...(Chương này sẽ quay trở lại giọng đọc của tác giả)
...
Đồng hồ cận kề 12h đêm thì cũng là lúc cả nhóm chúng tôi đều tập trung tại quảng trường. Nét mặt đứa nào đứa nấy đều tràn đầy sự hăm hở. Như thì mua đủ thứ những loại mứt, Ngọc thì xách nặng hai tay là những túi bánh kẹo cỡ lớn- Cũng phải! Nhà nó đông em mà. Tôi, Tứng, Tường thì dâu tây là chân ái. Năm nay mùa vụ thuận lợi nên thành ra trái cây ở đây đều tươi ngon, như vậy thôi là quá thành công cho một chuyến càng quét chợ Đà Lạt:
- “ Ê tụi bay không lẽ bây giờ phải về thiệt hả? Tao còn muốn đi chơi tiếp!” Ngọc nhanh miệng nói câu đầu tiên.
- “ Chứ không lẽ bây giờ mày tính xách đống bánh kẹo đó đi vòng vòng khắp phố hả? Sức trâu chưa chắc làm được nữa!” Tôi lập tức phản biện, thú thật bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực.
- “ Ê tao có ý này” Tường bất ngờ lớn tiếng đề xuất ý tưởng, tiếp.
- “ Gần đây có khu vui chơi, bây giờ mình ghé khách sạn cất đồ, tiếp theo tung tăng tầm 2h rồi về. Mai tha hồ ngủ đến trưa rồi đi ra quảng trường Lâm Viên sống ảo, sau đó tầm chiều tới Amazing Coffee Đà Lạt cỡ một tiếng, đi ăn tối trễ một chút. Cuối cùng thì tầm 1h khuya ra ăn bánh tráng nướng cô Hạnh theo kế hoạch là hết ý. Sao! Quá được luôn đúng không!” Tường vừa nói mà hai mắt sáng rực lên.
- “ Con này thông minh, quyết vậy đi! Rồi giờ về lẹ không là trễ ” Tứng giọng thích thú đáp.
Lời chưa dứt thì chúng tôi liền khẩn trương đi bộ về khách sạn. Lần này cũng may mắn là con Như tính toán thông minh, không là ngày mai vừa đông người vừa phải xách nặng đồ.
Đoạn ổn định đội hình, cả thảy liền theo sự chỉ dẫn của Tường và đi đến khu vui chơi.
Quả thật là vô cùng nhiều hoạt động giải trí: gắp thú, nhà banh, khu bắn súng, khu lái xe, khu thú nhún, khu ngập tràn gấu nhồi bông,… tất cả đều đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Như những chú mèo thấy mỡ, đám con gái kéo tôi và Tứng vào ngay quầy gắp thú bông, chơi chán chê một hồi lại qua ngay khu điện tử “quăng dây kiếm xu”.
Cứ mải mê một hồi nhưng vẫn không chơi hết được toàn bộ, ngoài ra tầng trên còn có siêu thị và khu mua sắm.
Sau một lúc nô đùa, tôi và Tường thấy khát nước nên lên trên lầu mua ít đồ. Tứng, Ngọc, Như hoàn toàn không biết đến khái niệm hai chữ “mệt mỏi” là gì, tiếp tục oanh tạc khu vui chơi...
Mua được ly latte ưng ý, tôi mới ngồi xuống hàng ghế gần đó để nghỉ mệt.
- “ Sao mày không xuống chơi tiếp với tụi nó đi?” Tường ngồi bên cạnh chợt cất tiếng hỏi.
- “ Thôi! Tha cho tao! Sức con người chứ phải sức trâu sức chó đâu mà chạy lại tụi nó chứ!" Tôi đùa cợt một cách vui vẻ, vừa nói vừa thở không thành tiếng.
- “ Ê mà nè tao nói mày cái này!” Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
- “ Cái vụ mà giấc mơ kị sĩ không đầu á… tao giải quyết được rồi!”
- “ Ủa trùng hợp vậy, tao cũng tìm hiểu được nguyên nhân vì sao rồi nè!” Tường ngạc nhiên khi nghe xong những lời tôi vừa nói.
- “ Ủa sao trùng hợp vậy ta!” Bản thân tôi cũng không thoát khỏi sự kinh ngạc.
- “ Nhưng sao mày biết được mày đã hoàn toàn ổn!” Tường tò mò hỏi.
- “ Chuyện là như vầy nè…”
Và như vậy, chúng tôi đều kể lại những sự việc mà cả hai đã chạm trán :
- “ CHÀ!!! Những lời mày nói nghe khó tin thiệt sự, cứ như mấy bộ phim trừ tà vậy. Nói như mày vậy thằng nhóc là ma sao hay là thầy pháp?” Tường vẫn chưa hết bất ngờ khi nghe xong câu chuyện tôi kể.
- “ Tao nào có biết, chưa kịp gì là thằng Tứng nó phá rồi! Mà chuyện của mày cũng khó tin thiệt đó, rồi mày chắc những lời ông lão đó nói là đúng sự thật không vậy?” Tôi hỏi thăm dò.
- “ CHẮC MÀ! Ông lão đó với mọi người xung quanh ai cũng nói vậy hết á. May mà người ta tốt bụng chỉ tao, không chắc bây giờ tao bắt đại Taxi về lại Sài Gòn luôn rồi” Tường khẳng định chắc nịnh.
- “ Hahahahahahahahahhh!”. Tôi và nó bất giác phá lên cười từng trận sảng khoái, vậy là mọi chuyện chỉ dừng lại tại đây thôi.
- “ Ý chết cha! Gần 1h30 rồi, trời ơi xách quần kêu tụi kia về lẹ, mai còn cả chuyến dài kìa” Tường gấp gáp khi bật chiếc điện thoại lên xem giờ.
Tôi mau mắn cầm ly nước và xuống dưới khu vui chơi nhắc nhở 3 đứa còn lại.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ khép lại theo một cách êm đềm như thế... Nhưng tôi và Tường không hề chú ý rằng: ngay tại một góc đối diện chỗ chúng tôi vừa mua nước, đã có một bóng người đứng thù lù ở đấy từ lúc nào.
Người đó hướng cặp mắt đầy rẫy sự khát máu nhìn thẳng theo bóng lưng chúng tôi:
- “ HÔ… HÔ… HÔ! Con người thật ngu ngốc, hết sức ngu ngốc. Đúng là suốt đời chỉ nên an phận cái kiếp trở thành thức ăn của chúng ta. Hahaha! Mày có nghĩ vậy không Hắc Miêu… MEOWWWW….”
Chớp mắt một cái, tất cả chúng tôi đã về tới trước cổng khách sạn :
- “ Vậy nha! Nhớ ngày mai 10h là phải chuẩn bị xong xuôi hết đó” Tứng cười hà hà nói.
- “ Câu đó tao phải dành cho mày với Khôi á, ngủ gì mà trời sập cũng chả biết” Như phán liền miệng.
- “ Thôi được rồi! Về phòng đi! Ai cũng mệt hết rồi” Ngọc vừa nói dứt thì cửa hai phòng cũng được mở chào đón vị khách trở về.
Rất nhanh chóng, cả tôi và Tứng vệ sinh cá nhân, leo lên giường và chìm vào giấc ngủ say.
Tôi hi vọng tối nay sẽ có được một giấc ngủ thật ngon, nhưng tiếc là nó không thể xảy ra:
- “ Dậy đi anh ơi! Anh ơi! Dậy lẹ lên !! Anh hai à mau dậy thôi! Anh hai ơi… anh hai… Bớ làng nước ơi cháy nhà kìa! NHẤC MÔNG DẬY LẸ LÊN!”
- “ Hả cháy nhà…BỚ NGƯỜI TA…CỨU TÔI… Tứng dậy lẹ lên!”
- “ ỦA KHOAN… đây là đâu ?”
Tôi bừng tỉnh sau tiếng gọi vừa rồi…
Khoan đã!
Có cái gì đó không đúng! Căn nhà đương sừng sững trước mặt tôi, cả màu không khí u ám xung quanh.
Tôi kinh hoàng nhận ra bản thân lại kẹt vào trong giấc mơ quái đãng đấy.
Loạng choạng, tôi từng bước đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân và quan sát tứ phía.
“ Giọng nói vừa rồi hình như mình đã nghe ở đâu rồi! HAZZ… Không nhớ ra”
Trong một khắc, tôi không thể hình dung ra đây là tiếng của ai. Nhưng cái quan trọng trước mắt…
“ SAO VẪN LÀ CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀY VẬY? Cậu nhóc đó chẳng phải đã thanh trừng con ngạ quỷ sao ?” Tôi hét thật lớn khiến âm thanh vang vang khắp những căn nhà cũ kĩ đương vây quanh.
Dòng suy nghĩ lẩn quẩn đương bao lấy tôi thì chợt ngắt đoạn. Tôi nghe thấy một giọng nói đang vang vọng đâu đây. Nhưng điều làm tôi phải run rẩy: giọng nói này không xuất phát từ một người. Chắc chắn phải lên đến tận một đám đông mới có thể tạo ra âm thanh này.
Tôi hít thở sâu, nhẹ nhàng đi khẽ theo cảm nhận của thính giác.
Đi được một đoạn thì tôi liền nhanh chóng khựng lại. Xa xa chỗ tôi đang đứng có một ánh sáng đỏ vàng đang bập bùng phía trước, có vẻ thứ âm thanh kì lạ phát ra từ đằng đấy. Đôi chân tôi lúc này tựa như bị một thế lực vô hình thu hút, kéo tôi đến gần hơn với sự thật.
Khi nhắm chừng bản thân đã đứng gần nhất có thể, tôi liền nhanh trí tiến sát ra một khoảng cách an toàn và đứng nấp sau một cái chum gỗ của ngôi nhà bên cạnh. Không hiểu vì sao tim tôi đột nhiên đập liên hồi, nhanh từng đợt khiến tâm trạng bỗng trở nên nơm nớp lo sợ.
“ Bình tĩnh lại nào! Mày phải thật bình tĩnh, mày làm được. Hãy ngầu như thằng nhóc tối qua nào.! Mày làm được… cố lên”
Định thần dược một chút, tôi khẽ hé nửa mặt nhìn về phía ánh sáng.
Trước mặt tôi lúc này xuất hiện rất nhiều bóng người, chúng quỳ xuống trước một ngọn lửa cao lớn.
Ngọn lửa đó rất cao, chắc chắn là hơn hẳn tất cả những ngồi nhà quanh đây, đang rực cháy đừng đợt từng đợt mạnh mẽ. Nhưng một sự kinh hãi đến khôn cùng ập đến não bộ tôi ngay lập tức:
Rõ ràng trước lúc tôi tiền lại gần, ánh sáng hắt lên mang sắc đỏ vàng. Thế nhưng bây giờ tháp lửa đương rực cháy trước mặt tôi lại mang một màu đen u ám.
Cảm giác rợn ngợp bất giác ập đến bủa vây tâm trí tôi. Linh tính mách bảo sự chẳng lành sắp xảy ra.
Updated 91 Episodes
Comments
Cô nương
truyện hay vậy mà ít n bt nhỉ
2022-03-07
1
Gia Nghị
:)) ngủ kh biết trời đấc
2022-02-14
2
Hữu Hữu
mãi mơia tìm truyện hợp gu thế nayd
2022-02-04
2