Chương 12: Chạm trán

“ Anh hai à mau dậy thôi! Anh có nghe em nói không vậy? Dậy thôi anh ơi! ANH HAI DẬY LẸ LÊN”

- “ HẢ! Ai đang nói đó! Rốt cuộc là giọng của ai? Ai đang kêu… mình…là mình sao?” Tôi lẩm nhẩm trong tiềm thức, mọi thứ xung quanh lúc này vẫn đen như hũ nút.

- “ MINH KHÔI! Mày nghe tao nói không? Mở mắt ra! NÈ…NÈ…” Giọng Tứng hối thúc gọi tôi trong cơn mê man.

- “ HẢ… ai gọi… ủa Tứng!” Tôi mơ hồ, người không còn chút sức lực nào, gượng ngoi đầu dậy lắp bắp nói từng chữ khó khăn.

- “ Trời má may quá! Tao tưởng mày ngủ luôn rồi!” Tứng lo lắng nói bằng cái giọng run run.

Ngước mắt nhìn xung quanh được một lúc, tôi bỗng thấy có điều kì lạ, liền hỏi:

- “ Ủa! Đây là…đây là đâu vậy? Ba đứa kia đi đâu rồi?”

- “ Tao không biết ? Lúc tao tỉnh dậy là tao chỉ thấy mình mày thôi nên tao mới lay mày dậy thử. Mà bây giờ hai đứa mình đang ở đâu vậy?” Tứng đáp.

Tôi cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn, vô thức nhìn xa xăm như muốn kiểm tra. Điều khiến tôi bất ngờ là mới nãy đây cả nhóm còn đang đi bộ trên đường phố Đà Lạt mà bây giờ bốn bề chỉ toàn là đất cát.

Phút chốc trong đầu tôi liền loá lên một suy nghĩ: tôi liền trở nên hoảng loạn, nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng nữa, đúng là con phố này, là cái nhà này, cả cái chum gỗ nãy nữa… Không thể nhầm lẫn được, chính là nơi đó!

Người tôi lại run lên từng đợt.

- “ Sao vậy Minh Khôi ! Mày nhận ra điều gì hả, nói tao nghe với…” Tứng đặt tay lên vai tôi mà lay lay mạnh, hiếm khi thấy nó hoảng loạn như lúc này.

Đến bây giờ tôi không còn gì để giấu giếm nữa, tôi kể lại hết toàn bộ những gì xảy ra và những gì Tường đã chia sẻ:

- “ Chuyện nghiêm trọng như thế này sao bây giờ mày mới nói ra... HẢ ?”. Lần đầu tiên thấy nó lớn giọng như thế, nó nghiêm ánh mắt gặn hỏi tôi.

- “ Tao đã nói với mày hai lần rồi, hồi mới đến và cả đêm qua nữa, mày cũng đâu có tin đâu” Mặt tôi đầy vẻ bất lực, nhìn thẳng Tứng mà nói từng câu rõ ràng.

Tứng từ từ buông vai tôi ra, dần ngồi gục xuống, tâm trạng nó bây giờ rối bời không biết nên tin vào đâu. Ngay thời khắc này, sự nghi hoặc trong tôi liền trỗi dậy:

“ Vậy là con ngạ quỷ hôm qua không phải là nguồn gốc của mọi chuyện sao ?”

Dòng suy nghĩ này lập tức khiến tôi đã sợ nay càng thêm hoảng loạn. Bất chợt một tiếng động đã khiến tôi sững người lại:

“ Có gì đó đang tới đây”

Nhanh như cắt tôi liền di chuyển hai cái chum gỗ gần đó đặt chéo nhau rồi kéo Tứng còn đang run rẩy núp ngay đằng sau.

- “ Mày… màytính làm gì?” Tôi bịt miệng Tứng lại ra hiệu hãy im lặng.

Thính giác của tôi quả thật không sai. Chỉ vài phút sau đó, một đám người từ đâu không rõ ồ ạt kéo nhau chạy rầm rầm từ phía mạn phải.

Tuy nhiên trái với vẻ nơm nớp lo sợ như trong các giấc mơ vài ngày trước, bây giờ tôi đang cảm thấy rất tỉnh táo và gan dạ hơn bao giờ hết. Tôi biết đám đi qua không phải người.

Cứ thế, tôi liên tục tương tác mắt với Tứng ra hiệu phải giữ im lặng, không được nhúc nhích dù chỉ là ngón tay…

Đám người kia đương chạy thì bỗng chốc dừng lại:

“ Không phải chứ! Sao không chạy tiếp đi! Ông trời ơi! Đừng bắt con phải chơi cái trò trốn tìm này nữa!”

- “ Tụi mày nghe lão Senka nói gì chưa?”

- “ Chưa tao cũng không rõ nữa! Sao thế?”

- “ Ông ta kêu chỉ còn năm hay bảy ngày nữa là bắt đầu tiến hành cái nghi lễ gì gì á…”

- “ Nói vậy cũng nói, chuyện này tính ra ai cũng biết đó cha nội!” Từng tràng cười phá lên làm tôi rợn cả tóc gáy.

Khoan đã, có cái gì đó không đúng ở đây, tôi…hiểu được những gì chúng nói.

Sự kinh ngạc đan xen cảm giác thoi thóp phải trốn một ai đó khiến bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy, tự hỏi :

“ Nếu như hiểu được thứ ngôn ngữ này, ắt hẳn là sẽ có điều gì đó liên quan đến mình. Biết đâu mình có thể chấm dứt những cơn khủng hoảng này !”

Tôi tuyệt nhiên giữ cho bản thân bình tĩnh, có lẽ đám tiểu quỷ này không làm tôi sợ bằng thứ tà khí của tên kị sĩ không đầu. Tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện chúng đang bàn tán:

- “ Hai tên kia! Làm gì mà đứng trời tròng ra đó vậy? Mau nhanh cái chân lên! Chậm trễ phật ý Thánh Quân là lão Senka không để yên cho chúng ta đâu!” Một giọng nói có phần uy nghiêm và hung tợn hơn phát ra ở đầu hàng người.

May mắn, ngôi nhà kế bên hai cái chum chúng tôi đang trốn có một chiếc của sổ bằng kính cũ kĩ. Dù không sáng bóng nhưng nó vẫn có thể phản chiếu tình hình bên ngoài và bên ngoài cũng không thể thấy được tôi đang núp ở đây.

Khẽ khàng, tôi liếc mắt trông sang: giọng nói nãy giờ phát ra là từ phía hai con quỷ một nâu một đỏ. Bộ dạng của chúng không khiếp đãm như đám người vừa xuất hiện lúc nãy nhưng nhìn chung vẫn rất hung tợn. Tôi có thể nhìn rõ từng đường gân thô kệch trên cơ thể, chúng vác theo một thanh đao bằng đá, có phần quá khổ, nhưng điều gây nên sự sợ hãi sau đó của tôi chính là khi nhìn vào cặp mắt.

Dường như bọn chúng không có tròng mắt, thay vào đó chính là một nốt tròn đỏ máu nằm ngay vị trí con ngươi, vậy là cũng quá đủ kinh hãi cho một người bình thường rồi.

Bất giác, một cảm giác bất an làm đoản mạch sự tập trung của tôi vào lũ quỷ, linh tính mách bảo tôi phải quay lưng lại phía sau. Lần này dự cảm của tôi đã đúng thêm một lần nữa, tôi khoảnh mặt lại vừa kịp lúc thấy Tứng chứng kiến được bộ dạng của hai gã quỷ qua sự phản chiếu lên cửa kính :

“Bên cái nhà phía Tứng cũng thấy được tụi nó sao! Chết rồi”

Mặt Tứng thất sắc, toan định hét một tiếng thật lớn thì tôi đã nhanh tay bịt chặt miệng nó lại. Hành động quá nhanh và quá bất ngờ của tôi khiến Tứng rơi vào thế bị động, nhoài người đập nhẹ lưng vào cái chum nước.

Tôi không để ý chuyện đó mà nhanh chóng ra hiệu bằng việc đặt ngón trỏ tay còn lại lên miệng tỏ dấu im lặng. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá lũ tiểu quỷ này quá thấp, gọi là tiểu quỷ nhưng chúng cũng phải to gấp đôi hai đứa tôi, một tên quỷ bất chợt lên tiếng:

- “ Hình như tao mới nghe thấy âm thanh gì đó ?”

Mặt tôi lúc này như bị trét vôi khi nghe con quỷ đó cất lời, toàn thân đóng băng, bốn mắt nhìn nhau mà không ai dám hó hé hay thở mạnh một tiếng nào. Tôi giữ nguyên tư thế một tay che miệng Tứng tay còn lại cũng dần bóp chặt miệng của mình lại.

- “ Âm thanh gì ? Nãy giờ có mỗi đám quỷ mình đừng đây thôi mà”

- “ Mấy cái người kia còn không mau di chuyển lẹ, phía trên ta tốp kia đã đi hết rồi! MAU DI CHUYỂN!”

- “ Kìa thủ lĩnh hối, mày lẹ cái thây mày lên”

- “ Không chỉ có âm thanh đâu, tao ngửi thấy có cái mùi gì lạ nữa”

- “ Mùi á? KHỊT KHỊT! À chắc là mùi lễ vật bữa giờ. Cứ cái này trộn lần cái kia nên thành ra có mùi hương giống như thế này này"

- “ Mũi tao trước giờ không bao giờ sai vụ mùi hương đâu! Cái mùi này rất lạ, chưa bao giờ tao được ngửi qua”

Nói rồi từng tiếng bước chân tiến lại gần chỗ chúng tôi, tâm trí tôi hoảng hơn bao giờ hết, não bộ liên tục nhảy số đề ra phương án đối phó. Về phần Tứng, người nó run rẩy cả lên, cặp mắt trợn to gần như chẳng thể thấy được con ngươi nữa. Tôi biết tên quỷ kia đang tiến đến cái chum nước ngay chỗ Tứng đương ngồi.

Bản năng phát giác, tôi liền hành động ngay. Một tiếng “ẦM” vang lên giòn giã:

- “ Thấy chưa tao đã nói rồi! Chẳng có cái gì đâu mà tìm. Mày thấy mày phá hoại không?” Lời tên quỷ khác liền thốt lên ngay lúc tên còn lại vừa bổ một nhát thấu trời xuống cái chum gỗ bằng thanh đao to bự của hắn. Uy lực của nó lớn đến nỗi làm mặt đất chỗ ấy bị lõm xuống một đường dài, khớp với đường đánh của thanh đao.

Hắn ta chậc miệng một tiếng rồi kéo mạnh thanh đao ra khỏi vết lõm rồi càm ràm:

- “ Quái lạ! Tao tưởng tao phải đúng chứ, còn đang mong chém nát được cái gì đó đằng sau chiếc chum này”

- “ Ê!! Hay là tao chém luôn cái còn lại cho đẹp nha, hẻm nào cũng có hai cái, tự dưng có chỗ này dư ra một cái, nhìn thôi tao cũng thấy khó chịu”

Trước lúc hắn kịp giáng con đao đó xuống thì tôi đã phần nào cử động được cơ thể mình, nhanh chóng lấy hai tay kéo mạnh Tứng về phía này. Chậm một chút nữa thì nó đã bị chẻ làm đôi.

Những miếng gỗ văng ra cứa một đường nhỏ trên mặt Tứng, sự sợ hãi của nó lúc này đã bao trùm lên toàn bộ cơ thể… May mắn là thoát được một mạng, nhưng bây giờ gã quỷ ấy lại muốn phá thêm cái còn lại:

“ Ông trời ơi! Đừng trên đùa với chúng con bằng cách tàn nhẫn này nữa!!”

Một cái chum mà trốn tận hai người đã là vô cùng chật chội, bí bách. Tôi phải thu mình sát bên hiên nhà cũ nhiều nhất có thể mới nhanh chóng kéo được Tứng vào mà không bị lộ. Giờ mà hắn phá thêm cái chum nữa… chúng tôi chắc chắn không thoát khỏi chữ “CHẾT”:

- “ Mày thôi đi! Cái chum đó đang chứa lễ vật đó, mày phá luôn thì chỗ đâu mà cất”

- “ NÃY GIỜ TÔI NÓI CÁI GÌ HAI CẬU CÓ NGHE KHÔNG! Nhanh chóng di chuyển”

- “ Thấy chưa tao kêu rồi mà! Mày mà con lề mề là bả giết hai đứa mình luôn cho coi”

- “ Đi thì đi!” Nói rồi tiếng bước chân hai xa dần khỏi tai tôi, đoàn người kia liền di chuyển nhanh chóng. Chốc lát chỉ còn lại không gian im lìm đến đáng sợ.

Đến bây giờ tôi mới buông lỏng cơ thể mình, thả tay khỏi miệng Tứng, hít lấy hít để từng đợt.

- “ Nè Tứng mày có sao không ?” Tôi gấp gấp hỏi.

- “ Tao…tao…” Giọng thằng Tứng cứ lơ lớ từng đợt, đến một chữ bẻ đôi cũng không nói tròn vành. Cũng phải, không ai là không hoảng sợ trong tình thế vừa rồi cả!

Tôi bất chợt nhớ ra một điều quan trọng liền hỏi :

- “ À ĐÚNG RỒI! Vậy lúc nãy mày hiểu những gì đám người đó nói hả ?”

Tứng chỉ lắc nhẹ đầu một cái, toàn thân nó vẫn không thể đứng vững mà tựa người vô cái chum gỗ. Vậy là chỉ có một mình tôi hiểu được ngôn ngữ của chúng :

“ Nhưng tại sao, phải có uẩn khúc gì đó ?”

Tôi bỗng nhớ đến ba người còn lại, chúng tôi đã lạc nhau từ khi xuất hiện ở cái nơi không rõ thực hay mơ này. Phải nhanh chóng tìm ra họ rồi nghĩ cách ra khỏi đây, trong đầu tôi cứ phân vân liệu đây có phải giấc mơ không, chúng thực đến lạ thường.

Đoạn tôi đương tính đỡ Tứng dậy thì câu nói của con quỷ lúc nãy liền vang vọng trong đầu tôi :

- “… chum này chứa lễ vật…”.

- “ Đúng rồi cái chum gỗ…”

Tính hiếu kì trỗi dậy mạnh mẽ, tôi tiến lại gần chiếc chum trước mắt, nhanh tay mở ra.

Điều làm tôi ngạc nhiên chính là cái chum này được chia làm làm năm ngăn khá đều nhau, mỗi ngăn đựng một thứ bột gì đó, được để tách biệt thành năm màu khác nhau: xanh biển, đỏ tươi, nâu đất một nhạt một đậm, còn lại là màu xám được trộn chung với bột vàng óng.

Tôi không thể hiểu được những màu sắc này có ngụ ý gì. Tuy nhiên, đã có một thứ gì khác thu hút ánh nhìn của tôi.

Từ trong đống gỗ nát mới lúc nãy loé lên một ánh sáng. Tôi tò mò tiến lại gần, đào bới đống gỗ mục lên thì thấy một hòn đá, nhưng hòn đá này không bình thường.

Quan sát kĩ một chút sẽ thấy nó ánh lên sắc bảy màu, toàn bộ viên đá mang một màu hồng cánh sen và có hình thù là một bát diện đều.

“ Không ngờ ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại có một tinh thể tuyệt đẹp đến vậy”

Lúc thấy được những “lễ vật” mà bọn chúng nhắc tới, tôi liền suy nghĩ: “Cứ thử mang về hết xem, biết đâu một lúc nào đó sẽ dùng đến”. May mắn là trong túi áo khoác của tôi lúc đó có được một cái túi nilon và năm sáu sợi dây thun.

Nói là làm, tôi liền dùng tay bốc từng nắm bột màu. Xong xuôi thì dùng thun buộc chặt lại tạo thành một khoảng nhỏ, sau đó tiếp tục với những màu còn lại, không để các màu trộn lẫn vào nhau. Tôi cũng không quên cất luôn viên pha lê vào trong người rồi nhanh chóng hối Tứng…

Nó khi này đã bình tâm lại một một chút, tuy trên gương mặt vẫn còn để lộ nỗi sợ nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi. Bây giờ phải đoàn kết lại mới có thể thoát khỏi đây.

Đương trong cơn mắt cảnh giác, bỗng từ đâu một bàn chạm lên vai khiến tôi hét toáng lên :

- “ SUỴT! Mày nhỏ tiếng lại coi, tao nè…”

- “ Ủa sao tụi mày ở đây hết rồi” Tôi nén lại tiếng thét, ngoảnh mặt về phía sau thì nhận ra: Như, Ngọc, Tường đều ở đây cả.

Hot

Comments

Cô nương

Cô nương

tội 😂😂😂😂

2022-03-07

1

Gia Nghị

Gia Nghị

:)) ăn cám cả đám

2022-02-27

1

Hữu Hữu

Hữu Hữu

tâm linh và hành động pha với nhau rất ăn ý luôn ấy ạ, quá tuyệt

2022-02-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play