Chương 14: Xung đột

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn bình thường một chút, kì lạ là đêm qua tôi ngủ rất ngon. Sau hai đêm kinh hoàng trước thì tôi có cảm giác như mọi thứ đang trở về bình thường như ban đầu, tôi không gặp ác mộng hay những giấc mơ ở chốn vong hồn đó nữa. Dường như mọi chuyện trong suốt 3 ngày qua chỉ là một giấc mơ vậy, cơ thể tôi cũng khoẻ ra nhiều, cảm giác sợ hãi như biến mất không một chút giấu vết.

Tôi lia mắt qua giường bên cạnh thấy Tứng vẫn còn say ngủ, việc ngày hôm qua chắc đã rút cạn sức lực nó. Bình thường, thằng Tứng vô tư, làm việc gì cũng đều tấu hài, châm chọc mọi người nhưng bản mặt hoảng sợ tột cùng của nó lúc đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi :

“ Liệu đây có phải dấu hiệu cảnh báo rằng tên kị sĩ kia sẽ quay lại bất kì lúc nào chăng ? Hay đúng như lời cô Bảy đêm qua, chúng ta chỉ vô tình bị ảnh hưởng bởi pháp lực của bà đồng kia ? Đến đây là kết thúc thật sao, nếu mình về đất Sài Gòn chuyện này có thiệt sự chấm dứt ??”.

Tôi lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ vô định, bất chợt một hình ảnh khác đã phá tan sự trầm ngâm này. Tôi liền bước xuống giường mình tiến đến chỗ Tứng, sau đó nheo hai mắt nhìn kĩ vào mặt nó :

“ Có lẽ nào…!!”. Tôi lấy tay chạm nhẹ vào gò má phải của Tứng.

- “ Đúng rồi, là nó…không nhầm lẫn được, vết xước trên mặt nó hôm qua vẫn còn chưa lành hẳn nè !!”.

Tôi liền nhận ra một điều:

“ Nếu thực sự mọi chuyện đêm qua là do ảo giác, không lý nào lại có vết xước này được!!!”…

- “ Anh hai à!! Anh còn quên một chi tiết vô cùng quan trọng nữa đó! Nhớ kĩ lại xem ! HIHIHIHIHI!!!!”. Một giọng nào đó bất ngờ thủ thỉ vào tai tôi.

- “ Ai đó!!”. Tôi giật mình quay phắt đầu lại, không có ai cả, tôi đang tưởng tượng sao. Nhưng giọng nói này thật sự rất quen, tôi không thể nhớ ra là của ai...

Tôi hít thở sâu trấn tĩnh bản thân, từ từ suy ngẫm về lời nhắc lúc nãy.

“ Thiếu…! Mình bỏ quên điều gì sao? Nhưng mà nó là gì mới được …!!. Nó có liên quan gì đến vết xước này sao ?... Mình nhớ là hôm qua…lúc đám kia bỏ đi thì mình quyết định đi tìm bọn con gái…Hmmmm quên gì ta…”.

- “ Phải rồi, là LỄ VẬT, nếu như tất cả đều không phải mơ thì nó phải ở đó…”.

Nhanh như cắt, tôi phóng tới chiếc giá gỗ treo đồ gần cửa phòng, lục trong túi áo khoác của mình và đúng thật : tôi lấy ra một viên đá hình bát diện đều và một túi nilon được cột nhỏ làm năm phần.

“ Nếu như mình đang cầm những món đồ này vậy thì chắc chắn đêm qua, chúng ta đã mặt đối mặt với con quỷ không đầu kia. Nhưng làm sao mình lại thoát được. Chú Chương con kêu mình dậy mà…TRỜI MÁ ƠI TỨC QUÁ… MUỐN NỔ NÃO TỚI NƠI RỒI…RỐT CUỘC LÀ THỰC HAY MƠ, MƠ HAY THỰC ĐÂY…hay hôm qua đứa nào trộn cần sa vô ly ca cao của mình ta !!!!”.

Tôi cứ như thế đứng suy nghĩ một lúc lâu, không thể nào hiểu được tường tận sự việc, liên tục lẩm bẩm chửi thề trong lòng. Bây giờ tôi nên làm gì đây, vừa mới có được chút manh mối lại bị đẩy vào ngõ cụt, não tôi sắp nổ tung đến nơi rồi…

“ MA ĐẠN XUYÊN PHÁ, CẤP CẤP HÀNH TIẾN”…

“ Gì vậy ? Sao đầu mình lại vang vọng câu nói này…hình như nó là của…”

- “ AAAAAA!! Nhớ rồi ! Sao mình không tìm gặp thằng nhóc đó để hỏi chuyện ta…, biết đâu nó giúp được mình, nhìn sơ qua là biết nó giống thầy pháp hơn là một đứa nhóc… Quyết định vậy đi, mình sẽ đi gặp thằng nhóc đó….HA HA HA !! Mình thông minh quá đêêêêê…”.

- “ Rồi mày nhắm mày tìm thằng nhóc đó ở đâu !!”.

- “ Hả...ai mới nói vậy ??”. Tôi tự hỏi trong lòng.

- “ Là tao, não của mày nè !. Mày tính tìm thằng nhóc đó ở đâu, mày còn không biết tên người ta sao mà tìm…”.

Sự hào hứng trong phút chốc dường như bị câu nói vừa dấy lên trong não làm tôi rơi vào trầm tư. Tôi tiếp tục cuộc đấu tranh tư tưởng của mình.

- “ Thì cứ ra chợ Đà Lạt như đêm bữa, rồi mình hỏi mọi người xung quanh thử”.

- “ Thôi mày nín…ngậm mỏ lại liền, không biết mày có phải chủ tao không ?... NÈ… mày nghĩ sao cái Đà Lạt rộng mênh mông vầy thì tìm người bằng cách nào, lỡnhư thằng nhóc đó không sinh sống gần đây thì sao?. Rồi thêm cái ngu nữa… mày không biết rõ người ta là ai, tên tuổi, gia đình, địa vị như thế nào thì kiếm bằng niềm tin hả. Hong lẽ giờ mày ton ton ra chợ kêu: Á hi hi cô chú gì ơi, cô chú có thấy một thằng nhóc mặc đồ đen cỡ 12-13 tuổi gì đó, luôn cầm viên đá trên tay bắn phèo phèo như siêu nhân ở quanh đây không ? Hong lẽ hỏi vậy… nghe là thấy khùng điên ba trợn rồi!! Ngu thì cũng chừa đường cho người ta ngu với ”.

Và như vậy, hi vọng của tôi một lần nữa rơi vào bế tắc sau một hồi đấu tranh tư tưởng…

- “ Rồi còn một cái nữa…nói ra là cái ngu của mày lên tầm cao mới nè…”.

- “ Mày im dùm tao được không, suy nghĩ nhiều làm gì, cứ thử xem biết đâu gặp được…”. Tôi liên tục bị những câu hỏi tự đặt ra trong não làm nản lòng.

- “ Mày đừng có quên tối nay ăn xong là ba Tứng tới đưa nhóm mình về đó nha !!”

- “ CHẾT RỒI !! Sao mình có thể quên được chuyện quan trọng như thế này !!”. Tôi vò đầu bứt tóc thể hiện sự rối bời không sao tả xiết.

Bây giờ tôi mới thật sự hoảng loạn, những “lễ vật” tôi đang có chưa được giải đáp, những cơn ác mộng không biết bao giờ sẽ quay lại, chi tiết bà đồng kia nữa…làm sao tôi có thể giải đáp được tất cả. Linh tính như hối thúc và nhắc nhở tôi rằng: “ Đáp án…chỉ có thể tìm được nơi mảnh đất Đà Lạt này”. Lúc này tôi chợt nghĩ đến Tường, có thể nó có manh mối nào đó giúp được tôi, trong nhóm này chỉ có Tường là gặp những giấc mơ giống như tôi thôi. Vậy nên tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay gấp bộ đồ và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa là tôi đã thấy Tường đứng đó từ bao giờ, tôi liền giật mình :

- “ Trời má hết hồn !! Mày tính hù tao hay gì mà mới sáng sớm đứng đây vậy”.

- “ Mày cũng làm tao hết hồn, tự dưng xông ra vầy… tao tưởng mày đang ngủ chứ. Tính gõ của kêu mày dậy nè! Mà tao có chuyện muốn nói…”.

- “ Trùng hợp thế, tao cũng vậy nè, mình xuống chỗ ghế đá bữa đi…”. Tôi nhanh nhẩu đáp.

- “ Oke oke”. Tường gật đầu đồng ý.

Vừa đặt mông xuống ghế đá, tôi đã luôn miệng cất tiếng hỏi :

- “ Ê mày ơi chuyện hôm qua đó…”.

- “ Tao cũng tính nói về chuyện hôm qua”. Tôi chưa kịp dứt lời Tường đã lên tiếng đáp.

- “ Vậy tao hỏi mày, mày có nghĩ mọi chuyện đều là do bà đồng kia không ?”. Tôi gằn giọng hỏi.

- “ Tao cũng không loại bỏ nguyên nhân đó, nhưng rõ ràng xét theo khoảng cách địa lý thì nếu bị ảnh hưởng, người dính chưởng phải là mọi người xung quanh cái phố đó chứ. Không lý nào lại là nhóm mình được”. Tường giọng khẳng định chắc nịch.

- “ Nhưng sao tao có cảm giác đêm qua mọi chuyện cứ làm sao sao á, thực hư không rõ ràng”. Tường nói thêm.

- “ Ừm thiệt ra hôm qua tụi tao bị…”. Tôi tường tận kể lại mọi chuyện, kể cả việc tôi hiểu được tiếng đám quỷ kia.

- “ Vậy không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn là thiệt rồi”. Tường như được củng cố thêm bằng chứng, kiên quyết nói.

- “ Nhưng mà tao vẫn con nghi nghi một điều á !!”. Tôi nói với.

- “ Nghi sao, mày nghi điều gì?”.

- “ Thì chả là sau khi liên kết lại toàn bộ, tao có một luồng suy nghĩ khác đó là…có khi nhóm mình bị dính một loại ngải gì đó không”. Tôi e dè nói suy luận của mình.

Hai đứa tôi cũng thuộc tuýp người thích chủ đề ma quái nên thường xem phim và tìm hiểu một chút về nó. Tôi nhớ có một lần đọc được một bài viết trôi nổi trên mạng nói về “nguyệt linh ngải”. Đây là một loại ngải được chiết xuất hoàn toàn từ linh hồn của các thiếu nữ đồng trinh, hồn của họ được tinh luyện vào những đêm xuất hiện ánh trăng, trăng càng sáng càng đẹp thì quá trình luyện ngải này sẽ được đẩy nhanh tốc độ hoàn thành và hiệu quả càng linh nghiệm. Nghe nói nếu ai dính phải loại ngải này, chúng sẽ hành hạ thân chủ trong chính giấc ngủ của họ, con người nếu không được ngủ đủ giấc thì sức khoẻ sẽ suy giảm và dẫn tới rối loạn thần kinh. Khi nạn nhân đã hoá điên thì loại ngải này mới bắt đầu làm kiệt quệ dương khí của họ, sau cùng họ sẽ chết bất đắc kì tử không khoa học nào lý giải được.

- “ Ewww, không lý nào tự nhiên có đứa ám ngải mình được !!”. Tường khiếp sợ khi nghe về thứ ngải đó.

- “ Cái này cũng chỉ là suy đoán của tao thôi, đâu chắc mình bị dính ngải, nhưng quả thật tao thấy tụi mình toàn bị hành trong giấc mơ thôi”. Tôi nói.

- “ Nhưng nếu là mơ, tại sao mặt Tứng lại có vết trầy và tại sao mày lại có được thứ lễ vật đó…”. Tường khó hiểu hỏi tôi.

- “ Hmm… nếu như chuyện này liên quan đến bà đồng kia không phải sẽ có nhiều cách trêu trọc chúng ta sao … giới tâm linh thuật đó thì tao với mày đâu thể nào hiểu hết được…”. Tôi nói thử suy nghĩ trong đầu mình.

- “ Mày nói cũng đúng, mấy bà thấy pháp vậy cũng có người this người that nhờ… ủa trời !!, không lẽ dính ngải thiệt hả ta, có chết tao cũng không ngờ mình có ngày này. Nhưng mà cứ cho là bả đi, nhưng làm sao biết chính xác nhóm mình mà ếm ngải. Với lại chúng ta có thù oán gì với bả đâu trời !”. Tường đưa thêm câu hỏi.

- “ Hmm, tao có suy nghĩ này không biết phải không… Tao còn đọc được, nguyệt linh ngải là một thứ vô cùng khó luyện thành và để tạo ra loại ngải tốt nhất không phải nên thử trước khi xài hay sao, biết đâu bả xài đại rồi xui xui nhóm mình dính chưởng… Theo tao nhớ, đây là loại ngải đặc biệt có thể không cần qua nghi thức cầu khấn nào để ám lên nạn nhân, chỉ cần mày còn sống: tự khắc dính loại ngải này mà không cần bất cứ điều kiện gì…”. Tôi tiếp tục nói những gì mà tôi nhớ.

- “ Trời!! Thiệt luôn, ôi mẹ ơi… MÉEEEEEEE nếu thật sự bả chơi ngải tao là bả tới công chiện với tao liền. Trước khi phát điên tao cũng đơm banh alo bả ra cho vừa cái nư tao”. Tường cọc cằn, thốt lên những thứ ngôn từ chửi thề đầy căm phẫn.

- “ Con này sao mày lại nói như vậy!!”. Từng tràng cười phát lên từ miệng tôi, giọng điệu Tường tấu hài không ai nhịn được. Có vẻ những câu chửi của nó cũng phần nào xoa dịu đi nỗi lo đang thường trực trong hai con người chúng tôi.

Mặc dù chỉ là đoán già đoán non nhưng tôi với Tường cũng quyết định đi tìm cho bằng được bà đồng kì lạ kia trước khi về lại Sài Gòn. Dường như trong tâm can của chúng tôi cũng thầm cho rằng: chính loại ngải đó là nguyên nhân của tất cả. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình vẫn chưa biết thế nào là trời cao đất dày, sự thật phũ phàng đã khiến cho tôi nhận ra: Giới thầy pháp không phải cứ đoán là đúng…

Tôi với Tường nhanh chóng quay lại phòng mình lấy ít đồ, chúng tôi phải thật rón rén vì những đứa bạn vẫn chưa dậy.

Hot

Comments

👉👈ai biết gì đâu nè

👉👈ai biết gì đâu nè

ngắn nhỉ 😗

2022-03-15

0

Cô nương

Cô nương

cứ thấy nó sao sao ý

2022-03-07

1

Hữu Hữu

Hữu Hữu

không đọc phí lắm cả nhà ơiiii

2022-02-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play