Cặp mắt của tôi không thể dứt khỏi đám lửa ma mị, ẩn dưới nó dường như là một loại ma khí cực mạnh và mang âm điệu của sự chết chóc.
Tiếng của đám đông ngày càng lớn hơn, tất cả đang quỳ rạp dưới đất mà cùng đồng thanh cất tiếng. Bọn chúng liên tục rì rầm thứ ngôn ngữ khó hiểu khiến tôi không sao hiểu được.
Đột nhiên, những bóng người gần với tháp lửa nhất đứng phắt dậy. Chúng vây quanh ngọn lửa và đồng loạt thực hiện những điệu múa theo giai điệu kì lạ, một tốp đứng đằng sau thì liên tục lặp lại bài ca quỷ dị:
Đây phải chăng là một nghi lễ?
Suy luận của tôi ngay lập tức vụt tắt khi tôi hốt hoảng núp hẳn nửa gương mặt đang lén lút nhìn, thu mình về sau chiếc lu gỗ.
Có thứ gì đó đương từ từ bước ra từ ngọn lửa.
Không rõ là bị hoa mắt hay thật sự đã có người xuất hiện nhưng bản năng mách bảo tôi phải trốn thật kĩ
Hít thở đều đều, tôi vẫn cố gắng trốn kĩ sau cái chum gỗ, không quên ngoác tai nghe thật rõ diễn biến âm thanh.
Đoạn, tôi khẽ giật thót khi một tiếng nói ồm ồm cất lên từ phía xa.
Bất chợt tôi liền nhận ra có sự lạ chen chân:
“ Hình như mình hiểu được tiếng nói của đám người đó!”
Lấy hết can đảm, tôi hé mắt kín đáo, phóng tầm nhìn ra xa một lần nữa. Giọng nói vừa rồi xuất phát từ một người nhưng tôi không thể thấy rõ tướng mạo của hắn. Căng mắt nhìn kĩ hơn, tôi chỉ thấy hắn trùm kín mít từ đầu xuống chân bằng một cái áo choàng đen cỡ lớn. Hai bàn tay đương đan vào nhau và đặt lên một cây gậy baton với phần đầu to tròn, xoắn lại như vỏ ốc.
Tôi đánh bạo cố nhìn thật kĩ gương mặt nhưng cái mũ trùm lớn kia đã che khuất toàn bộ.
- “Tất cả dừng cầu nguyện !” Hắn đột nhiên nghiêm giọng lớn tiếng.
Tôi hiểu được tiếng nói của tên này. Cái cảm giác pha trộn giữa sự lén lút theo dõi một ai đó cộng thêm quang cảnh đang diễn ra trước mắt khiến nhịp tim cứ thế đập liên hồi. Cả cơ thể tôi dường như nóng ran lên vì hồi hộp, chờ tên mặc áo đen kia nói tiếp.
- “ Hãy vui lên đi hỡi những môn đệ của vùng đất hoang vu này, chúng ta sắp được luân hồi chuyển kiếp rồi!' Cái bóng đó nói vọng từng đợt rồi tiếp lời.
- “ Từ trước đến nay đã có quá nhiều thế lực khiến chúng ta mãi mãi bị giam cầm. Nhưng giờ đây thời khắc đã điểm, vị vua vĩ đại của chúng ta đã có thánh lệnh từ các vị thần. Chắc chắn! Ngài sẽ cứu độ tất cả chúng ta!” Giọng nói của hắn khàn khàn, nghe giống như giọng của một ông lão.
Ngay thời khắc cái bóng quái gỡ đó dứt lời, cả đám người quỳ phía dưới liền gầm rú lên những âm thanh hồ hỡi quái dị.
“ Chúng đang vui mừng sao ?”
Trong một khắc trầm ngâm, tôi sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
Phải rồi!
Sao tôi lại có thể quên được! Toàn bộ những tên đang ở đây đâu phải là con người. Hình ảnh về tướng mạo của những bóng ma ấy như dội về não bộ, tôi liền nhớ lại tất cả. Sự hoảng sợ cũng vì thế mà len lói trỗi dậy khiến tim tôi như chậm lại vài nhịp. Cơ thể lúc này không động đậy được, cứ ngồi chết lặng tại chỗ và từng cơn buồn nôn liên tục ấp đến.
Bất giác, bầu không khí như bị thứ gì đó bẻ cong, cô đặc nặng trĩu đè lên bảo vai tôi:
" Khó thở quá!”
“ LỘC CỘC…LỘC CỘC…LỘC CỘC…”
“ Tiếng gì vậy?”
Âm thanh ấy bỗng xuất hiện rõ ràng khiến tâm trạng tôi chìm trong hỗn loạn. Không thể nhầm lẫn được! Chính là hắn. Tên quái vật ấy đang đến.
“ HHHHÍÍÍÍÍ…..”
Tiếng vó ngựa vừa thắng lại cũng là lúc tiếng rít chói tai vang lên, phá tan quang cảnh âm u đang bủa vây lấy tôi.
“ CỘP… CỘP… CỘP…”
Từng hồi từng hồi của tiếng bước chân kèm theo thứ âm thanh được tạo ra từ các miếng sắt va vào nhau liên tục âm ĩ bên tai tôi.
Tên kị sĩ không đầu, hắn xuất hiện rồi…
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, từ sâu trong cổ họng liên tục tuôn trào ra từng đợt chất dịch nhầy nhụa chua đắng lẫn lộn, cơn co thắt giật liên hồi dưới lồng ngực càng làm tôi khó thở hơn.
Khác với hai lần trước, điều khiến tôi hoảng sợ chỉ là gương mặt kinh dị của đám “ma giả người” kia thôi. Còn bây giờ, cái tà khí chết chóc tỏa ra từ tên kị sĩ... tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.
Cảm xúc như bị nỗi ám ảnh chi phối, sự hoảng sợ tột độ ập đến dồn dập khiến tôi phải nhanh tay bịt chặt mép miệng còn đương nhầy nhụa sau đợt nôn mửa.
Bản năng sinh tồn đến bây giờ mới được đánh thức, nó thất kinh mách bảo:
“ Nếu bị phát hiện, chắc chắn mình sẽ trở thành kị sĩ không đầu thứ hai”
Từng đợt mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả áo quần, tôi cảm tưởng rằng: nếu một giọt mồ hôi mà rơi xuồng sàn đất cũng có thể làm tên kị sĩ kia phát hiện ra chỗ trốn nhỏ bé này.
Phải một lúc lâu sau, tinh thần trong tôi mới ổn định trở lại, lấy hết sức bình sinh mà tiếp tục theo dõi sự việc.
- “ Tại hạ cung kính Thánh Quân! Chào mừng Thánh Quân trở về! Xin hãy đón nhận lời chào hèn mọn của chúng thần. THÁNH QUÂN VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ”. Cái bóng đên liên tục bày biện những câu chào cung kinh, cảm giác gợi lên rất giống ở trong phủ vua chúa.
Sau đó, tên kị sĩ lại thốt ra từng tràng ngôn ngữ kì lạ, tôi bồn chồn tự vấn:
“ Tức quá! Rốt cuộc hắn ta nói cái gì vậy? Mình không tài nào hiểu được”
- “ HÔ…HÔ…HÔ! Ngài quá lời rồi! Thứ ngôn ngữ hạ đẳng này của loài người không thể làm khó thần được” Tôi bất ngờ khi nghe đến câu nói vừa được thu vào hai tai
Tên kị sĩ kia hiểu được Tiếng Việt sao?
Tôi tiếp tục công cuộc vừa cẩn thận giấu mình, vừa nghe lén câu chuyện ngoài kia :
- “ Xin Ngài yên trí mà dưỡng sức, chuyện ở đây cứ để thần lo, nghi thức hoàn thành chỉ là vấn đề về thời gian thôi” Cái bóng đen chậm rãi trình bày.
“ Nghi thức ? Hoàn thành? Tên già đó đang nói về cái gì vậy? Liệu có phải ám chỉ cái buổi lễ quái đảng này không?” Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi mơ hồ.
Bất thình lình, cơ thể tôi rung lên từng nhịp.
Không phải! Là mặt đất đang rung lên!
Theo phản xạ, tôi nhanh chóng úp hai lòng bàn tay vẫn còn dinh dính thứ chất lỏng nhẩy nhụa xuống đất. Tay tôi rung lên từng nhịp đồng nhất với sự rung chuyển đang lay động cơ thể.
“ Tại sao nơi này lại có động đất vậy? nhưng hình như chỗ mình đang ngồi không rung mạnh lắm”
Tôi vẫn chưa kịp định thần lại sau cơn rúng động đang còn hoành hành thì một luồng sát khí bất ngờ ập đến. Chúng tựa như trận lũ lụt nhấn chìm tôi bằng sự cưỡng chế.
Cả người tôi chết lặng, nỗi sợ không còn là những cơn ớn lạnh sau gáy nữa mà thay vào đó, chúng nuốt trọn và như muốn tiêu hoá linh hồn mong manh của tôi. Cái thứ tà khí ác linh lúc nãy không là gì so với cảm nhận trong tôi bây giờ, cơ thể lúc này đến một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
- “ HÔ… HÔ… HÔ… xin Thánh Quân đừng nóng giận! Sát khí của Ngài sẽ làm những thần dân ở đây hồn siêu phách tán mất! Ngài nên bình tĩnh, hãy để thần”.
Không đếm xỉa tới lời nói của bóng, tôi phải chạy thoát khỏi đây ngay lập tức. Cơ thể sắp không chịu thêm được nữa rồi. Cơn khó thở khiến tôi kiệt sức:
- “ Thần sẽ bắt con chuột nhắt đang lẩn quẩn quanh đây về diện kiến trước mặt Người”
Tim tôi như ngừng đập khi câu nói vừa rồi của cái bóng thốt ra, chúng chạy thẳng vào tai và nhanh chóng được não bộ xử lý.
Con chuột nhắt? Hắn đang ám chỉ tôi sao? Không lẽ đã bị phát hiện? CHẾT CHA! Tính sao giờ?
- “ HÔ.. HÔ.. HÔ! Này con chuột kia ơi, mày đâu rồi, ngoan ngoãn bước ra nào! Chuột ngoan là chuột biết nghe lời. Mau lên tiếng đi chứ!” Cái bóng bắt đầu di chuyển gần xuống hướng cái chum gỗ, hắn vừa đi vừa gõ cây baton xuống đất tạo thành tiếng cộc cộc.
Mỗi câu từ hắn thốt ra tựa như ngàn dao liên tục hành hạ nỗi sợ đang bóp chặt lấy tim tôi. Từng tiếng cộc cộc vang ghê tai là từng cơn sợ hãi thốc vào người tôi liên hồi. Miệng tôi lắp bắp không thành tiếng, tôi đang trở thành con mồi của trò chơi đuổi bắt tử thần.
Tiếng nói cứ thế ngày càng lại gần, tôi đang dần khuỵ xuống vì kiệt sức :
- “ Nào… nào… Khôn ngoan ló đầu ra tao sẽ thưởng thật nhiều thóc cho! Nàooooooo… HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ…”
Hắn tra tấn tinh thần tôi mặc cho sự hoảng sợ đã lên tới đỉnh điểm:
“ KHỐN KIẾP!”
Tôi biết hắn cố tình làm như thế, hắn ta đang chơi đùa trên nỗi sợ của tôi. Tôi càng khẳng định hắn đã sớm phát hiện ra chỗ này.
“ Mau cử động! CỬ ĐỘNG ĐI! Nghe tao nói không? CÁI CƠ THỂ VÔ DỤNG NÀY! Nhấc chân lên! MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ! Làm ơn… ĐỨNG DẬYYYYYYYYY !!!”
Tôi dồn hết sức bấu chặt bắp đùi của mình, nội tâm liên tục gào thét ra lệnh nhưng tất cả sự cố gắng đều vô dụng. Ý chí trong tôi đã hoàn toàn bị hắn khắc chế, nỗi sợ đã chiến thắng, cả tâm trí giờ đây rỗng tuếch không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Tiếng bước chân đã rất gần rồi…
Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng cận kề đằng sau.
Tôi và hắn giờ đây chỉ còn cách nhau một cái chum bằng gỗ cũ kĩ. Tôi hoàn toàn bỏ cuộc, không thể làm gì khác ngoài việc ép bản thân co rúm lại, cơ thể lúc này bất động hoàn toàn.
- “ TÌM…THẤY…RỒI…NHA…”
Updated 91 Episodes
Comments
Cô nương
đọc lâu lâu hòa mik vào vai nhân vật cảm giác hãi thật
2022-03-07
1
Gia Nghị
ối đc r
2022-02-14
2
Gia Nghị
ủa sao bấm like hỏng đc
2022-02-14
2