Chương 13: Khủng hoảng

Tôi thấy ba đứa nó tới được đây thì liền thở phào nhẹ nhõm...

- “ Sao trùng hợp vậy, tụi mày cũng ở đây hả ?” Như mừng rỡ hỏi.

- “ May mắn thiệt á! Hai đứa tao cũng tính đi tìm tụi bay nè! Sao mò tới được đây hay vậy?” Tôi hỏi trong sự ngỡ ngàng.

- “ À lúc tao tỉnh dậy là thấy Tường, Ngọc nằm một chỗ rồi! Tao lay tụi nó dậy thì may mắn, không ai bị thương ở đâu cả. Với lại Ngọc tự dưng nó hết đau và vết trầy trên tay nó cũng mờ hẳn luôn rồi…” Như vừa nói vừa thể hiện sự vui mừng, chắc bên đó cũng hoang mang nhiều lắm.

- “ Lúc tụi tao định thần lại, Tường đã kể hết cho hai đứa tao nghe rồi. Xong tụi tao cũng sợ lắm chứ nhưng mà giờ không lẽ nằm đó luôn. Nên tao nghĩ thử tìm hai đứa mày xem sao. Suy nghĩ đó mới dấy lên trong đầu tao thì đã nghe thấy tiếng động vang trời phía này. Thế là cả đám mới lần mò được đến đây đó” Ngọc chậm rãi giải thích, còn về tiếng động vang trời, tôi đoán chắc là do nhát đao của con quỷ kia.

Tôi cũng kể lại chuyện cho ba đứa đó hiểu, bất giác mặt đứa nào đứa nấy mặt tái xanh lại như tàu lá.

- “ Vậy bây giờ làm thế nào để ra khỏi nơi đây?” Tứng đến giờ mới chịu mở lời, giọng nói pha lẫn sự hằn học. Nó liền bất ngờ nổi giận.

- “ Nói như cách mày và Tường không lẽ cả đám bị ma theo ám hả? ĐÚNG LÀ NHẢM NHÍ! Đây chỉ là mơ thôi, bất chợt chúng ta không có cách nào bật dậy và bị giấc mơ đó ảnh hưởng, kéo theo sự ngộ nhận về thế giới này…” Tứng cứ như thế, nói một tràng dài lý thuyết khoa học cho chúng tôi nghe. Nó cố gắng giải thích đây là một hiện tượng khoa học và những gì xảy ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ.

Tường đứng cạnh bên nghe xong thì lấy làm giận lắm liền đáp trả :

- “ Nói như mày không lẽ tất cả những điều tụi tao mới kể là bịa đặt chắc! Nếu như lúc đó thằng Khôi không kéo mày thì mày có chắc mày sẽ còn đứng đây xổ ba cái lý thuyết kia ra không!” Lâu lắm rồi tôi mới thấy Tường giận đến mức này, sự hoang mang hoà lẫn với nỗi sợ đã làm con người ta trở nên nóng giận thiếu bình tĩnh.

- “ Tao nghĩ nếu lúc đó Khôi để tao bị tên quỷ đó cắt đôi nhiều khi tao sẽ thoát khỏi giấc mơ này mà lay được tụi bay dậy thì sao đây!”. Tứng lớn giọng đáp trả ngay lời Tường, hai bên không ai chịu nhường ai.

Thú thật chuyện đến mức này rồi mà Tứng còn cương quyết không tin thì tôi cũng đành lắc đầu chào thua.

- “ Tụi bay bình tĩnh đi! Bây giờ cãi nhau thì được lợi ích gì? Sao không lo để dành sức suy nghĩ coi làm sao thoát khỏi tình cảnh này” Tôi, Ngọc, Như mau lẹ can ngăn cuộc cãi vã. Bây giờ chúng tôi không được xích mích, vả lại nếu ồn ào quá mà khiến đám quỷ kia quay lại thì có mà tiêu đời cả lũ.

- “ Mày không thấy nó ngang ngược hả? Chúng ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đó!” Tường giãy giụa trong sự can ngăn của Như và Ngọc, quyết ăn thua đủ với thằng Tứng đương còn tức giận vùng vằng trong cái kẹp tay của tôi.

- “ Tính mạng gì chứ! Nhảm nhí! Đây chỉ là mơ thôi! Tụi mày hiểu không? Là mơ! Làm gì có chuyện ma quỷ ở đây chứ! Toàn thứ nhăng nhít” Tứng vẫn không chịu dứt lời.

- “ Thôi đừng cãi nhau nữa! Dừng lại đi!" Ba đứa tôi vẫn ráng khuyên ngăn.

“ CỘP…CỘP…CỘP…CỘP…CỘP…”

Một thứ âm thanh rợn người đột nhiên xuất hiện khiến cuộc cãi cọ lập tức ngừng lại. Hình như tiếng bước chân xa xa phía kia đang từng bước tiến lại gần đây.

Một cách đột ngột mà không ai lường trước được, cảm giác chết chóc liền bao trùm xung quanh. Cái cây ngay góc nhà bình thường đã héo úa thì giờ đây teo tóp lại nhanh chóng, chốc lát chỉ còn là đống bột gỗ trên nền đất.

- “ Cái gì vậy nè! Không khí tự dưng... KHỤ KHỤ KHỤ” Tường nói với bằng cái giọng yếu ớt đến khác thường sau đó lại ho nấc lên từng cơn.

Cả nhóm tôi liền gục xuống, tay chân như mất hết xương sống không thể đứng vững, đến cả việc ngước mặt lên xem thứ gì đang tiền tới cũng không làm nổi.

Tiếng bước chân cứ thế lại gần, sát khí toả ra mỗi lúc một ác liệt hơn. Tôi không thể nào quên được cái cảm giác này:

“ Là nó! Chính là nó! Cái cảm giác này… không nhẫm lẫn đi đâu được! Sao hắn lại tới chỗ này? Tụi mình bị phát hiện rồi sao?”

Tiếng va chạm giữa những miếng sắt lại xuất hiện, chúng liên tục phát ra từng tiếng từng tiếng gai người. Tất cả chúng tôi đều trở thành thức ăn cho sự sợ hãi, ai nấy đều rất muốn bỏ chạy nhưng hai chân đã chết cứng và mất cảm giác tự bao giờ.

Trong một khắc khi tiếng bước chân đó thật sự dừng lại trước mặt chúng tôi, cả bọn không chịu thêm được nữa mà liền nôn ra từng đợt:

“ OẸ…OẸ…OẸ…” Hết tràng này đến tràng khác xộc đến cổ họng, liên tục trào ra thứ chất nhầy tanh nồng, chua đắng.

Tiếng nôn mửa vang lên trong cái không gian im bặt của cõi chết, thật khó để chống lại điều này.

Cả cơ thể như bị hút cạn sinh khí, không còn đủ sức lực để làm bất kì điều gì khác dù chỉ là liếc cặp mắt nhìn mọi người xung quanh.

Tôi không thể ngước lên nhìn kĩ được. Và rồi… kẻ đứng trước tôi bất chợt rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Tiếng lưỡi kiếm và vỏ kiếm ma sát vào nhau tạo nên thứ âm thanh chát chúa, thật khiến cho con người ta muốn ngất lịm đi…

Hắn ta bước từng bước tiến đến, rất nhanh đã dừng sát trước tôi.

Tôi chỉ dám nhìn xuống chân hắn, lượng tà khí lúc này đã lên đến đỉnh điểm, tôi sắp mất đi ý thức rồi! Cả bọn xung quanh cũng chỉ có thể rên rỉ lên từng tiếng kêu bất lực. Con người quá nhỏ bé và yếu đuối khi đứng trước mặt tên kiếm sĩ quái vật này.

Mắt tôi dần mờ đi và mọi thứ xung quanh dường như im lặng đến lạ thường. Thú thật lúc đấy tôi chỉ còn cảm nhận được sự lạnh buốt của thanh kiếm đương đặt lên gáy. Tuy hắn không trực tiếp ra tay nhưng bằng một cảm giác tinh thần mà bản thân cho là đáng tin cậy: tôi có thể cảm nhận rõ thanh gươm đó toát lên sự căm phẫn, sự sầu cảm đến muôn phần…

Suy nghĩ của tôi liền đi trước một nhịp: Hắn sẽ chém đầu tôi ngay tại đây sao, mọi người sẽ chết hết sao?

- “ Này cậu bé ơi! Này nhóc! Tỉnh dậy đi! Cháu có làm sao không ?”

- “ Hở! Ai đang … gọi thế?” Trong sự mơ hồ của bản thân, tôi chỉ biết hỏi vọng ra bằng cái giọng thều thào.

- “ May quá! Cháu không sao cả! Chị Bảy ơi! Bên đó tụi nhóc ổn không? Một người đàn ông trung niên đang lay lay người tôi ôn tồn hỏi, đầu óc tôi lùa này vẫn quay cuồng đầy chóng vánh.

- “ Bên này không sao đâu anh Chương. Mấy đứa bên đây cũng tỉnh cả rồi này, tụi nó chắc chỉ ngất thôi!”

- “ Đêm hôm thanh vắng như vầy sao mấy đứa lại nằm hết ở trên đường vậy?”_Người đàn ông tên Chương đó bất ngờ hỏi tôi.

Cơ thể tôi nặng trịch, sức cùng lực kiệt, nói một chữ cho tròn trịa cũng là một điều gì đó thật xa xỉ.

Tôi loạng choạng đứng dậy. Trong đầu mơ hồ những câu hỏi không hồi kết. Chúng tôi trở lại rồi sao? Đây là mơ hay là hiện thực?

Phút chốc, tôi mất đi nhận thức về thời gian mà nói từng chữ trong vô thức :

- “ Dạ… dạ… cháu… cháu… KHỤ… KHỤ… KHỤ” Lời chưa truyền tải được, tôi đã ho lên không ngớt.

- “ Ấy chết! Đường phố lạnh lẽo vầy không khéo là trúng gió đấy! Mấy cháu là khách du lịch sao? Giờ này phải về khách sạn nghỉ ngơi rồi chứ! Đã hơn 2h sáng rồi còn đâu?”

Câu nói vừa trôi đến tai, mặt tôi thất sắc không giấu nổi sự kinh ngạc, liền nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi:

“ Không phải! Không đúng! Điều này là không thể nào. Bọn mình bị lạc đường, rồi bị nhát, xong còn mém bị chặt đôi. Đã thế mặt đối mặt với tên kị sĩ kia, cả đám cũng cãi cọ nữa! Thế mà… thế mà lý nào nãy giờ mới trôi qua có 15 phút vậy?”

- “ Này cháu ơi! Cháu… nghe bác hỏi gì không?” Người đàn ông đó cất tiếng liền cắt ngang suy nghĩ của tôi.

- “ À dạ! Dạ! Con ổn! Không sao hết! Cám ơn chú đã giúp tụi con" Tôi phải nén nổi sợ lại mà bình tĩnh trả lời người đàn ông trước mặt.

- “ Trời! Thật không biết có phải trúng gió không chứ tự nhiên đang đi đường vầy mà thấy năm người các cháu nằm ngổn ngang như vậy thì cô cũng một phen hú vía lắm đó!” Người phụ nữa tên Bảy đó chậm rãi nói với tôi.

Lũ bạn tôi lúc này mới lồm cồm bò dậy, sự kinh sợ dường như vẫn hiện hữu trên mặt từng đứa:

- “ Mà quái lạ! Không lẽ bây giờ giới trẻ mới trúng gió lạnh một tí là lăn dùng ra xỉu như vầy hả?” Người đàn ông hỏi.

- “ Anh không biết mới nói vậy! Tôi nghĩ chắc do bà đồng mà nhà anh Phát mới mời về đấy !”

- “ Bà đồng gì vậy cô chú? Mà bà đồng đó thì liên quan gì đến tụi cháu vậy ạ?”

Tôi nhanh miệng hỏi, có lẽ sau chừng đó đợt tra tấn tinh thần lúc trước thì tôi ổn định nhanh hơn những đứa còn lại. Nhóm bạn thì vẫn còn hỗn loạn, ngồi im như lặng, chưa thể nguôi ngoai được sau khi trải nghiệm cảm giác vừa rồi.

- “ À chỉ là suy luận của riêng cô thôi! Người trong xóm gặp chuyện đó mà!”

- “ Chị cứ kể tôi nghe thử xem, làm gì mà phải mời đến cả bà đồng vậy?”

- “ Thì là tôi nghe nói, mấy ngày trước mẹ anh Phát bổng nhiên cứ luôn miệng nói là gặp ma quỷ gì đó khiến bà ta không ăn ngon ngủ yên được. Thấy vậy nên anh ta mới mời về, mà tôi thấy chả ưa gì cả, lúc tới nhà anh Phát tới giờ là khu mình đầy chuyện lạ xảy ra. Tôi nghĩ…chắc bả là thấy pháp dỏm, xài tùm lum bùa nên mới ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ nè”. Cô Bảy chậm rãi chia sẻ câu chuyện của mình.

- “ À tưởng gì ra thế, tôi còn tưởng gió Đà Lạt năm nay độc hơn…Vậy là tụi cháu yên tâm rồi nhé, không sao đâu, chắc vô tình bị ảnh hưởng thôi”. Chú Chương nói lớn để cho cả nhóm chúng tôi hiểu được sự tình.

“ Có cái gì không đúng ở đây, mình gặp tên kị sĩ đó trước lúc đi qua đoạn đường này rồi!! Không thể có chuyện dính chưởng bà đồng đó mà tự dưng bị hù té đái như vậy được . Sao mình có linh cảm chẳng lành ??”.

- “ Thế rồi mẹ anh Phát có đỡ hơn không ? Nói như chị thì tôi thấy bả tới đây được hơn hai ngày rồi”. Chú Chương hỏi.

“ Hơn hai ngày…không phải nó trùng khớp với khoảng thời gian mình lên Đà Lạt luôn sao ? Bà đồng này liên quan thật hả?? Cũng không đúng, chỗ khách sạn với khu phố này đâu có gần nhau dữ vậy”. Tôi lại một lần nữa mắc kẹt trong mớ câu hỏi mơ hồ này của mình.

- “ Ai mà biết được, tôi chưa thấy hiệu quả ở đâu nhưng làm ảnh hưởng đến khách du lịch như vậy, không sớm thì muộn công an bắt tay vào điều tra thì nhà đó không yên đâu”. Cô Bảy trả lời bằng chất giọng khó chịu.

- “ Thôi các cháu tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi đi, đêm khuya vầy mà ở ngoài đường Đà Lạt thì…”. Giọng cô Bảy nhẹ lại nhưng có phần khúc khích, dường như gặp ma hay đại loại thứ gì đó như vầy cũng là điều bình thường của người dân nơi đây.

- “ Vậy các cháu về nha, giờ này chắc chú cũng về đây, tưởng ra hóng gió trời đêm xíu mà nhìn mấy đứa như vậy chú cũng sợ hết cả đây này”.

Tôi chào tạm biệt cô chú, hai con người dần khuất sâu vào trong ngõ rồi mất hút. Tôi cũng để ý dường như đèn đường lúc này đã bật lại, quay lại nhìn đám bạn thì có lẽ tinh thần tụi nó đã ổn định đôi phần.

- “ Nè tụi bay ổn chưa, đi về thôi, google map của tao okela rồi nè”. Tôi giọng bình tĩnh hỏi.

Cả nhóm cứ bần thần, đứa nào đứa nấy đều đưa cặp mặt vô hồn nhìn nhau. Tôi thầm nghĩ :“ Nhóm mình cũng đỉnh dữ thần”, chứ hồi chạm mặt với tên kị sĩ đó là tôi đã bị cơn nôn oẹ hành cho tím tái cả mặt. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ bồn chồn một điều gì đó, một vòng lặp của sự lo lắng cứ quấn mãi lấy tôi không thôi.

Vậy là trong suốt con đường về khách sạn, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí im lặng cứ toả ra, bao trùm lên không gian ảm đạm của tiết trời 2h sáng.

- “ Ờ ha !! Nãy tao chưa kịp hỏi hai cô chú đó ở đâu thì họ đi mất tiêu rồi. Công nhận ở đây ai cũng tốt ghê á ha…”. Tôi cố gắng pha trò cho không khí đỡ ngột ngạt, nhưng càng nói thì càng gượng.

- “ Đúng rồi…tại sao tao lại không nhớ ta! Lúc ăn bánh tráng nướng, tao quên không kêu cô chủ cho thêm miếng phô mai vô…công nhận tiếc ghê á…á…á”. Tiếng nói của tôi vang vọng khắp con phố vắng tanh người đi lại. Nhưng đáp trả tôi vẫn là những cặp mắt vô hồn và im lặng đến gai người, nó im lặng và thốc từng đợt lên dây thần kinh xấu hổ của tôi.

“ Hazz, biết vậy im luôn cho rồi. Nhục qué !!!. Tụi bay làm ơn đứa nào lên tiếng đi chứ!!”.

Đi bộ được gần 15p thì chúng tôi đã tới khách sạn, cả nhóm im như tờ, lẳng lặng mà vào phòng. Mọi người có vẻ chưa thể định thần lại sau chừng đó chuyện ấp đến quá bất ngờ. Ngay cả khi về phòng, Tứng không nói với tôi một câu nào mà ngay lập tức lên giường nhắm nghiền mắt lại. Tôi cũng không hỏi nhiều, ai trải qua cái cảm giác lúc đó cũng đều như vậy. Ngày hôm nay quá dài rồi, tôi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ ngay…

Hot

Comments

Gia Nghị

Gia Nghị

chị 7 cứu cả team :))

2022-02-27

1

Hữu Hữu

Hữu Hữu

ủng hộ

2022-02-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play