Đợi được một lúc thì chú Phát bước ra cùng với một người phụ nữ…
- “ Cô là Liên, cô giúp gì được hai cháu không vậy?”. Người phụ nữ đó liền hỏi chúng tôi.
- “ Dạ tuy hơi bất lịch sự nhưng cô có thể cho tụi cháu xin thông tin về người phụ nữ tên Tịnh đó và cả nơi ở của bà ấy được không vậy ạ”. Tôi nóng ruột nói.
- “ Cô cũng thật xin lỗi vì cô cũng chẳng biết gì nhiều, cô được người quen giới thiệu rằng bà Tịnh đó là một người khá bí ẩn hay đi đây đi đó. Vừa hay có dịp ghé Đà Lạt nên cô tranh thủ xin để bà ta đến xem xét cho bà chủ một lát. Xong việc bả liền nhận tiền rồi về ngay, cô cũng không kịp hỏi gì hơn”.
- “ À… dạ… tụi cháu hiểu ạ”. Tôi với Tường không thể giấu nổi sự chán nản trên gương mặt của mình, “vậy là cùng đường thật hả ta?”…
Biết hết những gì cần biết thì hai đứa tôi cũng cám ơn chú Phát, cô Liên rồi rảo bước về lại khách sạn.
- “ Chết thiệt rồi!! Bây giờ tính làm sao đây không biết, cả buổi sáng vẫn không giải quyết được điều gì cả”. Tôi cứ vậy liên tục than vãn trên đường đi.
- “ Tức thiệt!! Đã tiến sát đến Nguyệt Linh Ngải rồi mà vẫn chậm hơn bà kia”. Tường mặt mày nhăn nhó càu nhàu.
- “ Sao mày dám chắc là bả xài ngải ?”. Tôi hỏi.
- “ Vậy mà mày cũng hỏi, mày nhẩm lại lời chú Phát nói xem… mẹ chú bị mất ngủ gặp ác mộng, ngay cả bác sĩ cũng không giải quyết được, thế mà bả vừa được mời tới đã đâu vào đó hết. Mày thử nghĩ xem, chỉ có người tạo ra nó mới là người duy nhất biết cách giải nó…”. Tường suy luận chặt chẽ khiến tôi nghe xong cũng răm rắp cho rằng điều đó chính xác.
- “ Cũng đúng đó, vậy nắm bột với viên đá kia, à cả vết xước của thằng Tứng nữa, mày có cách giải thích nào không ?”. Tôi vẫn thắc mắc rất nhiều điều nên hỏi tiếp.
- “ Cái đó tao cũng không thể hiểu được là vì sao, hay là tối qua mày lượm ở đâu đó rồi quên béng đi”.
- “ Làm sao mà có chuyện đó được, tao lấy nó trong cái chum gỗ mà!!”. Tôi khẳng định mình không hề dựng chuyện.
- “ Tao không biết đâu nhức đầu quá!!, DẸP HẾT ĐI…”.
- “ Ê tao hỏi… qua mày ngủ có ngon không vậy ?? Qua tao không hề mơ thấy ác mộng luôn á !!”. Tôi sực nhớ ra liền hỏi.
- “ Mày nói tao mới để ý, qua tao cũng ngủ ngon quá trời, ừ… đúng là không gặp ác mộng gì thiệt!!”. Tường đáp.
- “ Ê tao có suy nghĩ này nè không biết phải không?”. Tôi nhanh chóng giải thích tiếp.
- “ Mày thử nghiệm lại lời chú Phát coi, bà Tịnh đó rời đi đúng ngay đêm hai đứa mình ngủ ngon, có khi nào bả đạt được mục đích của mình rồi nên thu hồi ngải lại không ??... mày thấy hợp lý không… ?”. Tôi vừa nói vừa vừa vỗ tay bôm bốp như thán phục khả năng xâu chuỗi của mình.
- “ Ê nếu đúng, nói như cách mày nghĩ không lẽ nhóm mình thoát thiệt rồi hả ?”. Giọng Tường bỗng chốc vui mừng pha thêm chút rạng rỡ xoá tan đi vẻ u ám vây quanh chúng tôi.
- “ Tao cũng không chắc, nhưng mà nếu trưa nay hai đứa mình ngủ ngon thì tao có thể khẳng định suy luận nãy giờ là đúng…”. Tôi phân vân đáp.
Đi loáng thoáng được một lát thì chúng tôi đã ra được con đường lớn hơn, đoạn vừa đi vừa suy ngẫm vài điều thì có một bóng người đã thu hút sự chú ý của tôi :
“ Cái dáng vóc nhỏ bé đó, bộ đồ màu đen đó, cả mái tóc đó nữa… ĐÚNG RỒI, KHÔNG THỂ NHẦM LẪN ĐƯỢC là thằng nhóc đó… !!!”.
Tôi mừng như đi trẩy hội, nhanh chóng chạy vút theo cái bóng đen kia…
- “ Ê mày chạy đi đâu vậy…?”. Tường vừa chạy theo tôi vừa nói vọng ra.
- “ Cứ chạy theo tao đi, lát nữa tao giải thích sau !”. Tôi cắm đầu chạy thật nhanh theo không chút do dự.
Chạy được 10p hơn thì tôi thấy bóng người đang dừng lại trước một tiệm tạp hoá, tôi không thể để vụt cơ hội này liền đưa tay chụp thật chặt vào tay nó.
- “ Bắt được rồi…này nhóc gì đó…nhóc…nhóc có thể giúp anh…”. Tôi cúi mặt xuống đất, cứ thở hồng hộc liên tục lên từng đợt không thể nói ra thành một câu hoàn chỉnh.
- “ Này cháu ơi!! Cháu có việc gì cần gặp con trai cô hay sao ??”. Giọng của một người phụ nữ liền cất lên khiến tôi dừng câu nói của mình lại và ngẩng đầu lên nhìn.
“ Chu choa mạ ơi! Ta nói nó QUÊ mà chữ ê kéo dài… Tôi nhìn nhầm rồi!!”…
- “ À… dạ… Cháu… cháu xin lỗi cô và em cháu lộn người ạ…”. Tôi không thể giấu nổi sự xấu hổ của mình nên chỉ đành biết ấp úng vài câu, cúi đầu tỏ ý nhận lỗi. Hoá ra chỉ là trang phục và mái tóc có phần tương đồng thôi, tôi nhìn nhầm nãy giờ…
“ Làm mình đuổi theo mệt muốn chết…”.
- “ À… À không sao đâu, nếu không có gì thì thôi. Mình đi thôi con”. Nói rồi người phụ nữ đó dắt cậu bé hoà vào đám đông bên đường.
- “ Mày có khùng không Minh Khôi, tự nhiên… đuổi theo người ta… làm tao… làm tao chạy muốn hộc hơi nãy giờ…”. Tường thở gấp, đánh liên tục vào người tôi vài cái tỏ ý tức giận.
- “ TỨC QUÁ !!! Làm tưởng gặp lại được cậu bé đó chứ !!”. Tôi thể hiện sự khó chịu trên gương mặt của mình.
- “ Mà mày muốn gặp lại ai, có gì từ từ nói, tự nhiên chạy một mạch làm tao cũng phản ứng không kịp luôn…”. Tường hỏi.
- “ Thì thằng nhóc giúp tao bữa tao kể mày á !!”.
- “ À.. mà mày cần tìm thằng đó có việc gì ?”. Tường thắc mắc.
- “ Thì tao muốn hỏi về tình trạng của tao, sẵn tiện nếu được mình nhờ nó giúp mình luôn…”. Tôi giải thích.
- “ Giúp gì ?? Không phải mọi thứ đều do cái Nguyệt Linh Ngải đó gây ra sao ! Với lại bà ta cũng thu hồi rồi mà!!!”.
- “ Làm sao mày chắc đó là do ngải chứ đó chỉ là suy luận mang tính chủ quan thôi!. Với lại đâu chắc bả đã xong chuyện ở đây đâu, mày nói cứ như đúng rồi vậy…”. Tôi khó hiểu đáp.
- “ Chứ đâu còn cách nào khác, tao tin là như vậy. Với lại mình đâu thể dành cả ngày để tìm thằng nhóc đó, mày đừng quên nay là mình phải về rồi đó. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng như vậy thì đâu cần lo ngại nữa đâu, còn vụ đống đồ kia với vết xước của thằng Tứng thì cứ làm lơ đi, xem như chưa từng xảy ra việc gì cả. Vậy là được rồi”. Tường khẳng định cứ như thể suy nghĩ của nó là hoàn toàn chính xác vậy.
Tôi cũng ờ ừ cho qua chuyện rồi về khách sạn mà không suy nghĩ gì thêm, có lẽ tôi là người trải nghiệm nhiều hơn tụi nó nên tâm trí tôi cứ lo lắng mãi không thôi.
“ Thật sự mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? Còn đống đồ mình mang từ đó về, với cả những lời cái lão ma kia nói: nghi lễ sắp hoàn thành… cả tên kị sĩ đó nữa… Mọi chuyện đều do Nguyệt Linh Ngải thật sao, nhưng chỉ là: giấc mơ sao lại gây ra sự thay đổi trong hiện thực được, cả vụ con Ngọc tự nhiên gào thét lên đêm qua… Nếu chúng ta về lại Sài Gòn, chuyện này còn tiếp diễn không… sẽ không sao đâu đúng không ??”
Những câu hỏi không lời đáp đó cứ bao trùm lấy tôi, sự lo lắng bồn chồn không yên khiến tôi luôn có một nỗi sợ thường trực, nỗi sợ một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại con quỷ không đầu đó một lần nữa…
- “ Nè… Phương Tường !!!”.
- “ SAO… mày còn câu hỏi gì nữa hả, sao mày đa nghi dữ vậy Minh Khôi, suy nghĩ nhiều mày sẽ mau già lắm đó !!”. Tường đáp bằng giọng châm chọc.
- “ Không… ý tao chỉ muốn hỏi là… là… nếu như trưa nay chúng ta vẫn còn gặp ác mộng thì mày sẽ tính như thế nào…”. Tôi hỏi.
- “ Mày nói vậy tao cũng sợ… nhưng mà hãy thử…”.
Tường đang ấp úng cố gắng rặn ra từng chữ thì một tiếng la lớn phá tan bầu không khí xung quanh:
- “ Đứng im, bà đã bị bắt vì những tội ác của mình…”. Giọng nói trầm của một người đàn ông hét lớn ở con ngõ phía trước, cách chúng tôi vài bước chân. Tính hiếu kì của hai đứa nổi lên liền quên hết những câu hỏi vừa rồi và nhanh chóng chạy một mạch về phía tiếng nói kia…
Chúng tôi chạy đến gần thì thật bất ngờ, một xe cánh sát đã đậu trước cửa một nhà dân. Có tới 2-3 người đương đứng phía bên ngoài nói vọng vô, ai nấy đều vô cùng căng thẳng…
- “ Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, phiền bà nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà và hợp tác với chúng tôi…”. Một viên cảnh sát lớn tiếng vọng vào trong nhà.
- “ Mấy anh đến đây làm gì, mau cút về hết đi, tôi không biết gì cả, MAU BIẾN ĐI…”. Tôi chỉ nghe thấy giọng của một người đàn bà cứ gào lên liên tục từ trong căn nhà đó.
Máu hóng hớt của hai đứa tôi nổi lên, vì vậy chúng tôi giữ một khoảng cách an toàn và chăm chú theo dõi sự tình…
- “ Tôi xin nhắc lại, mong bà chấp nhận hợp tác, không thì chúng tôi đành phải dùng đến vũ lực để ép bà đây về đồn…”. Chú cảnh sát đó lại tiếp tục trấn áp tinh thần người trong nhà kia bằng giọng nói hết sức nghiêm nghị của một viên cảnh sát.
- “ Tôi đã nói tôi không biết gì hết, các người màu cút hết ra khỏi đây đi, nếu không… nếu không…”. Người đàn bà đó giọng vẫn quát lớn dường như đang cố gắng diễn đạt điều gì đó.
- “ Không thể lãng phí thời gian nữa, hai anh mau phụ tôi phá cửa xông vào ngay !!!”. Người trong nhà chưa kịp dứt tiếng thì viên cảnh sát đó đã ra lệnh.
- “ RÕ !! THƯA ĐỘI TRƯỞNG”.
Nói rồi cả ba người hùng hùng phá cửa xông vào căn nhà kia, bây giờ tôi mới để ý : căn nhà có phần xập xệ, chiếc cửa sắt cũ kĩ và khoảng sân nhà tương đối rộng.
“ ẦM…ẦM…ẦM”…
Chiếc cửa sắt nhanh chóng bị phá tan bởi sức của ba người cảnh sát lực lưỡng, một người còn an toàn đi đằng sau thủ sẵn khẩu súng… Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy khẩu súng đó, xem ra vụ bắt tội phạm này cũng nghiêm trọng lắm đây. Một lát sau, tôi thấy hai viên cảnh sát ghì chặt hai tay một người phụ nữ lôi ra khỏi căn nhà, bà ta cứ gào thét và vùng vẫy liên tục nhưng không có tác dụng… Người phụ nữ đó mặc một bộ đầm dân tộc dài ngang đầu gối được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo, màu chủ đạo là xanh dương với hai tay đeo rất nhiều vòng. Bà ta đang đi chân trần và từ mắt cá đổ lên tới đầu gối thì quấn kín những dải băng đã ngả sang màu vàng, trên đầu đội một cái nón kì lạ không rõ hình thù- tôi chưa thấy qua bao giờ. Nhìn bộ dạng như vậy không ai nghĩ người phụ nữ này là một người bình thường cả… Đoạn khi hai người cảnh sát kia kéo bà ta ra gần sát xe, chú đội trưởng liền rút chiếc điện thoại nhìn đăm chiêu một lúc rồi lại nhìn thẳng vào mặt tên tội phạm… nói :
- “ Bà Nguyên Nhã Tịnh, chúng tôi có lệnh bắt giữ bà vì tội danh bắt cóc và làm ảnh hưởng nhiều người dân vô tội…”.
Updated 91 Episodes
Comments
Cô nương
tác giả chia ra từng đoạn nhỏ ik chứ dài như vậy mik đọc 1hồi chẳng bt đg đọc dòng nào lun
2022-03-07
1
Hữu Hữu
tuyệttt
2022-02-04
2