Tôi bịt chặt miệng của mình với đôi bàn tay không ngừng run rẩy đang lấm lem đầy đất bẩn, nước mắt chảy xuống liên tục không sao kiểm soát được.
- “ Hạ màn được rồi con chuột nhắt…”
- “ MINH KHÔI! Dậy lẹ! Hơn 9h sáng rồi! Nghe không! MAU THỨC DẬY!!!”. Giọng Tứng bất ngờ vang lên kéo tôi trở lại thực tại, tôi gào lên một tiếng thật lớn rồi ngồi bật dậy ngay lập tức.
Cả cơ thể run cầm cập lên từng cơn, mồ hôi thấm đầy khắp cả khoảng giường tôi nằm tối qua. Tôi liên tục thở dốc từng đợt, ho sặc sụa đến vương vãi nước bọt đầy hai bàn tay, mặt cắt không còn một giọt máu…
- “ Mày ổn không? Sao mặt mày xanh lè vậy?”.
Tôi vụt nhanh vào nhà vệ sinh, xối xả hất nước vào gương mặt tái ngắt của mình. Cảm giác kinh hoàng vừa rồi vẫn chưa thể nguôi ngoai, tất cả đều rất thật khiến tôi ngay lập tức nôn tháo hết mọi thứ vào chiếc bồn rửa mặt. Tôi lập tức ngồi khuỵ xuống, cả người cứ run bần bật lên như vừa bị trúng gió :
- “ Mày bị sao vậy? Thấy lạnh ở đây hả? Hay mày thay đồ liền đi không là mồ hôi thấm ngược vô sẽ càng làm tình hình tệ hơn đó!” Tứng hoảng hốt đỡ tôi dậy, hỏi dồn liên tục.
Cơ miệng của tôi như bị ai đó nắm chặt, cứ cứng họng lại lắp bắp không nói ra nên lời.
Thằng Tứng tưởng tôi trúng gió thật thì nhanh chóng tắt máy lạnh, kéo nhanh chiếc rèm, mở tung cửa sổ cho khí trời ánh sáng chiếu vào. Xong liền tiến đến đỡ tôi lên giường hỏi tiếp :
- “ Sao tự dưng đang bình thường lại thành ra thế này!” Nó im lặng thở dài một tiếng rồi chầm chậm nói tiếp.
- “ Hay hôm qua mày bị kéo vào cái ngõ đó xong bây giờ trúng gió luôn phải không ? Chết thật! Nhóm mình không ai mang theo thuốc than gì cả!” Tứng hỏi dồn dập, hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt nó.
Mãi một lúc lâu, tôi mới tỉnh táo lại đôi chút, khẽ đưa cặp mắt vô hồn nhìn xung quanh.
“ May quá!! Mình trở lại rồi, không phải ngôi làng đó mà là ở thế giới con người. Tạ ơn trời!!”. Tôi hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt lại nói bằng giọng yếu ớt:
- “ À! Không sao! Tao không sao… tao ổn…” Tôi cười trừ đáp.
- “ Không sao gì mà không sao! Nhìn lại bộ dạng của mày đi, tiều tuỵ hẳn đi sau một đêm nè. Rõ ràng là mày trúng gió rồi, chắc lát tìm hiệu thuốc nào mua vài liều mới được” Tứng giọng gằn lên, nói lớn.
- “ Hazz nhức đầu quá! Chính cái giọng cứ loa loa của mày mới làm tao mới mệt hơn đó! Hình như cũng trễ rồi, thay đồ lẹ đi chứ”. Tôi đánh trống lãng, cắt ngang nói.
Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi thật không hiểu vì sao sau cơn mơ lúc đó, tôi lại bỏ lơ và xem như không có chuyện gì nghiêm trọng nào xảy ra. Dường như hình ảnh con ngạ quỷ đêm qua bị tiêu diệt ngay trước mặt đã làm tôi hoàn toàn tin vào giá thuyết: mọi việc chỉ đơn giản là cơn ác mộng xui xẻo mà bất cứ ai thỉnh thoảng đều vướng phải. Có một cái niềm tin đặc biệt nào đó làm tôi xem nhẹ sự nguy hiểm này.
Tôi nhanh chóng sửa soạn mọi thứ với cơ thể mệt đừ. Tứng thấy tôi cứng đầu như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
- “ HAZZ! Tuỳ mày! Nhưng lát phải ghé hiệu thuốc nào gần đây mua vài liều đó, mày cứ như vậy không chỉ ảnh hưởng tới mày mà cả tụi tao nữa ! Trời ơi coi nè!! Giường ướt hết trơn rồi!"
Chuẩn bị xong xuôi thì chúng tôi cũng đã có mặt đầy đủ trước cửa hai phòng:
- “ Ủa Minh Khôi mày trúng gió hả !”. Như thấy mặt tôi xanh xao liền hỏi.
- “ Gì kì vậy qua còn thấy mày khoẻ re mà, bộ phòng tụi bay lạnh đến như vậy sao?" Ngọc tiếp câu hỏi của Như.
- “ Nó trúng gió á! Nãy dậy ói lên ói xuống, tao tưởng nó xỉu đến nơi rồi, ai ngờ vẫn cứng miệng kêu không sao, mà nôn ra rồi chắc cũng ổn được chút”. Tứng trả lời hai đứa kia bằng giọng điệu đầy càm ràm như chỉa vào tôi.
- “ Tao nói là không sao mà, đi vòng vòng ăn uống mấy hồi là khoẻ lại ngay” Tôi không thể đánh trống lãng nên đành nói đại cho qua chuyện.
- “ Không nói nhiều! Lát phải đi mua thuốc, gần đây thiếu cha gì!”. Tứng quả quyết.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng dừng lại, riêng Tường chỉ im lặng nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu mà tôi không mảy may để ý...
Lần này có vẻ khá đúng giờ, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại quảng trường Lâm Viên – một địa điểm vô cùng nổi tiếng ở Đà Lạt. Tinh thần tôi giờ đây mới phấn chấn được đôi phần, không suy nghĩ nhiều, ai nấy đều bắt đầu tìm những khu vực để canh được góc chụp đẹp nhất. Chúng tôi còn nhờ cả khách du lịch qua lại chụp giúp vài tấm hình chung, có vẻ như hôm nay khá đông người – có những tấm hình phải tranh thủ hết mức mới có thể hạn chế bóng người kẹt vào ảnh :
- “ Ê Như! Mày nói đúng thiệt á! Nếu tối nay mà nhóm mình ra chợ là toang rồi” Ngọc cất tiếng.
- “ He he, tao mà lỵ” Như tự hào đáp.
Một lát sau, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi tại một bóng râm ngay đó và mua thêm vài chai nước giải khát, đi lại nãy giờ cũng phải hai tiếng hơn là ít:
- “ Tính ra cũng may mắn, bữa đám đông kia đồn đúng dữ. Nguyên đám mình bị kẹt lại đó cũng đâu hoàn toàn xui xẻo đâu” Như vừa nhấm nháp lon nước ngọt, vừa nhỏ giọng nói khẽ.
- “ Ê mày nhắc đến làm tao nhớ lại bài thơ của ông lão, nghe không hiểu gì cả” Tứng nhanh chóng tiếp chủ đề cho cuộc hội thoại.
- “ Thôi đi làm ơn! Tao nghe bài thơ đó mà nổi cả da gà” Tôi cũng hùa theo câu chuyện của tụi nó.
- “ Ê Ngọc! Chỗ kia người ta tản hết ra rồi kìa!” Như tinh mắt phát hiện.
- “ Ủa đúng rồi! Tụi bay ra đó lẹ lên, tao me nãy giờ rồi” Ngọc hào hứng hối thúc.
- “ Thôi tao mệt quá! Cho tao nghỉ tí đã” Tôi từ chối xua tay.
- “ Tao cũng mệt lắm, nãy giờ chạy vòng vòng người rã rời cả rồi, ba đứa mày ra đó trước đi” Tường lúc này mới nói được câu đầu tiên.
- “ Oke oke, không sao… đi lẹ bay”. Tứng nhanh miệng đáp lời Tường.
Nói rồi cả ba đứa nó liền chạy nhanh ra chỗ góc phía tây. Đúng là đam mê thật! Còn tôi chỉ viện an yên ngồi đây nghỉ ngơi, cơn sợ hãi đêm qua vẫn còn bào mòn sức lực của tôi, không thể một sớm một chiều là khoẻ ngay được :
- “ Ê Tường sao nãy giờ mày im re vậy? Hình như từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ tao để ý mày nói chuyện cứ câu được câu mất là sao” Tôi buồn miệng nên bắt chuyện.
Tường liền quay mặt về phía tôi, nhìn chằm chằm tôi với cặp mắt đầy ẩn ý:
”...". Nó đột nhiên lẩm nhẩm một tràng dài câu nói lạ tai. Tôi chắc chắn nó không phải Tiếng Việt.
Sắc mặt tôi lúc này liền thể hiện sự thất kinh, tôi trợn mắt nhìn Tường, quá hoảng hốt với những gì nó vừa nói. Miệng tôi lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng đã bị Tưởng chặn họng :
- “ Nói tao nghe! Mày đã nghe thứ tiếng này rồi đúng không?”. Mặt Tường dần trở nên nghiêm trọng nhìn sâu vào mắt tôi.
- “ Sao…sao mày…”. Tôi bất giác khụy hẳn người xuống, mồ hôi từ từ đổ ra, cảm giác buồn nôn lại tìm đến.
- “ Mày bình tĩnh lại đi! Có phải mày cũng chứng kiến nghi lễ đó?”. Tường nhanh chóng rót nhanh một cốc nước rồi đưa tôi.
- “ Xin lỗi… tao… tao.. cơ thể tao tự dưng mất kiểm soát một lát. Không sao! Không sao đâu!” Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói tiếp.
- “ Vậy là mày cũng có mặt ở đó sao? Sao mày lại biết tao cũng có ở đó mà hỏi ? Quan trọng là: sao mày có thể nói được thứ tiếng khó hiểu này" Tôi cau mày, giọng đầy nghi hoặc hỏi.
- “ Tao cũng không biết! Khi vừa bật dậy thì miệng tao không hiểu sao đã luôn miệng nói được những câu kinh kì lạ này. Tao cũng không thể hiểu được ý nghĩ đằng sau nhưng chúng cứ quanh quẩn trong đầu tao” Tường chậm rãi kể lại.
- “ Ê nhưng mà... sao mày phản ứng nhạy cảm quá vậy? Không lẽ mày hiểu được câu nói này có ý nghĩa gì sao? Đáng sợ lắm hả?” . Tường hỏi dồn.
- “ Mày... không chứng kiến được những việc tiếp theo sao?” Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của Tường.
- “ Chứng kiến? Mà chứng kiến cái gì? Tao chỉ nhớ thấy được đám người làm lễ. À sau đó tao có thấy một bóng người bước ra từ đám lửa, rồi tao bị đánh thức dậy. Ba mẹ gọi tao hồi 8h sáng hơn nên tao nghe máy xong thì tỉnh ngủ luôn. Không lẽ mày thấy gì thêm ngoài những cảnh đó hả ?” Tường tò mò hỏi tôi.
Lúc bấy giờ tôi mới chậm rãi kể lại sự tình xảy ra ngay sau khi Tường thức giấc, tôi phải cố gằng kiềm nén nỗi sợ nhiều nhất có thể để không phải buồn nôn trước mặt nó.
Con Tường nghe xong thì kinh hãi không thôi, khẽ thốt lên:
- “ Ê mày ơi!! Không lẽ tao với mày vẫn còn bị cái gì đó bám đuôi hả ? Chứ tao tưởng chỉ mà ma ghẹo thôi !”
- “ Tao nghĩ chắc không phải đâu, hay tại còn trên Đà Lạt nên mới vậy?” Tôi lúc này vẫn còn một niềm tin mãnh liệt vào những hình ảnh tối qua, chắc chắn là con quỷ bị thằng nhóc kia hạ rồi.
- “ Chứ sao tao thấy mày tiểu tụy đi hẳn sau một đêm kìa, có ổn thật sự không?” Tường hỏi với, dường như nó cũng bán tính bán nghi vào tình hình trước mắt. Có lẽ vì phần nó không mơ kinh khủng như tôi, phần vì vẫn còn khẳng định chắc nịch lời ông lão bán dâu.
- “ Chắc chắn ổn mà, mày cũng để ý xem… chỉ là giấc mơ thôi, sáng giờ đâu có hiện tượng gì xảy ra đâu. Đúng không?”. Tôi kiên quyết cho rằng mọi chuyện sẽ không có gì to tát cả.
- “ Nè hai đứa kia đang hủ hỉ to nhỏ gì vậy? Nói xấu tụi tao hả” Như bất ngờ cất tiếng vang vang.
Ra là tụi kia đã chụp ảnh phủ phê rồi nên quay lại chỗ ngồi:
- “ Có gì đâu, kể chuyện tào lao đó mà”. Tôi hồ hỡi đáp lởi, nhìn tôi bây giờ không có vẻ gì là đang bệnh cả.
- “ À mấy chuyện về Tài đó mà, bốc phốt bạn trai tao thôi…Ha…Ha” Tưởng nhanh trí đánh sang một chủ đề để ba đứa kia không hỏi gì thêm.
- “ Ê tụi bay bây giờ tao nghĩ ra tiệm cà phê kia được rồi, nãy giờ mình chơi ở đây hơi lâu đấy. Đông người quá thành ra cũng mệt” Ngọc vừa nói vừa lo lắng vài điều, chắc nó sợ quán cà phê cả nhóm chọn hết chỗ ngồi.
- “ Vậy thì đi lẹ lên”. Tứng lớn miệng kêu.
Tôi và Tường giấu nhẹm đi câu chuyện kì quái này, đến cả bản thân hai đứa tôi còn không tin nó có thật và đánh giá chúng như một trải nghiệm vui vẻ. Không hiểu tự bao giờ, chúng tôi đã xem nhẹ sự cảnh báo của số phận mà không hề biết nó đã đến rất gần. Chính sự chủ quan lúc đó đã kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy sau này…
Cả nhóm chúng tôi nhanh chân tiến đến địa điểm tiếp theo, đó là một quán cà phê nổi tiếng tại vùng đất Đà Lạt mộng mơ – Amazing Coffee.
Thật may mắn là lượng khách đến đây hôm nay vẫn không quá đông, chúng tôi lại tiếp tục chìm đắm trong những khu vực sống ảo tại đây. Mỗi góc, mỗi chỗ ngồi đều được decor tinh tế và tạo cho khách du lịch một cảm giác rất riêng, hương vị cà phê cũng ngon không kém. Tất thảy đều vô cùng hào hứng, chắc tôi chụp không thiếu một góc nào, từ khu chỗ ngồi đến mọi ngóc ngách đều được con Ngọc khai thác triệt để.
Mê mẫn từ 2h đến 5h chiều thì mọi người bắt đầu thấy đói bụng, sáng không ăn còn trưa thì chỉ ăn được mấy cái bánh mang theo nên giờ bao tử đang biểu tình.
Sau đó, chúng tôi liền nhanh chóng tấp vào những quán ăn xung quanh, mỗi chỗ thưởng thức một chút cảm nhận để tìm kiếm thêm sự mới mẻ.
Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, dù có cố lãng tránh cũng không thể thoát khỏi sợi chỉ đỏ định mệnh.
Updated 91 Episodes
Comments
Cô nương
thần chú à 😂
2022-03-07
0
Hữu Hữu
Hayyy nhaa
2022-02-04
2