Chương 15: Khám phá

Ổn định xong xuôi, chúng tôi quay trở lại con đường tối qua, hai cô chú đó chắc sinh sống gần đây. Tôi liền nhanh miệng hỏi người dân xung quanh thì có một điều may mắn :

“ Hình như người đàn ông đang ngồi xa xa chỗ ghế đá kia là…chú Chương. Tôi mừng như lượm được vàng liền ba chân bốn cẳng chạy vụt tới, chú Chương thấy tôi thì liền ngạc nhiên nhưng ông vẫn nhận ra :

- “ Ủa hai cháu là…”

- “ Dạ cháu là người hôm qua được chú lay dậy khi bất tỉnh đó ạ !!”. Tôi lễ phép đáp.

- “ Dạ cháu chào chú, cháu cám ơn vì hôm qua được chú giúp đỡ. Cháu tên Tường còn nó tên Khôi ạ…”

- “ Ờ…ra là Khôi và Tường…mà hai cháu đến tận đây có việc gì thế…”. Chú Chương chậm rãi hỏi.

- “ À dạ cháu xin lỗi vì hơi đường đột một chút khi tới gặp chú nhưng mà… chú có thể chỉ cho bọn cháu tới nhà của chú Phát được không ạ !”. Tôi gượng gạo hỏi nhưng cũng không còn cách nào khác.

- “ À !! Tưởng gì ghê gớm lắm…hai cháu cứ đi thẳng lên một lát sẽ thấy cái ngã tư, quẹo phải, căn nhà thứ 3-4 gì đó có cổng màu xám nhạt là nhà của cậu Phát đó”. Chú Chương ôn tồn nói.

- “ Mà hai cháu tìm gặp có việc gì à, hay là chuyện hôm qua…”.

Tôi hơi lúng túng vì không biết trả lời sao cho đỡ vô ý thì Tường nhanh nhẩu đáp:

- “ À dạ…tụi cháu là họ hàng xa của bạn chú Phát, ba mẹ tụi cháu có ít quà từ Cà Mau cần gửi hộ đó ạ…”

- “ Ấy chết… hai cháu đi đường xa vậy sao…?”. Chú Chương bất ngờ hỏi.

- “ À dạ… cũng tại bố mẹ cháu bận, với lại lên Đà Lạt thăm người thân sẵn tiện đi du lịch nghỉ ngơi cũng không sao đâu chú…”. Con Tường nói xạo không một cái chớp mắt, tôi cũng chỉ biết dạ vài tiếng theo câu chuyện của nó.

- “ Vậy các cháu mau đi đi… có gì quanh đây không rõ cứ hỏi chú nhá, nhà chú ngay đầu ngõ thôi đó mà…”. Chú Chương vui vẻ đáp rồi tạm biệt chúng tôi, hình như chú đang tập thể dục buổi sáng.

- “ WOW…tao không ngờ mày diễn đỉnh như vậy luôn á !! Tao cũng lác mắt theo… mà gì lấy đâu tận Cà Mau vậy trời…”. Tôi cứ mắc cười về lời nói dối của Tường.

- “ Mày phải nói vậy để người ta vui vẻ chỉ mình, chứ không lẽ mày kêu đi tìm bà đồng đó, như vậy càng kì hơn…”. Tường giọng điệu đắc ý lắm, nhưng cũng công nhận nó phản ứng thông minh thật.

Đi theo lời chú Chương hướng dẫn, bọn tôi cuối cùng cũng tìm đến nhà người đàn ông tên Phát. Lúc đó, tôi không biết bản thân tưởng tượng hay là hiện thực nhưng vừa đứng trước nhà thì một cảm giác lạnh khắp gáy chạy dọc sống lưng.

- “ Mày có cảm nhận được gì không Minh Khôi…”. Giọng Tường hơi sợ sệt hỏi tôi.

- “ Tao tưởng chỉ mình tao thấy thôi chứ, mày cũng vậy sao !!”. Từ lúc nào cảm nhận của hai đứa tôi về cái gọi là thực thể vô hình trỗi dậy mạnh mẽ khi đặt chân lên Đà Lạt này.

Sự hoang mang đương bao trùm lấy chúng tôi thì một giọng trầm trầm liền vọng từ trong nhà ra :

- “ Ai đó!... hai cháu là ai vậy…”. Tiếng nói có phần yếu ớt, thều thào hỏi từng chữ, hình như đây là giọng của một cụ bà.

- “ À dạ… cho cháu hỏi đây có phải là nhà chú Phát không ạ!!”. Tường kính cẩn đáp từ tốn.

Từ trong của nhà liền xuất hiện một bóng người, quả đúng là một bà lão, chậm rãi từng bước khó nhọc tiến ra gần cổng. Nhìn kĩ chắc bà cũng khá lớn tuổi, thân hình gầy gò và có phần hơi hốc hác, gương mặt vẫn giữ được nét phúc hậu nhưng ẩn sâu là sự mệt mỏi đến khôn cùng.

- “ Ờ… đây là nhà thằng Phát con ta… hai cháu cần tìm gặp nó để làm gì…”. Bà lão hỏi.

- “ Dạ… thật ra chúng cháu đến đây có hơi đường đột nhưng mong bà cho…”.

- “ QUỶ… LŨ QUỶ NHÂN KHỐN KIẾP… CHÚNG MÀY MAU CÚT KHỎI NHÀ TAOOOOO !!!!!”. Tôi chưa kịp nói hết câu của mình thì bà lão đã thét lớn khiến hai đứa giật bắn mình.

- “ Tụi bay… không lý nào… rõ ràng bà Nhã Tịnh đã phong ấn lũ chúng mày lại rồi, sao bây giờ vẫn còn lảng vảng quanh đây chứ…”. Bà lão liên tục nhìn chăm chăm vào chúng tôi với vẻ mặt đầy kinh hãi, cũng vì thế khu phố buổi sáng bắt đầu xôn xao.

Nhà dân xung cứ liên tục hết người này đến khác mở toang cửa theo dõi sự việc ồn ào đang xảy ra. Hai đứa tôi cũng lúng túng không biết nên nói gì cho phải…

- “ Mẹ à!! Mẹ thôi dùm con được không, mẹ đang hù tụi nhỏ sợ đó…”. Một người đàn ông nhanh chóng lao từ trong nhà ra, cách xưng hô như vậy chắc là chú Phát thật rồi.

- “ Mày không hiểu gì thì đừng nói, tao thấy rất rõ…hai đứa này chính là những con quỷ được sai đến để lấy cái mạng già này của tao… lũ chúng mày… sao không ai giết chết hết chúng mày đi….không ngờ ông trời lại dung thứ cho lũ súc sinh này tự do đi lại hại người … TAO… TAO sau này có chết cũng sẽ không tha cho những con quỷ ác ôn như tụi bay…”. Bà lão liên tục nói những điều khiến người khác khó hiểu, chúng tôi cứ đực mặt ra mặc kệ cho bà ấy gào lớn. Bản thân tôi cũng không thể hiểu được: “ Tại sao lại kêu chúng tôi là quỷ… có nhầm lẫn gì chăng”.

Tôi với Tường nhìn nhau, mặt hai đứa đều hiện rõ sự chán nản thì đột nhiên bà lão đó lại cất lời, lần này không còn đơn giản như những lời chửi trước đó :

...“Vào đêm huyết nguyệt,

...

...Sắc máu đỏ tươi.

...

...Hội đủ nhân tài,

...

...Kim khí nhân lượng.

...

...Khai mở chương gian,

...

...Hắn ta sẽ tới

...

...Chiến binh bị nguyền rủa,

...

...Quý nhân được triệu tập,

...

...Cửa thiên không sẽ mở

...

...Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân”.

...

Sự kinh hãi đến bây giờ mới thật sự hiện rõ lên mặt chúng tôi, bài thơ này tôi đã nghe ở đâu đó rồi, cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật khiến con người ta rợn hết tóc gáy…

- “ Mẹ à…thôi đi !! Lại lảm nhảm bài thơ rỗng tuếch đó nữa !!! …Mẹ vào nhà nghỉ ngơi giùm con, nãy giờ người ta nhìn vô nhà mình nhiều lắm rồi đó, tự nhiên có khách sao mẹ lại bất lịch sự như vậy…”. Người đàn ông đó liền cất tiếng.

- “ Chị Liên ơi!! Chị mau giúp tôi dìu mẹ vào với!!”

Từ trong nhà liền có bóng dáng của một người phụ nữ nữa xuất hiện, cô ấy nhanh chóng đưa bà lão vào trong nhà để lại tôi và Tường trong hàng vạn câu hỏi vì sao…

- “ Cho chú thay mẹ xin lỗi hai cháu, mẹ chú cũng có tuổi rồi nên hơi lẩm cẩm”.

- “ Dạ tụi cháu không sao đâu ạ…”. Tường lễ phép đáp.

- “ Thế hai cháu đến đây tìm gặp ai”.

- “ Dạ chú là chú Phát… phải không”. Tôi luôn miệng hỏi.

- “ Ờ… là chú đây!! Hai cháu đến gặp chú hả ?”. Chú Phát giọng hiền lành trả lời tôi, có vẻ cũng là một người tốt bụng.

- “ Dạ tuy là có hơi đường đột nhưng chú có thể cho cháu hỏi một vài điều được không ạ !!!”. Tường nhã nhặn mở lời.

- “ Ừm… có gì các cháu cứ hỏi tự nhiên, nếu chú biết điều gì chú sẽ trả lời hết”. Chú Phát ôn tồn đáp.

- “ Dạ lúc nãy cháu nghe nói mới hai ba ngày trước nhà chú có mời một bà đồng về đây làm lễ đúng không vậy ?”. Tường hỏi ngay vào vấn đề chính.

- “ Ờ… Ừm… đúng rồi, nhà chú đúng là có mời một bà đồng về đây cầu sự giúp đỡ”. Chú Phát tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn chầm chậm kể với chúng tôi.

- “ Dạ còn điều này tuy hơi vô lễ một chút nhưng chú có thể cho tụi cháu biết bà đồng đó là ai sống ở đâu và vì sao chú lại mời bà ấy tới không vậy…”. Tường tinh tế hỏi dò.

- “ À chuyện này cũng thật khó nói, e là có nói các cháu cũng không tin đâu!!”. Người đàn ông tên Phát này có vẻ e dè trong câu nói vừa rồi.

- “ Dạ không sao đâu chú, chú kể cho hai đứa cháu nghe với tại bọn cháu cũng có chuyện hệ trọng cần đến thông tin này đó ạ”. Tôi sốt ruột hối thúc.

Chú Phát thấy dáng vẻ mưu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi thì tốt bụng lấy chia khoá mở của mời vào ghế đá trong sân ngồi, sau đó mới tiếp lời:

- “ Hazzz… không giấu gì các cháu, nhà chú cũng chả muốn mời bà đồng đó tới cả. Chuyện bắt nguồn từ mẹ chú, ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, mẹ chú đi chợ mua ít đồ về. Xong qua ngày hôm sau thì bà cứ than là gặp ác mộng nên khó ngủ mệt mỏi nhưng nào ngờ suốt hai tuần nay tình trạng đó vẫn không tiến triển gì tốt…”.

Tôi và Tường bên này khi nghe về hai chữ “ác mộng” thì hai mắt liền sáng lên như thấy tiền… Chú Phát vẫn tự nhiên kể tiếp câu chuyện :

- “… thấy mẹ cứ trằn trọc bao ngày ngủ không được, phận làm con như chú cũng xót nên đành liên hệ bác sĩ rồi cùng cô giúp việc dẫn mẹ đi khám. Bác sĩ bảo bà chắc đến tuổi già nên khó ngủ là chuyện bình thường, vậy nên họ kê cho mẹ chú vài liều thuốc an thần. Ban đầu chú cũng cho mẹ uống thuốc đều đều nhưng qua một tuần thì không có gì thay đổi, trái lại còn nặng hơn hồi đó. Mẹ chú cứ than mình sắp bị lấy đầu này nọ, rồi thỉnh thoảng cứ hay lên cơn chạy xồng xộc ra khỏi nhà… Mẹ chú trước giờ vẫn minh mẫn dù tuổi đã cao, bệnh mấy hôm là khoẻ lại ngay nhưng đây là lần đầu tiên chú thấy mẹ ra nông nỗi này…”.

Chú Phát sụt sùi một lúc rồi kể tiếp, hai đứa chúng tôi vẫn rất tập trung nghe cho trọn vẹn từng câu từng chữ…

- “ Sau khi đi bệnh viện vẫn chẳng có tiến triển gì nên cô giúp việc nói rằng thử mời thầy pháp đến chữa cho bà, đến nước này cũng chỉ còn cách này thôi. Vậy nên mới 3 hôm trước chú mời bà đồng đó về, bà ta tên đầy đủ là Nguyên Nhã Tịnh, nghe nói là được người quen của cô giúp việc giới thiệu. Sau khi bà đó tới đây thì cũng tốn kém lắm nhưng bù lại mẹ chú hình như cũng đỡ được phần nào, thấy hai đêm liền mẹ ngủ rất ngon đến tận 8-9h sáng mới dậy, sắc mặt cũng có phần tươi tốt hơn… Sau khi thấy mẹ ổn thì chú cũng cám ơn bà đồng đó rồi tiễn về cẩn thận…”

- “ Ủa chú ơi… vậy bà ấy về rồi ạ ??”. Tường đập nhẹ tay lên bàn hỏi.

- “ Ừ… bà ta về lúc đêm qua… mà các cháu có việc gì cần gặp sao ??”. Chú Phát hỏi bằng giọng đầy thắc mắc.

Vậy là chúng tôi đã chậm mất một bước rồi, manh mối lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay. Tôi và Tường không giấu nổi vẻ mặt hoang mang.

- “ Vậy chú ơi… chú có cách nào liên hệ lại với người đàn bà đó không ? Hay chú có biết bả sống ở đâu không vậy”. Tôi lo lắng hỏi dồn.

- “ Chú cũng không rõ nữa, hay các cháu ngồi đây chờ để chú hỏi thử chị giúp việc đã…”

- “ Dạ mong chú giúp ạ”. Tường đáp.

Chú Phát liền nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà.

- “ Chết rồi mày ơi !! Bây giờ tính sao đây ??”. Tôi bồn chồn hỏi Tường.

- “ Má tức thật chứ !! Đã tới đây rồi mà …”. Tường cũng thở hắt ra thể hiện sự rối bời.

Hot

Comments

Cô nương

Cô nương

sợ quá 😱

2022-03-07

1

Hữu Hữu

Hữu Hữu

hay quá

2022-02-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play