Vừa thấy thời gian điểm 2h30 sáng, tôi bụng miệng thốt lên dăm ba vài tiếng chửi thề. Mới giờ này mà bản thân lại bị đánh thức bởi cái giấc mơ kì lạ mà ngay cả tôi cũng không rõ vì sao nó ập đến với mình.
Tôi cũng đã thử cố gắng nằm xuống lại chiếc giường, nhưng đôi mắt thao láo báo hiệu xem như bộ não đã hoàn thành việc hồi phục sức khỏe sau ngày dài:
“ Tôi chỉ còn cách thức tới sáng thôi!”
Độ khoảng vài phút thì tôi bỗng thèm cà phê, nghe có vẻ kì cục vì ai uống cà phê giờ này. Nhưng bây giờ tôi có cố ngủ lại cũng không được, chi bằng dậy chuẩn bị cho hôm nay vì còn độ 4 tiếng là tới bữa sáng rồi.
Vì thế tôi đã quyết định nhấc mông ra khỏi giường, vớ lấy cái áo khoác và cầm theo chiếc thẻ phòng bước xuống sảnh khách sạn mua đồ uống- trong trí nhớ của tôi: có một cái máy bán nước ngọt tự động cạnh quầy tiếp tân.
Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thì phòng bên cạnh tôi vang lên tiếng cách cách của chiếc cửa. Bước ra sau đó là hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn với mới tóc cắt tém được để xỏa bồng bềnh dài ngang cổ - ra đó là Tường, nó cũng thức tới giờ này sao?
- “ Ủa sao giờ này mày còn thức ??” Tôi tiến đến hỏi.
- “ MÁ ƠI HẾT HỒN! Làm tao giật cả mình” Tường bất ngờ giây lát, buộc miệng lớn tiếng.
- “ Ờ không hiểu sao đang ngủ thì tao gặp ác mộng cái tỉnh dậy luôn, tao thấy người hơi khó chịu nên tính xuống sảnh mua gì đó uống”. Tường giọng nhỏ nhẹ nói thêm, có vẻ vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ nên mặt mày hơi xanh xao.
- “ Ủa còn mày sao giờ này lại ra đây ?” Tường hỏi .
- “ À tao cũng không ngủ được nên tính mua tí cà phê lon đó mà, tự dưng thèm cái gì đó mát mát cho vào miệng”. Tôi tự nhiên trả lời.
- “ Ờ vậy mình đi chung đi, tao nhớ hình như máy bán nước tự động nằm phía khu vực đằng sau sảnh thì phải!” Nói rồi cả hai đứa tôi cùng đi thang máy xuống.
Sau khi mua được lon cà phê sữa lạnh và làm một hơi thật đã đời, tôi liền vu vơ kể lại câu chuyện giấc mơ của mình :
- “ Nãy là tao đang ngủ ngon tự dưng gặp ác mộng cái thành ra tỉnh đến bây giờ luôn”
- “ Tưởng mày không ngủ được do lạ chỗ ai ngờ cũng giống tao thôi. Ủa mà mày mơ thấy cái gì mà không ngủ lại được?” Tường hỏi đầy thắc mắc .
- “ Thì tao cũng đâu biết đâu, tự dưng tao thấy mình bị một đám người không đầu rồi mặt không có hốc mặt bám đuổi, sợ quá cái tao tỉnh luôn vậy đó” Tôi cười trừ giải thích.
- “ Ủa khoan! Ê tao cũng thấy y chang nè. Má ơi rén, tao sợ tới mức lúc tao bật dậy tao còn nhìn nhầm cái áo khoác con Như đang treo trên ghế trước mặt là mấy con mẹ ma đó nữa” Tường ngạc nhiên tường thuật lại.
- “ Ủa không lẽ… tao hỏi mày cái này… đừng nói với tao mày cũng thấy kị sĩ không đầu nha!” Tôi hoảng hốt, run run hỏi.
- “ Ê đúng rồi ! Đúng rồi! Má ơi tao vẫn không quên được cái bộ dạng đó. EWWW kinh chết đi được, nhắc đến làm tao nổi hết cả da gà rồi nè” Tường vừa kinh ngạc vừa sợ giải thích với tôi.
Bâfu không khí bất giác trùng xuống, cả hai đứa tôi đến bây giờ mới nhận thấy có gì đó không ổn về những cái giấc mơ quái gỡ này:
- “ Ê mày ơi tao thấy có cái gì đó nó kì kì với hai đứa mình á” Tường lo lắng nói bằng một giọng hơi run run.
- “ Từ cái lúc ở quán cà phê mà hai đứa mình kể có cùng giấc mơ là tao thấy có gì đó bí ẩn rồi. Cứ cho là có thể mơ giống nhau nhưng đến tận bây giờ mà cũng như vậy thì không phải là không có nguyên do đâu”. Tôi mặt đầy hoài nghi đáp.
- “ Nhưng mà lý do vì sao tự dưng lại bị như vầy mới được… Ủa mà khoan! Hôm qua mặt mày ngơ ngác xem xíu là bị ông kia đụng trúng không lẽ có liên quan tới giấc mơ này hả” Tường liên kết mọi việc nói.
- “ Ờ ha lời mày nói có chỗ hợp lí chứ bộ” Tôi tán thành cách suy luận của nó.
- “ Ê không lẽ như người ta đồn thổi thiệt , tao với mày bị ma trêu thiệt rồi” Tường vừa hiếu kì vừa tiếp lời tôi.
- “ Ê mày đừng có làm tao sợ nha” Nhưng suy nghĩ lại tôi cũng thấy Tường nói chí phải.
- “ Chứ mày thử suy nghĩ coi còn cách nào hợp lí hơn không?”. Tường một mực cho rằng suy luận nó là chính xác.
- “ Nếu như thiệt sự chỉ bị ma trêu thôi thì không sao rồi, lên Đà Lạt gặp mà gặp ma chắc cũng là trải nghiệm đáng quý đó ha”. Tôi phá lên cười nức nẻ, dường như bản thân như được gỡ rối và cảm thấy yên lòng hơn phần nào.
- “ Má ơi làm bữa giờ tao cứ canh cánh trong lòng sợ có gì ghê gớm lắm sắp xảy ra” Tôi dường như cũng thấy được Tường đỡ sợ hơn phần nào.
Nói chuyện được một lúc thì hai đứa chúng tôi ai trở về phòng nấy, tâm trạng của tôi bỗng chốc nhẹ đi và cơn buồn ngủ ập tới.
Nhanh chóng, tôi về phòng cởi chiếc áo khoác đen kia ra và leo lên giường ngủ ngay một mạch đến gần 10h sáng.
Tỉnh dậy muộn khiến đầu óc tôi hơi mụ mị một chút nhưng vẫn xen lẫn vào nó chính là sự phấn khởi đến muôn phần vì tâm trạng của mình đã được thoát khỏi xiềng xích của những đa nghi làm con người ta phải rợn tóc gáy, nhưng cuộc đời có ai biết trước được chữ ngờ - cái mà tôi gọi là những đa nghi của một con người thực chất đó chỉ mới là khởi đầu cho cơn ác mộng sau này.
Nhanh chân sửa soạn vì đã dậy trễ hơn dự định ban đầu, cả tôi và thằng Tứng đều quay như dế nào là điện thoại, quần áo, tiền bạc, rồi tranh thủ mang lẹ đôi dày và bước ra khỏi phòng.
Quái lạ thật sao 3 đứa kia có thể chuẩn bị cầu kì mà nhanh chóng như vậy, nào là trang điểm quần áo: Coi kìa! Hình như tụi nó còn khoác thêm cái khăn choàng cổ nữa: tính làm thiếu nữ Đà Lạt hay gì? Mà thôi kệ hôm nay phải cháy hơn hôm qua mới được.
Sau đó chúng tôi bắt xe buýt để đi từ khách sạn ra đến địa điểm mà cả nhóm đã chọn. Từ đây ra đó chắc chỉ cần 10p là đến nơi, xuống xe xong thì ai nấy đều mau mắn và phóng nhanh vào hàng người đang chờ để mua vé.
Độ khoảng 15 phút thì mới đến lượt chúng tôi, hình thức xong xuôi thì cả bọn liền tiến vào khu Thung Lũng.
Tôi phải thốt lên rằng cảnh vật trong này nó thơ mộng đến lạ thường, màu xanh của cây cỏ xung quanh, màu xanh của tiết trời se se lạnh đã thế còn có cả những khu vực được thiết kế đẹp mắt, quả là thiên đường cho các cặp đôi đang yêu nhau.
Nơi đây còn có cả hồ nước, những bông hoa với đa dạng màu sắc càng tô điểm cho nơi này thêm thơ mộng, cứ làm khách du lịch mê man và để tâm hồn của họ được trôi theo cái thiên sắc tuyệt phẩm của mảnh đất Đà Lạt này.
Đoạn làm cả bọn chúng tôi hào hứng nhất đó chính là khi đặt chân vào mê cung Trái Tim. Vừa bước chân vào, cảm giác như bản thân được ôm trọn bởi vòng tay của mẹ thiên nhiên. Bốn bề đều là một màu xanh ngắt, chắc hẳn được đầu tư kĩ càng cùng đội ngũ tỉa cây chuyên nghiệp mới có thể tạo ra một tuyệt tác như vậy.
Đám bạn tôi còn hào hứng hơn bao giờ hết, cảnh thì con Ngọc kéo tôi ra một góc mê cung canh chụp cho thiệt đẹp, đoạn thì con Tường và Như quay lại video hành trình trông có vẻ đầu tư lắm, thằng Tứng bình thường không hảo chụp hình mà cũng lấy cái Iphone 12 mới mua chụp lấy chụp để từng ngóc ngách trong mê cung.
Tôi cũng đâu vừa: lúc thì hướng điện thoại canh phía giữa để chụp cái cảnh sắc trung hoà giữa trời và cây cỏ, lúc thì hướng lên trời canh trọn vẹn khoảng khắc bầu trời Đà Lạt, còn lúc thì lại hướng xuống đất bắt lấy sự dung hoà của cây cỏ pha một chút sắc nắng vàng giòn của quá trưa. Quả là một cảnh “đắt” trời cho, cả đám chúng tôi cứ thế được các nàng tiên nơi mảnh đất tình yêu này dẫn lối hết từ nơi này qua nơi khác.
Thoáng chốc đã là gần hai giờ trưa:
- “ Ê tụi bay tao nghĩ mình chuyển sang địa điểm khác thôi! Lề mề quá không đi được hết trong hôm nay cũng tiếc lắm á !” Ngọc hăm hở gọi chúng tôi
- “ Ê đúng rồi tao cũng đói quá !! Ra kiếm gì ăn rồi mình đi tiếp đi” Như ý kiến .
- “ Oke oke tao cũng đói nữa nghe nói đồ ăn ở đây cũng đỉnh lắm, ê Khôi đừng có chụp nữa đi về đi ăn nè!” Tứng giọng vang vang khắp cái mê cung.
- “ TỨNG ANH! Mày đừng có gào lên vậy người ta nhìn kìa má” Tường giọng khá cọc tính nhưng quy chung công nhận mỏ Tứng nó ồn thật.
- “ Oke vậy rời mê cung rồi kiếm gì uống nữa, đi nãy giờ làm tao khát nước quá rồi!”.Tôi hăm hở khi nghe đến đồ ăn.
Vậy là cả nhóm chúng tôi lần lượt đi theo các vị khách du lịch khác ra khỏi mê cung. Lúc này tôi vẫn mãi mê vừa đi vừa dán mặt vô chiếc điện thoại check lại từng tấm hình.
“Chu choa mẹ ơi ai mà chụp đẹp thế ta!!”
Tôi cứ thế hí hí cười tủm tỉm một mình mà không hề biết rằng ngay lúc này đây: xuất hiện bóng dáng của một cậu bé đang vụt xuyên qua tất cả mọi người và tiến gần đến tôi .
Updated 91 Episodes
Comments
Thiên Tuyết
Hay quá nè nhưng mà sao nó ít tách đoạn ra vậy hơi rối mắt, cmt ít là vì đang đọc mà cmt bị mất cảm xúc ấy
2022-05-19
1
Thiên Tuyết
Chắc cũng gặp ác mộng nè
2022-05-19
1
Quỳnh Giao
chòi ơi tác giả ơi mình cũng có 1 ng bạn tên Tường và nết nó i chang dị luôn. Phải chăng đó là sự trùng hợp? Đọc từng câu từng chữ thì giọng nói của nhỏ bạn cũng vang lên trong đầu í
2022-03-10
1