Sau khi đi được một đoạn rời xa khu vực lúc nãy, người kia mới thả tay tôi ra. Tôi loạng choạng từng bước rồi bình tĩnh ngước mặt trông tướng mạo. Trước mắt tôi là một cậu nhóc tầm 13-14 tuổi,mặc một bộ đồ cũ kĩ có phần giống với trang phục của người dân xung quanh đây với tông chủ đạo là màu vàng khói. Đầu tóc tuy khá bù xù nhưng gương mặt vẫn nổi bật lên được vẻ đẹp mà người ta thường hay miêu tả là “ ngũ quan tinh tế” cùng với nước da trắng và hai mắt to tròn mang một màu xanh trong như biếc tuyệt đẹp…
- “ Nè Khải, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi là khi ra ngoài phải có sự cho phép của anh hoặc anh Dũng chứ! Em cứ loanh quanh như vậy có ngày mấy tên lính đó bắt cả đám anh em mình thì khổ đó…”
Tôi ngớ người nhìn cậu nhóc trước mặt mà cơ miệng như có ai đó khâu kín lại:
“ Cậu nhóc này đang nói gì vậy… Em?… Mình lớn hơn nó cả gần 3-4 tuổi mà, không lẽ ở đây không biết xưng hô lớn nhỏ hay sao… mà khoan rốt cuộc mình đang ở nơi quái quỷ nào đây!!!”.
- “ Nè!! Em có ổn không? Hay là cơn sốt trước vẫn còn nên em thấy nhức đầu hả ?”. Cậu nhóc đó hỏi thăm khi thấy tôi vò đầu bứt tóc ngay sau đó…
Đến tận lúc này khi nhìn lại cánh tay của mình tôi mới tá hoả nhận ra: tôi đang mang trong mình hình hài và thân xác của một đứa nhóc chỉ mới 10-11 tuổi…
- “ Nè…Hoàng … cậu làm gì mà lôi thằng nhóc ra chỗ này vậy, nó vẫn chưa khoẻ lại đâu !!”.
Đằng sau tôi vang vọng một giọng nói, theo phản xạ, tôi liền quay mặt lại thì thấy một cô bé cũng trạc tuổi với cậu nhóc kia đương xách theo hai bịch đồ lớn tiến đến gần.
- “ Tớ đâu có đưa nó theo đâu, nó tự tiện ra ngoài nên giờ phải đưa về nè… mà cậu lấy cũng được nhiều đó!!”.
- “ Tất nhiên!! Tớ phải tranh giữ lắm mới lấy được nhiêu đây đó nha… Hưm Hưm phục chưa”. Cô nhóc đó lên tiếng tỏ vẻ tự tin.
- “ Nãy tớ cũng lấy được kha khá rồi nên về thôi, trời cũng sắp tối rồi…”. Cậu nhóc hối thúc.
Nói rồi hai người họ dắt tôi đi thằng về phía trước, lúc này tôi mới để ý: cảnh vật xung quanh đã thấm mùi chiều tà và đang chuẩn bị đón chào giấc ngủ khi màn đêm kèo đến…
“ RENG… RENG… RENG”
Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên khiến tôi choàng tỉnh giấc, đã hơn 2 giờ chiều. Tôi lồm cồm bò dậy trong sự mơ hồ, hàng vạn câu hỏi dường như đang liên tục sinh sôi trong đầu tôi:
“ Quả thật mình không còn gặp ác mộng nữa nhưng giấc mơ kì lạ này là sao ? Hay chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường thôi nhỉ… chắc vậy rồi… hồi đó cứ hay mơ tào lao suốt đó mà!”.
Không suy nghĩ nhiều, tôi liền nhanh chóng tỉnh táo lại, thu dọn tất cả mọi thứ và chuẩn bị đi thăm Đà Lạt lần cuối trước khi nói lời tạm biệt thật sự. Chiều nay cả nhóm chúng tôi quyết định sẽ đi ăn kem bơ cho nhẹ bụng, từ khách sạn ra tới đó chỉ cần 15p đi xe là tới nơi. Trên đường đi, mặt ai cũng đầy vẻ hớn hở nhưng cũng không giấu được sự tiếc núi khi sắp phải nói lời chia tay Đà Lạt, riêng Tường với Tứng… chắc tụi nó còn giận nhau dài dài…
Đến nơi, phần vì đông người phần vì quán khá rộng rãi nên chúng tôi quyết định chia ra hai nhóm: tôi với Tường sẽ đi tìm chỗ ổn định còn 3 đứa kia sẽ gọi món. Tìm được chỗ ngồi ưng ý, tôi nhanh chóng ngồi bệt xuống thở dài mệt mỏi:
- “ Má ơi chiều hôm nay mắc cái gì mà đông thế không biết …”.
- “ Có vậy mày cũng thắc mắc ?”. Tường nói.
- “ Chứ mày biết nguyên nhân tại sao hả ?”. Tôi hỏi.
- “ Tao nói cái này… mày phải bình tĩnh nhìn lén thôi nha, nhìn lộ liệu quá là nhục lắm đó… mày có thấy trên bàn những người kia đặt những gì không?”. Tường nói thì thầm đủ để hai chúng tôi nghe thấy.
Theo lời Tường, tôi liếc mắt nhìn toàn bộ những bàn đang kín người xung quanh, “ đúng thật!!”, trên bàn họ đặt đủ thứ nào là máy ảnh kĩ thuật số các loại, máy tính và cả những quyển sổ tay nữa…
- “ Ê Phương Tường, không lẽ là…”.
- “ Trời ơi mày nói nhỏ thôi người ta nghe !!”
- “ À rồi oke oke, coi như tao lỡ lời xíu…”
- “ Mày đoán đúng rồi đó, mấy bàn bên đó toàn là nhà báo thôi… tao nghĩ chắc đến đây để phỏng vấn cảnh sát về vụ bắt cóc với Nguyệt Linh Ngải đó, mà cũng phải… bây giờ từ chỗ này đi mấy bước là tới đồn cảnh sát bữa rồi!”. Tường vẻ mặt cẩn thận nói khẽ từng câu.
- “ Gì mà đám nhà báo này đánh hơi nhanh dữ vậy”. Tôi cau mày tỏ vẻ đăm chiêu lắm nhìn chằm chằm về phía họ…
- “ Trời ơi THẰNG QUỶ, tao kêu mày nhìn lén THÔI…”. Tường nhỏ giọng nhất có thể nói vọng ra.
- “ Ê mà trưa nay mày có ngủ ngon không?”. Tôi đột ngột quay phắt mặt lại hỏi.
- “ Ờ… có… ăn buffet no quá nên tao hơi buồn ngủ rồi chợp mắt xíu…ngủ ngon mày, không hề gặp bất kì cơn ác mộng nào”. Tường vui vẻ nói.
- “ Vậy là chắc ổn thiệt rồi đó… trưa nay tao cũng ngủ ngon quá trời !!”.
- “ Nè hai đứa bay lại thủ thỉ to nhỏ gì nữa vậy!!”. Như từ đâu tiến tới làm đoản mạch cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Ba đứa đó đã gọi món và mang ra tận bàn, chúng tôi chỉ cười nói đánh trống lãng qua chuyện khác rồi mau lẹ thưởng thức ly kem bơ béo ngọt mát lạnh này… Xong xuôi, chúng tôi còn quyết định không đi xe về mà la cà xung quanh, tự rảo bước chầm chậm từng chút một về khách sạn. Có vẻ như ai cũng muốn kèo dài thêm thời gian ở lại đất Đà Lạt này càng lâu càng tốt, đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng quy chung đều tạo nên những kỉ niệm khó quên trong lòng chúng tôi… Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn…
Đi bộ hồi lâu, cả nhóm cũng đã đứng trước cổng Pansy. Chúng tôi nặng nề bước từng bước chân, khó nhọc đi lên phòng lấy đồ…Bỗng một tiếng điện thoại reng lên khi tôi đương chuẩn bị mở cửa phòng…
- “ Ê!! Mày mở hộ tao đi!”. Tôi đưa chiếc thẻ khoá cho Tứng rồi nhanh chóng bấc máy…
- “ Dạ Alo!! Dạ con nghe… ủa chú tới rồi sao?? Dạ rồi tụi còn xuống liền, chú chờ tụi con một chút…”. Tôi hối hả dục cả bọn khẩn trương lên.
- “ Ê ba mày nói tao: sao mày cứ không nghe máy hoài vậy…”. Tôi hỏi.
- “ Hình như tao đang tắt nguồn để sạc pin thì phải”.
Hỏi vu vơ như thế thôi, chúng tôi phải nhanh lên…không nên để chú chờ. Trả phòng xong, chúng tôi bước ra khỏi cổng đã thấy ba Tứng đứng chờ. Cả bọn nhanh chóng chào chú và cất đồ lên chiếc xe bảy chỗ, đoạn vẫn không quên ngoảnh lại nói tiếng chào tạm biệt lần cuối. Dứt lời, chúng tôi lên xe và tiến về Sài Gòn:
- “ Mấy đứa chưa ăn tối đúng không, chú biết được một chỗ bán bánh ướt lòng gà ngon lắm, mình đi ăn rồi về nha !! CHÚ MỜI…”. Ba Tứng giọng vui vẻ nói chuyện với chúng tôi.
- “ Dạ tụi cháu cảm ơn nhưng mà mới trưa nay được chú mời rồi mà giờ chú lại mời nữa thì cũng…”. Như lắp bắp nói.
- “ Trời ơi mấy đứa này ngại gì chứ!!! Chỉ đãi thêm một bữa thôi mà, mấy cháu cứ tự nhiên…”.
- “ Ê mày ơi sao ba Tứng dễ thương dữ vậy, nó không bằng một góc luôn á…”. Ngọc, Tường xì xào to nhỏ.
Chú ấy nhiệt tình quá nên chúng tôi cũng vui vẻ đón nhận… Đoạn đang ngồi trong quán ăn ngon lành thì tôi vô tình nghe được một cuộc bàn tán ở bàn kế bên đương ồn ào nói chuyện:
- “ Ê bà Minh… dạo này chị có xem trên cái group Tâm Linh đó bàn tán gì không?”.
- “ Sao thế Huệ… trên đó nói gì vậy ?”.
- “ Hai đứa bay ăn thì lo ăn đi còn nhiều chuyện…”.
- “ Mày cứ an phận ăn cho xong phần mày đi, sao á Huệ… trên đó nói gì à!”.
- “ À chả là mấy ngày hôm nay, trên đó cứ rầm rộ chuyện trong tháng cô hồn này sẽ có một đêm xuất hiện mặt trăng máu…”. Người phụ nữ tên Minh đó liền kể câu chuyện.
- “ EWWW… kinh thế, mà trước giờ có mặt trăng máu xuất hiện bao giờ đâu…”. Cô tên Huệ hoảng hốt.
- “ Thì tôi cũng có tin đâu, mà thấy tụi nó cứ chia sẻ rần rần trên facebook nên thành ra cũng bán tính bán nghi…”.
- “ Mà mặt trăng máu thi sao !!”. Huệ hỏi.
- “ Tôi cũng không rõ, nghe đồn đó là diềm xui… đã thế nó còn xảy ra ngay trong tháng cô hồn này nữa, chưa kể…”. Minh lắp bắp.
- “ Chưa kể làm sao…”. Huệ tò mò.
- “ Tôi còn nghe nói mặt trăng đỏ sẽ xuất hiện giao giữa tháng cô hồn và tháng trung thu nên là vận xui gì đó kinh khủng lắm sẽ xảy ra á…”. Minh vừa gắp miếng bánh ướt vừa run tay.
- “ EWW… nghe sợ thế”. Huệ có phần rùng mình.
- “ Hazz bay nói nhảm hoài!!”.
- “ Bộ mày không sợ hay sao mà nói như vậy hả, Lan”. Minh cau mày nhìn Lan đang xì xụp tô đồ ăn.
- “ Thì tao thấy… sợ cũng chả giải quyết được gì, thay vì lo lắng sao tụi bay không ráng cúng cô hồn cho đàng hoàng tử tế… vậy thì người ta sẽ né thôi”. Lan vừa nói vừa ngấu nghiến miêng thịt gà.
Tôi không cố ý nghe lén nhưng vì ngồi ở ngoài cùng sát bên bàn họ nên thành ra cuộc nói chuyện đó cứ thế xộc thằng vào tai.
- “ Minh Khôi!! Sao mày không ăn tiếp đi, ngẩn người ra chi vậy”. Ngọc bất chợt cất tiếng.
- “ À không tao đang thưởng thức miếng trứng lòng đào này thôi đó mà… hì hì”.
Tôi cũng không để tâm tới câu chuyện đó nhiều, nhanh chóng xử lí phần ăn của mình- hoàn thành bữa cuối cùng trong cái tiết trời lạnh buốt của đất Đà Lạt.
- “ Bây giờ mấy đứa muốn đi vệ sinh hay mua nước gì thì lẹ lên nha, tầm nửa tiếng sau mình về. Từ đây mà tới nhà chắc cũng phải 7-8 tiếng, trên đường mình sẽ dừng lại ở Bảo Lộc tầm nửa tiếng nữa sau đó mới về thẳng nhà được. Mấy đứa ăn uống gì cũng lưu ý nha, trên đường cao tốc không có nhà vệ sinh đâu đó !!”. Ba Tứng dặn dò kĩ càng rồi nhanh chóng đi tính tiền để lại chúng tôi với bao nhiêu cảm xúc tiếc nuối, bịn rịn không thôi…
- “ Ê mày ơi buồn quá!! Tao vẫn chưa muốn về…”. Ngọc than vãn.
- “ Thôi!! Có gì năm sau mình đi tiếp, ở đây cũng 4 ngày 3 đêm rồi còn gì nữa…”. Nói miệng là vậy nhưng giọng Tường cũng tràn đầy sự lưu luyến.
- “ Tao cũng nhớ khí hậu ở đây nữa, mát mẻ chứ không nóng như Sài Gòn”. Tôi nói.
Tám gẫu được một chút thì cũng trôi qua nửa tiếng, chúng tôi nhanh chóng lên xe bỏ lại sự tiếc núi đến khôn cùng để về nhà.
“ Tạm biệt Đà lạt thân yêu, tao sẽ quay lại sau”.
Tôi đã nghĩ thầm như vậy cho đến khi mọi chuyện dần dần xảy ra sau này khiến tôi có cơ duyên quay lại đây một lần nữa.
Updated 91 Episodes
Comments
Gia Nghị
má ơi nhìn chữ eww mà tiếng nó chạy trong đầu
2022-05-01
1
Gia Nghị
Huệ này 4.0 :))
2022-05-01
1
Gia Nghị
hé lô
2022-05-01
1