhẹ nhàng nói.
- “ À dạ… không sao đâu ạ, chắc bạn đang ngủ quên thôi đó chú…”. Tôi cười sượng đáp.
- “ Thằng này thiệt tình !! À mà chú dặn nè, lúc nãy chú có nhờ anh tài xế vô khách sạn đăng kí phiếu ăn trưa Buffet cho mấy đứa tại quầy lễ tân rồi”.
- “ Ủa sao chú không báo trước để tụi cháu xuống, sợ phiền chú tài xế mất”.
- “ À… À không có gì đâu, tại là… tuần sau chú có đối tác đến Đà Lạt làm việc trong 2 ngày 1 đêm nên việc đặt vé như vậy mong các cháu giúp chú đánh giá hương vị đồ ăn ở đây đó mà. Ông đối tác đó chỉ thích đêm Đà Lạt nên thành ra ban ngày ông ta toàn ở trong khách sạn thôi, không chịu ra ngoài. Nếu các cháu thấy đồ ăn và dịch vụ oke thì phản hồi giúp chú, chú đỡ phải đi tìm lòng vòng xung quanh… Khách sạn tụi cháu đang ở gần với nơi chú và ông đối tác đó làm việc nên dù gì cũng tiện cả đôi đường… Mấy đứa giúp chú nhá!!!”. Ba Tứng lịch sự nhờ vả chúng tôi.
- “ À DẠ… chú làm vậy thì tụi cháu ngại quá, đã đi nhờ xe của chú rồi mà còn được chú mời thế này…”.
- “ Ngại gì, bạn Tuấn Anh không đó mà, coi như chú đãi mấy đứa một bữa đi !!”.
- “ Dạ nếu chú đã vậy… tụi cháu cảm ơn chú nhiều lắm”. Miệng thì nói vậy chứ trong lòng tôi đang ngập tràn hạnh phúc.
- “ Vậy nha ! Xong thì cho chú xin ý kiến, có gì gửi lời hỏi thăm của chú đến mấy bạn nữ nữa…”.
- “ Dạ cám ơn chú, tụi cháu sẽ ăn thật ngon…”. Nói xong tôi chào lễ phép rồi cúp máy.
- “ Nè tụi bay! Nhóm mình được ba Tứng mời ăn buffet… HÍ HÍ HÍ HÍ”. Tôi mừng rỡ thông báo, cuộc gọi đến của ba Tứng không chỉ đem đến sự bất ngờ mà nó còn dừng được cuộc cãi vã không hồi kết này.
Ổn định xong xuôi thì chúng tôi đến quầy lễ tân, xưng họ tên và số điện thoại của ba Tứng để họ kiểm tra thông tin rồi đưa phiếu ăn cho nhóm. Như mèo thấy chuột, chúng tôi lao vào như lũ ma đói, cứ từng đĩa được gắp đầy bởi bao nhiêu món nào là: mỳ ý, tôm hấp, các loại rau củ ăn kèm cho đỡ ngán,… Vui vẻ là thế nhưng suốt bữa ăn, tôi, Ngọc, Như không thể thoát khỏi sự lạnh lẽo toát ra từ không khí của Tường và Tứng. Hai đứa vẫn ăn uống vui vẻ với ba người chúng tôi nhưng tuyệt nhiên không hề đếm xỉa tới nhau, dường như trong mắt tụi nó đối phương không hề tồn tại…
“ Tụi bay làm ơn thôi đi giùm tao, đã là ngày cuối rồi mà!!!”.
Xử lý xong xuôi thì nhóm tôi về phòng, tranh thủ soạn lại đồ đạc : “ Phải sắp tạm biệt Đà Lạt rồi !!”. Những ngày qua, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy, tôi đánh mắt đảo qua đảo lại mọi thứ trong phòng để không bỏ sót bất kì vật dụng nào… Tranh thủ còn một ít thời gian, tôi thư thái nằm lại trên chiếc giường nghỉ ngơi một lát, chiều nay vẫn còn một địa điểm phải đi nữa trước khi chúng tôi ăn tối và về lại Sài Gòn thân yêu. Nhanh chóng tôi chìm vào giấc ngủ sâu…
- “ Tất cả mọi người, mau nhanh chóng mang theo càng nhiều lương thực càng tốt…”
- “ Tiếng gì mà ồn ào dữ vậy, không biết đang ở trong khách sạn hay sao, phải cho người ta nghỉ nữa chứ”. Tôi đương thư giãn thì có một tiếng gào lớn kèm theo âm thanh của một đám đông ồn ào cứ đi qua đi lại khiến tôi bực mình tỉnh dậy.
- “ Ủa đây là đâu ??”.
Đoạn tôi vừa mở cặp mắt ra nhìn xung quanh: đập vào mặt tôi là một khu dân cư đương náo nhiệt, người người tấp nập đông đúc chen lấn nhau. Lối kiến trúc, nếp sống, cách ăn mặc của con người nơi đây rất lạ: tôi chưa từng thấy những điều này trước đây… Tâm trạng tôi vô cùng hoang mang vì bị mắc kẹt giữa dòng người vội vã, cả đàn ông và phụ nữ đều vác một bao gạo rất lớn đi ngược lại về phía tôi.
- “ Cậu nhóc kia nữa!!!... Em cũng mau mang thêm thực phẩm về nhà đi, nếu không vác gạo được thì còn rất nhiều rau củ bên phía đối diện kìa!”. Tôi giật thót khi người lính đang đứng ngay đó hô lớn nhằm về phía tôi. Nhìn kĩ, anh ta mắc một chiếc áo vải dày được thêu nhiều hoa văn lạ mắt, tông màu chủ đạo là sắc đỏ pha lẫn màu nâu đất. Chiếc áo được thiết kế giống với áo ba lỗ nhưng có phần độc đáo và ưa nhìn hơn. Anh ta còn mặc thêm chiếc quần thổ cẩm cách tân chỉ dài chưa đến đầu gối và có cùng một kiểu hoa văn như chiếc áo. Trên đầu đội một cái mũ con con nhưng nhìn chung tổng thể đều lấy màu đỏ sẫm làm chủ đạo…
“ Nhưng khoan đã… anh ta nói gì cơ, cậu nhóc á!!... nhìn sơ qua thì anh ta cũng lớn hơn mình tầm 2-3 tuổi chứ mấy…”.
Tôi đương lúng túng không biết nên trả lời người đó như thế nào thì chợt một bàn tay từ đằng sau nhấn mạnh đầu tôi xuống, tư thế như thể đang xin lỗi một ai đó:
- “ Dạ cho em xin lỗi!! Thằng nhóc này là em của em, nay nó không được khoẻ nên cho em xin phép đưa nó về. Em cũng sẽ mang thêm nhiều rau củ nữa, anh cứ yên tâm nha!”.
“ Gì thế !! Ai đang chạm vô đầu mình vậy, sao cứ gọi là thằng nhóc này thằng nhóc nọ thế… Tôi sắp qua 18 rồi đó!”.
Tôi còn chưa kịp định thần thì nhanh như cắt, người đó kéo tôi ra khỏi đám đông đang tất bật xách từng bịch gạo…
Updated 91 Episodes
Comments
Gia Nghị
mé tả cảnh muốn đi Đà Lạt liền lun á trờiiiii
2022-04-30
1
Cô nương
bắt đầu gắt
2022-03-07
1
Hữu Hữu
Càng ngày càng hay ý
2022-02-04
2