Chương 4: Bạn hay thù !!

Dường như mọi người không hề thấy bóng dáng cậu bé đó và bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ – đã không thấy được, không cảm nhận được, tôi vẫn điềm nhiên chăm chú trong đống hình sống ảo.

Đoạn ngay khi cậu bé vừa đi đến sát bên, tôi mới nghe được một giọng nói văng vẳng bên tai:

- “ Nếu anh còn dửng dưng như bây giờ thì anh sẽ chết thiệt đó, anh hai à !!! HiHiHiHi….. !!!!!!!”

Tôi bất ngờ quay đầu về phía phát âm thanh thì thấy chỉ thấy đoàn khách du lịch đương ồ ạt đi thẳng ra cổng. Nhưng giọng nói tôi vừa nghe thấy đích thị của của con nít, nó hơi thanh thanh còn tiếng cười thì đầy vẻ tinh nghịch. Nhanh chóng tôi còn nhìn cả sau lưng và lia mắt đi khắp mọi phía để kiểm tra xem mình có nghe nhầm không thì chợt :

- “ LÃ MINH KHÔI lẹ cái chân của mày lên coi !!”. Ngọc với một giọng điệu hấp tấp hối tôi.

- “ Sao mày cứ hở một chút là lại đụt ra một mình như thế vậy”. Huỳnh Như nói với ra, điệu bộ kiểu này chắc là đói quá dẫn đến khó ở.

Tôi vội vã đi theo tụi nó và bỏ ngoài tai những lời nói nghe có vẻ như là hù doạ tôi hồi vài phút trước. Nhưng tôi nào có biết được rằng không có cuộc gặp gỡ nào là vô tình vô ý cả, tất thẩy đều đã được cán cân số phận sắp đặt cho chúng ta biết về sự tồn tại của nhau. Một lần nữa tôi không hề biết rằng cậu nhóc đó đang lập lờ đứng trên thành của mê cung, miệng nở một nụ cười kì lạ mà nói rằng :“ Mình sẽ còn gặp lại nhau mà !! Anh hai à !!”

Bước ra khỏi mê cung, chúng tôi ăn tạm vài miếng bánh ngọt rồi lại tiếp tục hành trình mục sở thị nốt những địa điểm còn lại của thung lũng Tình Yêu. Nhưng quả thực, phải dành ra cả một ngày mới có thể đi đến từng nơi và thưởng thức tất cả một cách thật trọn vẹn. Vì vậy mà càng về sau, chúng tôi chủ yếu “cưỡi ngựa xem hoa” và chỉ chụp chung với nhau ở những nơi đặc biệt quá đỗi xinh đẹp mà thôi.

Mải mê tham quan mà đồng hồ đã điểm gần 5 giờ chiều từ lúc nào, cả bọn nhanh chóng ổn định thành một chụm rồi chen ra cổng, mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi đám đông và chào tạo biệt địa điểm tuyệt vời này:

- “ Má ơi tao chẳng muốn về chút nào, chưa đi đã nữa, tao muốn chụp thêm nhiều hình” Ngọc giọng trải dài từng đoạn mà rầu.

- “ Mày chụp cả một list như vậy rồi mà chưa chịu nữa sao? Tao thấy máy mày sắp cháy đến nơi rồi đó" Tường bĩu môi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- “ Ê tao còn chưa kịp chụp mấy góc mà nắng hắt lên những bông hoa trong mê cung nữa” Như giọng tiếc nuối nói.

- “ Tao thấy tao chưa bao giờ chụp được nhiều ảnh như hôm nay” Tứng hào hứng nâng niu chiếc Iphone 12, phải chi lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình thì nhóm bọn tôi đã không phải tăng sông mỗi khi gọi điện cho nó.

Hôm nay đi chơi quả là vui không gì tả nổi.

Bàn một hồi lâu trước cổng ra vào của thung lũng thì chúng tôi quyết định đến một quán ăn gần đó để ăn tối.

Cả nhóm toan định đi bộ đến quán ăn thì đột nhiên con Như la lên:

- “ Ủa Bích Ngọc tay mày bị làm sao vậy ??” Theo bản năng tự nhiên, tất cả chúng tôi liền đánh mắt về tay Ngọc.

- “ Quái lạ! Tao nhớ lúc tao bước vô mê cung thì đâu có vết đỏ này đâu!"

Sự ngạc nhiên đều hiện lên gương mặt của mỗi người chúng tôi. Ở trên tay Ngọc xuất hiện hai đường vệt đỏ dài chừng 4cm. Dường như vết trầy này khá sâu với màu đỏ bầm tương đối đậm, xung quanh miệng vết thương hơi sưng, tím tái lại và lẫn chút màu nâu nâu của làn da nên nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.

Bầu không khí đương dần trở nên im lặng thì bỗng con Ngọc phá lên nói:

- “ Kệ đi tụi bay chắc không sao đâu! Nhiều khi tao ham vui chạy vòng vòng khắp mê cung nên bị cái gì đó quẹt trúng thôi”

- “ Tự dưng mày hốt hoảng nói lớn làm tao cũng hết hồn theo. Thôi! Lẹ làng cái chân lên, vô uống đại miếng nước còn ăn tối nữa, tụi bây đừng quên còn cái kèo bánh tráng nướng nữa đó!” Tứng giọng nhanh nhẩu hối chúng tôi.

- “ Hazz không sao thì tốt ! Tao chỉ sợ bị con gì nó đốt đó mà!!” Như giọng cười trừ.

Nói rồi cả bọn hướng theo con đường chỉ dẫn mà đi thẳng tới.

Đi được một đoạn, chúng tôi bất chợt giật bắn mình khi nghe thấy một tiếng la thất thanh.

Cả nhóm hiếu kì liền quay mặt về hướng phát ra âm thanh.

Sau lưng chúng tôi là một ông cụ tầm cỡ 70 tuổi, thân hình gầy gò quần áo xộc xệch, đương hối hả chạy từng bước nặng nề ngược về phía đường.

Nhìn thoáng qua, hình như ông ấy không được bình thường, có lẽ là thần kinh ông ấy bất ổn nên những cử chỉ được bày ra vô cùng kì lạ.

Ngay sau đó, chúng tôi thấy có hai người- một nam một nữ vội vã chạy đến chỗ ông lão:

- “ Ba à! Trời đã lạnh như vậy rồi sao lại ra đây!”1 Người phụ nữ cất lời.

- “ Ba à! Ba cứ đi loanh quanh ngoài đường lỡ người ta tông trúng thì phải làm sao?” Người đàn ông mặt đầy lo lắng trách móc.

- “ Không phải! Tụi bay bỏ tao ra! Tao phải gặp cho bằng được thầy Luân, mấy con quỷ đó sắp giết chết ta rồi!” Ông lão đau khổ vùng vẫy.

- “ Ba lạ thiệt đó! Đang yên đang lành, ai mà giết ở đây không biết. Thôi ba theo tụi con về nhanh đi, người ta nhìn kìa”. Người đàn ông gằn giọng, ra sức để cản ông lão và đưa ông về.

......“Vào đêm huyết nguyệt,...

.........

......Sắc máu đỏ tươi....

.........

......Hội đủ nhân tài,...

.........

......Kim khí nhân lượng....

.........

......Khai mở chương gian,...

.........

......Hắn ta sẽ tới...

.........

......Chiến binh bị nguyền rủa,...

.........

......Quý nhân được triệu tập,...

.........

......Cửa thiên không sẽ mở...

.........

......Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân”....

...

- “ Ba à! Cả hơn nửa tháng nay sao cứ suốt ngày lải nhải mấy câu từ rỗng tuếch như thế vậy?” Người đàn bà giọng cọc cằn quát lớn lên từng đợt rồi cùng người đàn ông đưa ông lão về.

- “ Xin lỗi mọi người vì sự quấy nhiễu của ba tôi, mong mọi người thông cảm” Vừa nói người phụ nữ vừa cúi đầu xin lỗi.

Cả bọn chúng tôi đứng đấy, chỉ biết ngây người ra chứng kiến sự việc vừa xảy ra trước mắt. Chưa kịp phản ứng lại thì đám đông đứng đấy nãy giờ bắt đầu xôn xao cả lên:

- “ Ủa có chuyện gì vậy bà?”

- “ Gì bà không biết hả! Hơn hai tuần trước nhà đó có biến lớn á !”

- “ Biến gì sao tui không nghe gì hết?”

- “ Biến gì thế chị Trinh, kể bọn tôi nghe với coi!”.

- “ Trời đất quỷ thần ơi! Mấy ông mấy bà sống gần ngay nhà người ta mà không biết gì hết hả?”

- “ Trời đất chèn ơi! Chị đừng vòng vo nữa kể cho làng xóm ké với coi !!”

- “ Chuyện là… Tui có để ý hình như nửa tháng trước, cái ông Bảo đó không hiểu chuyện gì mà cứ ầm ầm lên bảo mời thầy pháp về vì trong nhà có ma”

- “ Trời ơi ma cỏ gì mà ầm ầm hết lên vậy!”

- “ Mí bà từ từ để tui kể cho hết chuyện coi !!”

- “ Tui nghe ngóng được là hình như ổng cũng sợ lắm, cứ suốt ngày nghe tiếng la từ cái nhà đó. Hôm thì tiếng la của ổng trong vườn, hôm thì đang đi dạo chung với mấy ông trong xóm thì cũng la toáng lên chạy một mạch về nhà. Có hôm tui nghe bà Vy hàng xóm tui kể, bảo rằng thấy nhà đưa ổng vô bệnh viện, nhưng được ít hôm lại thấy về, nghe bảo bác sĩ khám làm sao cũng không ra bệnh. Thế mà yên được một hai hôm ổng lại cứ hét toáng lên ầm ĩ khắp cái phố. Nhà tui ngay đối diện nên tui rõ lắm, không có nói điêu đâu!”

- “ Rồi sao nữa chị Trinh ?”

- “ Thì mới cách đây hai hôm, ổng lén mời thấy pháp về làm ba cái nghi lễ gì đó, xong thì chắc là bị cô con dâu phát hiện nên đuổi về thành ra mới vầy nè. Mà cũng chả biết có ma thiệt hay không nhưng tui đoán kiểu này chắc thiệt rồi. Mà khổ nỗi… từ khi vợ ổng mất, nhà con dâu con trai quanh năm đều đi làm nên thành ra cũng thấy thương, suốt ngày thấy ổng lủi hủi một mình, nếu mà có ma thật tôi cũng không hiểu sao vợ chồng nhà này lại không tin. Đúng là dân Hà Nội, sao mà không chịu chấp nhận khi bản thân mình đang sống nơi đất Đà Lạt này cơ chứ!”

Cứ như thế mà đám đông này rầm rộ cả lên, chúng tôi lặng thinh đưa người theo làn sóng “thời sự”. Chắc là hiểu được đại khái câu chuyện của người phụ nữ tên Trinh vừa rồi.

Đoạn khi ông lão đi ngang qua chúng tôi, ông liền nhìn chằm chằm về phía cả bọn đang đứng mà trừng mắt kinh ngạc, nói :

- “ Cả các cháu cũng không tránh được sao! Hazz tội nghiệp, còn trẻ mà đã… Mình ơi! Chắc tôi cũng sắp đi gặp bà rồi!” Nói rồi ông lão phá lên cười một cách kì lạ, phải chăng dưới tiếng cười đó là sự bất lực của một con người dù đã trải qua biết bao nhiêu sự đời nhưng cuối cùng lại chịu thua trước một thế lực vô hình nào.

- “ Ba à đừng có mà hù mấy đứa nhỏ!... Cô xin lỗi tụi cháu, ba cô già quá nên lời nói có phần không kiểm soát được, mong các cháu bỏ qua” Người phụ nữ nói rồi cúi đầu xin lỗi chúng tôi sau đó theo người đàn ông dìu ông lão đi thằng về phía xa xa rồi biến mất hút.

Chúng tôi cứ ngây người ra, thật không hiểu được sự việc đang diễn ra và lời ông lão nói như vậy là có ý gì. Chợt :

“ Meoooooo!!!!”.

Cả đám chúng tôi giật bắn mình quay người lại, thì ra có con mèo đang thoai thoải nằm trên cây nhìn thẳng về phía chúng tôi mà kêu liên hồi. Kì lạ một điều: mắt con mèo trắng dả một cách kì lạ, đã thế nó còn nằm dưới tán cây lớn khiến đôi mắt như đang phát sáng, toả khắp cả một khoảng lùm bóng râm, nhìn thôi cũng đủ cảm thấy ớn lạnh sống lưng :

- “ Con quỷ mèo chết tiệt, làm tao giật cả mình ?” Tường giọng cọc cằn quát lớn.

- “ Thôi lẹ đi mày ơi! Nãy giờ toàn bị kẹt lại với đám đông, tao mệt mà tao cọc luôn rồi á” Tứng giọng khó chịu vừa nói vừa càm ràm.

- “Ê! Tự dưng ông lão đó nói vậy là sao vậy tụi bay?” Tôi mặt đầy thắc giọng với ra hỏi.

- “ Thôi bây giờ mà đi uống nước cái gì nữa, kiếm chỗ ăn tối là vừa rồi còn gì. Vả lại tao nghe nói nếu tụi mình không đi sớm là kiểu gì đến lúc đi ăn bánh tráng nướng đều phải đợi cho mà xem” Ngọc giọng bắt đầu chuyển tông từ từ, có vẻ nó cũng khá tức khi bị đám đông vây hãm một hồi.

- “ Thôi, thôi! Tụi bây cũng đừng nóng, không đi ăn được tối nay thì mình còn tôi mai mà, cứ coi như vừa rồi là trải nghiệm ở Đà Lạt đi. À đúng rồi tao có ý này!” Như giọng đầy phấn khởi nói.

- “ Ý gì? Đừng nói là hoãn không đi nữa nha!” Ngọc hỏi nhanh.

- “ Cũng không hẳn là hoãn mà là sao mình không như vầy thử xem… Ý tao là trước sau gì cũng phải thưởng thức bánh tráng nướng, mà tao thấy ăn tối xong còn tìm đường ra đó tao sợ nó không tiện sao sao á!” Như nhanh nhẩu đáp.

- “ Không tiện là sao?. Chẳng phải đều phải đi bộ ra đó ít nhất là 20 phút sao?” Tứng nhanh nhẩu hỏi.

- “ Thì tao thấy là cả ngày hôm nay mình đi bộ nhiều quá rồi, hơn nữa lúc nãy trong đám đông tao nghe mấy bà cô nói là ngày mai sẽ có nhiều đoàn du khách tới đây, hình như là đều cùng một hãng du lịch nên thành ra một lần như vậy là bảy tám tốp gì đó. Mà cái quan trọng nhất là từ chỗ này ra chợ Đà Lạt chỉ tốn chừng năm phút đi bộ, sao tụi bay không nghĩ hôm nay mình đi chợ đi rồi mai ăn bánh tráng nướng. Chứ mà đợi đến ngày mai mới đi chợ theo kế hoạch có mà chơi trò lấy thịt đè người. HMMM! Tụi mày thấy tao nói chí phải không” Như phân tích tường tận, có vẻ như nó đúng là kiểu người tận dụng mọi yếu tố để hưởng thụ được trọn vẹn nhất địa điểm du lịch này.

Nghe nói phân tích một hồi lâu, tất cả chúng tôi đều thấy con Như nói rất hợp lý vì vậy quyết định đi ăn tối xong sẽ tiến thẳng ra chợ Đà Lạt. Nhưng chúng tôi không lường trước được rằng, cái chợ Đà Lạt nổi tiếng sầm uất này lại chính là nơi bắt đầu của một cơn ác mộng.

Hot

Comments

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Ôi hóng tới chợ Đà Lạt ghee

2022-05-27

1

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Dạ bé mèo xin lỗi ạ:<

2022-05-27

1

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

Thơ hay dị

2022-05-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2 Chương 2: Bị ma câu dẫn
3 Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4 Chương 4: Bạn hay thù !!
5 Chương 5: Gian hàng kì lạ
6 Chương 6: Lo sợ
7 Chương 7: Con mắt
8 Chương 8: Duyên trời định
9 Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10 Chương 10 : Mắc bẫy
11 Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12 Chương 12: Chạm trán
13 Chương 13: Khủng hoảng
14 Chương 14: Xung đột
15 Chương 15: Khám phá
16 Chương 16: Đỉnh điểm
17 Chương 17: Sáng tỏ
18 Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19 Chương 19: Một giấc mộng khác
20 Chương 20: Liên tục
21 Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22 Chương 22: Ác mộng ập đến
23 Chương 23: Liên hoàn hù
24 Chương 24: Liên hoàn hù 2
25 Chương 25: Liên hoàn hù 3
26 Chương 26: Liên hoàn hù 4
27 Chương 27: Liên hoàn hù 5
28 Chương 28: Liên hoàn hù 6
29 Chương 29: Liên hoàn hù 7
30 Chương 30: Liên hoàn hù 8
31 Chương 31: Duyên…
32 Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33 Chương 33: Điều tra
34 Chương 34: Sự thật đằng sau
35 Chương 35: Giải mã
36 Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37 Chương 37: Phá vòng vây
38 Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39 Chương 39: Xuất phát
40 Chương 40: Món quà đầu tiên
41 Chương 41: Lý giải
42 Chương 42: Gợi ý
43 Chương 43: Tường tận
44 Chương 44: Nghỉ đêm
45 Chương 45: Anh linh triệu hoán
46 Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47 Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48 Chương 48: Nguy cấp
49 Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50 Chương 50: Hội đủ nhân tài
51 Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52 Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53 Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54 Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55 Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56 Chương 56: Khám phá
57 Chương 57: Hành động
58 Chương 58: Đồng lòng
59 Chương 59: Trợ giúp
60 Chương 60: Vén màn sự thật
61 Chương 61: Vén màn sự thật 2
62 Chương 62: Vén màn sự thật 3
63 Chương 63: Vén màn sự thật 4
64 Chương 64: Vén màn sự thật 5
65 Chương 65: Vén màn sự thật 6
66 Chương 66: Vén màn sự thật 7
67 Chương 67: Vén màn sự thật 8
68 Chương 68: Hội ngộ
69 Chương 69: Sáng tỏ
70 Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71 Chương 71: Quyết định
72 Chương 72: Không ngờ
73 Chương 73: Đau khổ
74 Chương 74: Thắng bại
75 Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76 Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77 Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78 Chương 78: Lộ diện
79 Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80 Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81 Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82 Chương 82: Gặp lại quý nhân
83 Chương 83: Mạch sống
84 Chương 84: Phá trận 1
85 Chương 85: Phá trận 2
86 Chương 86: Phá trận 3
87 Chương 87: Phá trận 4
88 Chương 88: Phá trận 5
89 Chương 89: Thoát trận
90 Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91 Chương 91: Kết thúc
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Phút giây vui vẻ trước cơn ác mộng
2
Chương 2: Bị ma câu dẫn
3
Chương 3: Ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt ?
4
Chương 4: Bạn hay thù !!
5
Chương 5: Gian hàng kì lạ
6
Chương 6: Lo sợ
7
Chương 7: Con mắt
8
Chương 8: Duyên trời định
9
Chương 9: Phán quyết dành cho kẻ được chọn
10
Chương 10 : Mắc bẫy
11
Chương 11: Vị khách không mời mà tới
12
Chương 12: Chạm trán
13
Chương 13: Khủng hoảng
14
Chương 14: Xung đột
15
Chương 15: Khám phá
16
Chương 16: Đỉnh điểm
17
Chương 17: Sáng tỏ
18
Chương 18: Kết thúc để bắt đầu
19
Chương 19: Một giấc mộng khác
20
Chương 20: Liên tục
21
Chương 21: Từ trong mơ đến hiện tại
22
Chương 22: Ác mộng ập đến
23
Chương 23: Liên hoàn hù
24
Chương 24: Liên hoàn hù 2
25
Chương 25: Liên hoàn hù 3
26
Chương 26: Liên hoàn hù 4
27
Chương 27: Liên hoàn hù 5
28
Chương 28: Liên hoàn hù 6
29
Chương 29: Liên hoàn hù 7
30
Chương 30: Liên hoàn hù 8
31
Chương 31: Duyên…
32
Chương 32: Quý nhân được triệu tập
33
Chương 33: Điều tra
34
Chương 34: Sự thật đằng sau
35
Chương 35: Giải mã
36
Chương 36: Bạch nhất chi vũ, quyết cầu chi thân
37
Chương 37: Phá vòng vây
38
Chương 38: Khai mở con mắt âm dương
39
Chương 39: Xuất phát
40
Chương 40: Món quà đầu tiên
41
Chương 41: Lý giải
42
Chương 42: Gợi ý
43
Chương 43: Tường tận
44
Chương 44: Nghỉ đêm
45
Chương 45: Anh linh triệu hoán
46
Chương 46: Gặp mặt chiến binh gác cổng
47
Chương 47: Vị khách không mời mà tới
48
Chương 48: Nguy cấp
49
Chương 49: Sức mạnh của Vương Thần
50
Chương 50: Hội đủ nhân tài
51
Chương 51: Nhân tố bất ngờ
52
Chương 52: Chuẩn bị sẵn sàng
53
Chương 53: Đột nhập... Thiên Mãn Kỵ Nguyệt La Yêm
54
Chương 54: Vương Thần đối đầu Vương Quỷ
55
Chương 55: Trận chiến của những kẻ đứng đầu
56
Chương 56: Khám phá
57
Chương 57: Hành động
58
Chương 58: Đồng lòng
59
Chương 59: Trợ giúp
60
Chương 60: Vén màn sự thật
61
Chương 61: Vén màn sự thật 2
62
Chương 62: Vén màn sự thật 3
63
Chương 63: Vén màn sự thật 4
64
Chương 64: Vén màn sự thật 5
65
Chương 65: Vén màn sự thật 6
66
Chương 66: Vén màn sự thật 7
67
Chương 67: Vén màn sự thật 8
68
Chương 68: Hội ngộ
69
Chương 69: Sáng tỏ
70
Chương 70: Tiến thoái lưỡng nam
71
Chương 71: Quyết định
72
Chương 72: Không ngờ
73
Chương 73: Đau khổ
74
Chương 74: Thắng bại
75
Chương 75: Yếu tố bất ngờ.
76
Chương 76: Kỳ tích đã trở lại
77
Chương 77: Tớ đã nghe thấy giọng nói của cậu
78
Chương 78: Lộ diện
79
Chương 79: Xuất đầu lộ diện. Kẻ thù cuối cùng
80
Chương 80: Sự thật đằng sau đêm bi kịch
81
Chương 81: Trận chiến cuối cùng
82
Chương 82: Gặp lại quý nhân
83
Chương 83: Mạch sống
84
Chương 84: Phá trận 1
85
Chương 85: Phá trận 2
86
Chương 86: Phá trận 3
87
Chương 87: Phá trận 4
88
Chương 88: Phá trận 5
89
Chương 89: Thoát trận
90
Chương 90: Chúng ta vẫn sống mãi trong tim em
91
Chương 91: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play