Thấm thoát, chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành xong cuộc du ngoạn vị giác đầy dư vị và đến với đích điểm cuối cùng: Bánh tráng nướng cô Hạnh. Ai đã đi du lịch Đà Lạt nhiều thì không còn lạ lẫm gì địa điểm này nữa.
Cả nhóm đi theo sự hướng dẫn của bản đồ, cuối cùng cũng đến nơi. Đi giấc 1h khuya nên chúng tôi mới có thể ngồi lại, vui vẻ nói chuyện cùng cô chủ bán dễ thương.
Phải công nhận rằng, đồ ăn thức uống ở đây cứ phải gọi bằng hai chữ “mĩ vị”. Trong tiết trời se se lạnh mà được cắn ngập răng vào miếng bánh tráng nướng giòn rụm nóng hổi và xì xụp ly cacao sữa hột gà best seller của quán thì không còn gì bằng. Dù chỉ là món ăn vỉa hè nhưng nơi đây cũng là một điểm đến được review rộng rãi và đánh giá cao, nó như một phần xoa dịu cái tâm đang hỗn loạn trong con người tôi.
Tiếng gió đêm lành lạnh, tiếng náo nhiệt của con người… thật là khiến lòng người khó quên dù chỉ là một lần được trải nghiệm. Tụi bạn tôi liên tục tấm tắc khen ngợi không ngớt, gọi hết món này đến loại nước kia, hình như tụi nó không biết no sau đợt oanh tạc cả phố ẩm thực Đà Lạt cách đây chưa đầy 1 tiếng…
No nê phủ phê, lúc này đã gần 2h sáng và khách du lịch xung quanh cũng ra về gần hết, chỉ còn lác đác chưa tới mười người ở lại. Có vẻ cũng sắp đến giờ đóng cửa của quán, chúng tôi liền nhanh chóng thu dọn, tính tiền, chào tạm biệt cô chủ dễ mến và đi về nghỉ ngơi.
- “ Ây da! Bụng tao no căng cả rồi bay ơi” Tứng ôm cái bụng đang căng tròn hạnh phúc, vừa đi vừa nói.
- “ Không no mới làm lạ! Mày ăn tận 5 6 cái, uống cả 2 3 ly sữa ca cao mà” Tôi ợ hơi đáp lời.
- “ Tụi mày ăn ghê thiệt, tao ăn được 2 cái là no cằng thông rồi” Tường tiếp cuộc trò chuyện.
- “ Tao lại mê món cá bống khô nướng phô mai hơn nha! Nó cứ làm tao ăn mãi không thôi, béo béo mặn mặn rồi thêm tí tương ớt cay cay nữa! Ực ực” Như vừa nói vừa xuýt xa, nhỏ này vẫn còn đói sao?
- “ Cũng may mày tính toán hợp lý, vậy là lịch trình nhóm mình đề ra cũng theo gần hết rồi đó nhờ” Ngọc mãn nguyện nói một cách vui vẻ.
Đoạn đương theo bản đồ trên điện thoại hướng dẫn về khu khách sạn. Con Tường chợt hét toáng lên khiến cả nhóm giật thót:
- “ Chết rồi tụi mày ơi!”
- “ Sao! Gì thế! Đừng hét lớn lên vậy chứ, tao mới ăn no à nha. Mà có chuyện gì”. Ngọc hốt hoảng hỏi dồn.
- “ Tự nhiên vị trí nhóm mình mất hút trên bản đồ rồi” Tường hoảng hốt nói.
- “ Sao có chuyện mất được, mày đưa tao xem” Như với tay cầm lấy chiếc điện.
- “ Nè tụi bay xem đi, tự nhiên mất tiêu, giờ tao cũng chả biết nhóm mình đang đứng ở đâu!” Tường chìa điện thoại ra, cả nhóm chúng tôi dí mặt vào xem.
- “ Ủa kì ta! Sao như bản đồ chết vậy nè! Làm kiểu gì nó cũng im một chỗ là sao” Tứng giật lấy chiếc điện thoại mà điều chỉnh vài thao tác nhưng vẫn không có bất kì động thái nào.
- “ Hay mày thử thoát ra vào lại xem sao” Tôi lên ý kiến.
Tường nhanh chóng tắt nhanh 4G, thoát khỏi app google map rồi vô lại. Lúc này nó mới tá hoả kêu lớn.
- “ Ủa trời! Sao tao không thoát về màn hình chính được! Chết rồi không lẽ điện thoại tao có trục trặc gì chăng?" Tường khó hiểu nói với chúng tôi.
- “ Hay để tao thử bằng điện thoại của tao” Ngọc nhanh chóng rút điện thoại ra, thế nhưng sự việc liền đoa khiến cả nhóm hoảng hơn.
- “ Chết rồi chúng mày ơi điện thoại tao không bật lên được”
- “ Hay máy mày hết pin, quên sạc hả má?” Tứng thắc mắc.
- “ Không có hết pin được! Nãy trước khi đi điện thoại tao còn tận 78% mà” Ngọc giải thích.
- “ Vậy dùng điện thoại tao thử, hình như còn một ít dung lượng 4G” Tôi cũng lấy chiếc điện thoại đương nằm trong túi đeo chéo, nhưng rồi nét mặt liền thất sắc khi cũng không khởi động máy lên được.
- “ Chết! Của tao cũng không được luôn!”
Như và Tứng cũng vội vã rút điện thoại ra, chúng cũng đều bị tắt nguồn. Bây giờ chỉ còn mỗi điện thoại con Tường là bật được nhưng nó lại không hiển thị nơi chúng tôi đang đứng.
- “ Má ơi sao mà xui dữ vậy không biết?”. Như cọc cằn khó chịu ra mặt.
- “ Ê hay là cứ đi thẳng đi! Nãy giờ đi bọn mình cũng đâu rẽ tùm lum ngõ đâu, tao vẫn còn mang máng nhớ đường đi nè!”. Tứng trấn an và nhanh chóng đi thằng về phía trước.
Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, khẩn trương ổn định tinh thần và cùng nhau nhớ lại đường đi, mỗi người nhớ một chút chắc sẽ ổn. Cứ như vậy, chúng tôi rảo theo con đường đang được đèn vàng rọi khắp.
Mọi chuyện dần chuyển biến xấu hơn khi cả bọn nhận ra rằng: càng đi thì càng lạ lẫm đến muốn phần.
- “ Chết rồi tụi mày ơi, tao đâu nhớ mình đã đi qua con đường này bao giờ đâu!” Tường giọng rung rung nói.
- “ Ê Tứng! Tao thấy mình nên dừng lại để hỏi đường đi mày” Tôi nói với Tứng, nó vẫn còn đương khăng khăng kiên quyết cho rằng trí nhớ mình chính xác.
- “ Tao thấy Khôi nói đúng đó! Tụi mình dừng ngay đây hỏi ai đó đi” Như và Ngọc cùng đồng thanh nói.
- “ Vậy đi chứ sao giờ ?” Tứng sau khi nghe 4 người còn lại góp ý cũng chịu từ bỏ.
Đến nước này chúng tôi chỉ còn dựa vào người địa phương.
Bắt chợt, tôi kinh hãi nhận ra một điều vô cùng kinh khủng, liền hét toáng lên :
- “ Mày bị khùng hả, tự dưng la lên. Tim tao muốn lòi ra ngoài rồi nè!" Ngọc đánh mạnh vào người tôi tỏ vẻ giật mình.
- “ Nãy giờ tụi bay không để ý điều gì hết hả?” Tôi gằn giọng để ám chỉ sự nghiêm trọng của vấn đề.
- “ Nhận ra điều gì thì mày nói lẹ đi, vòng vo hoài” Tường giọng cọc cằn nói.
- “ Từ nãy cho đến giờ tao mới để ý, nguyên đoạn đường từ lúc mình rời khỏi quán bánh tráng nướng cho đến giờ…”- Tôi phải thật bình tĩnh kìm nén cơn sợ của mình lại rồi nói tiếp- “…hoàn toàn không hề có người qua lại”
- “ Trời ơi! Thì có cái gì đâu, người ta đi ngủ hết rồi chứ sao!”. Tứng giọng đùa cợt kêu lớn.
- “ Mày mới điên đó Tứng, khu này đều nằm trong Đà Lạt mà, đã thế hôm nay lượng khách du lịch đông hơn mọi ngày, làm gì có chuyện ban đêm mà im phăng phắc như vầy. Ở Sài Gòn còn không có huống chi là địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt!” Như có vẻ hiểu được sự bất thường của vấn đề trong câu nói của tôi nên giải thích cặn kẽ cho Tứng nghe, vẻ mặt bất giácnghiêm trọng khác thường.
Tứng được thông hiểu thì mặt mới tái mét lại, không khí bao quanh nhóm chúng tôi trùng xuống đến nặng nề.
Hiện tại ngoài 5 đứa chúng tôi ra, ngoài đường không một bóng người, đồng hồ đã điểm hai giờ đêm từ khi nào. Tôi có thể thấy rõ hai chữ “lo lắng” đang dính trên mặt 4 đứa kia.
- “ Chết rồi tụi mày ơi, bây giờ biết tính sao? Không ai đi qua làm sao mình hỏi đường đây!” Tôi có thể cảm nhận rõ sự sợ sệt của Ngọc qua cái giọng run run kia.
Tâm trạng tôi cũng đang rất rối bời, không thể diễn tả bằng lời. Sự hoảng sợ sáng nay trong phút chốc lại trồi lên nuốt trọn tim tôi khiến cơ thể run lên bần bật.
- “ Ê tụi bay ơi nhìn nè!”. Tường hốt hoảng kêu lớn. Nó liền chia cái điện thoại ra một lần nữa.
Cả bọn chăm chăm hướng sự chú ý vào cái điện thoại duy nhất còn phát sáng. Tôi bỗng thấy có tín hiệu xuất hiện trở lại, từ điểm khách sạn đến nơi bọn tôi đứng đều hoạt động. Chúng tôi vui mừng, toan định nhanh chân đi theo chỉ dẫn vì sợ nó trục trặc một lần nữa thì… chiếc điện thoại của Tường liền rung lắc dữ dội, đây không phải tiếng rung do có ai đó gọi tới mà như được gắn thêm động cơ - cứ thế giật mạnh trên tay Tường.
Quá bất ngờ, Tường sơ ý thả rơi xuống đất. Cả thảy chúng tôi hoảng hốt vì sợ chiếc điện thoại va đập mạnh, nó mà xảy ra sự cố gì nữa thì “chết chùm”.
Ngọc, Như liền vội hỏi han Tường trong khi ai nấy đều hướng mắt về chiếc điện thoại còn đang chập chừng sáng.
Đột nhiên, xuất hiện một màu đen từ bốn góc của chiếc điện thoại đang từ từ lan rộng nuốt trọn màn hình. Tứng cuống cuồng cả lên. Nhanh chóng lượm chiếc điện thoại và lấy tay phải đập liên hồi vào mặt sau với hi vọng nó đừng xảy ra chuyện gì.
Nhưng rồi màu đen đó đã thắng, hi vọng cuối cùng của chúng tôi dập tắt trong chốc lát. Sự hỗn loạn trong lòng từng đứa liền biểu lộ ra bên ngoài ngay lập tức. Ngọc với Như liên tục than vãn bằng giọng điệu rơm rớm, Tứng lại cố gắng chạy dọc quanh đó với hi vọng sẽ tìm được người dân nào đó trợ giúp, nhưng tất cả đều vô vọng.
Tôi và Tường như hiểu được ý nhau, chuyện này không đơn giản dừng lại ở việc lạc đường, hai đứa nhìn nhau gật đầu một cái toan định mở miệng nói thì…
- “ ÁÁÁÁÁÁ…” Tiếng hét của Ngọc như xé toạt đi màn đêm xung quanh.
- “ Mày sao vậy Bích Ngọc?” Tường hối hả hỏi.
Trong cái buổi tối im lìm, ma mị không một bóng người xuất hiện như bây giờ đã là kinh hãi lắm rồi, thế nhưng tiếng thét thất thanh và kéo dài từng đợt của Ngọc lại càng làm lòng người bị xiết chặt lại.
- “ Bình tĩnh lại nào, nói xem mày bị gì thế ? Đừng la lớn như vậy!”. Như vừa trấn an vừa hỏi.
- “ Tay…tao…tay tao tự dưng…tự dưng nó rát quá! Cứ như ai đó đang cứa liên tục vào vậy!” Ngọc giọng thều thào nói với ra từng chữ.
Bích Ngọc run rẩy lên từng cơn, chậm chạp đưa tay trái ra. Mặt nhóm tôi lúc này ai nấy đều thất kinh, cái vết cào xuất hiện sau khi đi mê cung về đột nhiên ánh lên màu đo đỏ.
Nhìn kĩ lại một chút, hình như nó to hơn so với lần đầu tôi nhìn thấy. Từng đường trầy xước như biết nhảy múa, xưng rộp lên rồi rung nhẹ theo từng nếp. Mỗi lần chúng tôi thấy vết thương đỏ hẳn lên thì Ngọc lại thét lên đầy đau đớn. Không ai biết cách làm thế nào để giúp nó đỡ hơn…
Đoạn khi mọi người đang chìm trong cơn hoảng loạn đến khôn cùng thì gió từ đâu cứ thốc lên từng đợt. Cơn gió thổi qua như mang đi hết ý chí và sự can đảm của con người, mỗi lần thổi là một lần cơ thể tôi cứ run lên từng cơn.
Khoan đã! Tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Trấn tĩnh bản thân, tôi liền quan sát xung quanh để biết được chúng phát ra từ đâu. Tiếng rè điện chợt vang lên cắt đứt sự tập trung của tôi. Đèn đường xung quanh lần lượt từng bóng từng bóng tắt dần đi.
- “ TRỜI ƠI! Chuyện gì nữa vậy! Sao tự nhiên lại cúp điện. Lẽ ra ở cái khu đô thị này đèn đường phải sáng khắp đêm mà” Như sợ hãi, giọng nói có phần pha trộn thêm nước mắt, nói từng câu mà nước mắt nấc lên trong họng.
- “ Chắc không sao đâu! Có thể có trục trặc gì đó!” Tứng an ủi mọi người nhưng nhìn là biết: đứa luôn tin vào khoa học như nó giờ đây đang run bần bật lên từng cơn không sao khống chế được.
Mọi việc quá bất ngờ khiến bầu không khí nặng dần đi sau mỗi phút trôi qua, cả con đường giờ đây chỉ còn đúng ba bóng đèn vẫn chiếu xuống chỗ chúng tôi. Cảnh vật xung quanh chìm trong bóng tối vô tận, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.
Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, chúng đã tới gần lắm rồi. Tim tôi như muốn nổ tung khi não mình liên tục cập nhật về những âm thanh quỷ dị này, từng bước lại gần là từng bước đóng băng tứ chi tôi. Cho đến khi tôi cảm nhận được, tôi và cái thứ đó chỉ còn cách nhau bởi ánh sáng le lói nơi bóng đèn đường đang toả ra. Tôi liên tục cầu nguyện trong đầu :
“ Làm ơn đừng tắt thêm bóng đèn nào nữa!”
Nhưng đối diện với thế lực vô hình kia thì lời cầu nguyện nhỏ bé này có là gì. Ba cột đèn còn lại bỗng bắt đầu yếu dần và chớp tắt liên tục, từ phía màn đêm vô tận kia đã có người trực chờ đứng sẵn.
Theo phản xa, tôi liền lia mắt về phía những bóng đèn, liên tục cầu nguyện cho trời đất mong nó đừng tắt. Cả năm con người chúng tôi từ bao giờ đã phó thác số phận của mình cho những bóng đèn nhỏ bé. Cùng với sự nhấp nháy liên tục, cái thứ đang nằm ngoài sự hiểu biết kia dần lộ diện. Tất cả như một bức tranh chuyển động nhanh dần đều, tôi không thể kiềm chế nỗi sợ thêm một phút dây nào nữa mà hét toáng lên.
Trong bóng tối sâu hút không thấy đáy, dần hiện ra những gương mặt trắng dả kinh dị, hốc mắt trống trơn nhường chỗ cho một màu đen sâu hun hút.
Mỗi khi ánh đèn chớp một tiếng thì những gương mặt đó lại nhoẻn miệng cười quỷ dị, cứ như vậy mà khoét lên cả mang tai.
Tâm trí còn đang hỗn loạn thì bên phía lưng tôi lại vang tiếng gào thét dữ dội hơn. Dù sợ hãi tột độ nhưng cơ thể tôi vẫn quảnh mặt về phía sau.
Khoảng khắc ấy, tim tôi như lỡ đi vài nhịp : Một đoàn người diện y phục đỏ chói, không có đầu đang từng bước tiến tới. Điều khiến tôi kinh hoàng hơn cả là những cái đầu rướm máu be bét... đang được đặt khư khư trên tay.
Những cái đầu người bị xẻo từng miếng thịt trên mặt, bấy nhầy đến không còn nhìn ra được nhân dạng. Một bên dập nát tả tơi, nửa còn lại chỉ còn vài lớp cơ mặt để lộ ra từng mảng xương trắng ởn, bị ố đi vì màu.
Tường chứng kiến hình ảnh trước mắt liền ngất xỉu ngã ngửa xuống nền đất, Ngọc vẫn còn đang kêu gào đau đớn vì cơn đau ở tay trái cứ liên tục hạnh hạ nó. Tôi, Như, Tứng không thể giữ bình tĩnh thêm được mà nôn thốc nôn đáo toàn bộ những gì mới cho vào bụng từ chiều đến giờ.
Cả khung cảnh chìm trong hỗn loạn.
" BỤP..."
Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, tất cả ánh sáng đều vụt tắt, tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì xung quanh.
Chưa kịp định thần lại, một cảm giác đến ghê người ngay lập tức ập đến. Có rất nhiều bàn tay đang cào xé khắp cơ thể tôi, cảm giác đau đớn đến cùng cực được đan xen thêm sự lạnh toát càng khiến cơn đau gia tăng.
Tiếng thét ghê tai vang lên không bao lâu thì liền im bặt đi và biến mất trong màn đêm sâu hun hút, nhóm chúng tôi đã trở thành thức ăn cho bóng tối.
Updated 91 Episodes
Comments
Cô nương
ôi tr, đọc cái đoạn này x mắt kiểu @.@
2022-03-07
0
Cô nương
hãi quá 😥
2022-03-07
0
Cô nương
tác giả bỏ dấu phẩy sau từ ko có để đọc cho nó hay nhé
2022-03-07
0