Chuyến Đi " Đáng Nhớ "
...Fiction : Hầu hết mọi tình tiết và nội dung trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng nhằm tạo thêm sự kinh dị, huyền ảo và bí ẩn nên mong mọi người đừng bắt bẻ nhiều quá )...
Cũng đã gần một tháng kể từ sau kì thi THPTQG khép lại, còn điều gì tuyệt vời hơn bằng cách thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi thật đã đời cùng vời bạn bè của mình phải không mọi người?
Bản thân tôi cũng đã thầm hy vọng như vậy, nhưng đâu ai ngờ đó sẽ là nỗi kinh hoàng ám ảnh mãi về sau. Đây là câu chuyện tôi muốn chia sẻ lại về chuyến đi chơi “đáng nhớ” mà có lẽ cả đời mình cũng không thể nào quên được. Không vòng vo nữa bắt đầu vô liền thoi :33
Bốn tháng trước khi chuyến du lịch được tổ chức :
“ RENG… RENG !!!!!”.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả trường như đàn ong vở tổ ùa ra – tốp thì kéo ra thư viện, tốp thì tập trung xuống căn tin, tốp nữa lại cùng nhau xuống phòng photo Tấn Tài của trường để in ấn tài liệu học tập. Tôi đang ngồi trong lớp học A15 thân quen của mình, định bụng lấy chiếc tai nghe và thưởng thức ca khúc “Black Rover” mới tải hôm qua thì chợt một giọng nói quen thuộc từ đằng trước vang lên :
- “ Ê Minh Khôi chuyến đi Đà Lạt của tụi mình mày tính sao ?”.
Tôi ngước mặt lên, ra đó là con Tường – một đứa bạn tôi thân thiết từ năm lớp 11 đến bây giờ.
- “ Mày tính đi thiệt đó hả, tao tưởng lúc đó mày nói giỡn thôi chứ ?”
- “ Không được ! Phải đi, dù gì mình đã học chung được gần 2 năm rồi đi riêng nhóm cho vui, chứ đi chung tập thể lớp thì tao không tự nhiên bằng… với lại đi cho có kỉ niệm chứ!” Tường vừa nói mà mắt vừa sáng rỡ lên, chắc nó mong lắm đây.
- “ Nếu quyết định đi rồi thì mình rủ thêm Bích Ngọc với Tuấn Anh đi nữa, à mà mày hỏi xem Huỳnh Như có muốn đi không?”
Và đó là lý do cả nhóm bạn của tôi đều MỘT LÒNG HƯỚNG VỀ ĐÀ LẠT.
Thấm thoát thế là tới ngày khởi hành, tất cả chúng tôi đều hăm hở chuẩn bị cho chuyến đi dài bốn ngày ba đêm thú vị này. Nhưng có lẽ cả nhóm chúng tôi đều không biết: một chuỗi kinh hoàng sẽ ập đến, không một ai có thể tránh được.
Lần này chúng tôi quyết định đi đến Đà Lạt mà không có ba mẹ đi theo vì muốn tạo một cảm giác tương đối tự do, đương nhiên là tất cả đều được cho phép thực hiện chuyến đi xa này.
Từ nơi ở đến các địa điểm ăn uống đều được chúng tôi lên danh sách một cách cẩn thận, chính vì vậy chuyến đi này sẽ vô cùng đáng nhớ đây.
Đúng 7h30 tối cả đám chúng tôi đều có mặt tại nhà con Tường, ai nấy đều xách theo hai ba vali đồ. Nếu một ai đó nhìn thấy sẽ tưởng rằng chúng tôi đang chuyển nhà cũng không chừng...
Tôi còn nhớ lúc đó bản thân mặc một cái quần thun dài thể thao với Logo NIKE hình dáng tựa như lưỡi liềm được decor bên phía đùi phải, mặc một cái ao thun xanh biển và khoác một chiếc áo ấm màu đen bên ngoài, sau cùng diện thêm đôi bata đơn giản là khởi hành được rồi.
Lần này may mắn một điều: do ba của Tuấn Anh có công việc trên cái đất Đà Lạt nên sẵn tiện chúng tôi được quá giang lẫn đường đi và đường về. Vì thế tiền đi lại một lần nữa được đầu tư hết vào sự nghiệp săn thực. Cả bọn chúng tôi ở trên xe nhộp nhịp và ồn ào vô cùng. Cứ tám với nhau mọi chuyện trên trời dưới đất.
Độ tầm khoảng 10h-11h, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cả nhóm chúng tôi dần chìm vào sự nghỉ ngơi thư thả dưỡng sức cho ngày mai. Và từ đây những điều kì lạ bắt đầu xảy ra…
Đoạn chìm vào giấc ngủ sâu, tôi thấy mình đang đi trên một con đường nơi thành phố xa lạ. Nhưng tại sao tôi lại đi có một mình và xung quanh đều không lấy một bóng người ? Bỗng, trước mắt loé sáng lên khiến tôi nhắm tịt đôi mắt đang còn mơ hồ của mình…
Khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang ở trong một ngôi làng – kì lạ một điều :cảnh vật nơi đây lại khác so với lúc nãy. Tôi đang loay hoay trong con hẻm tối tăm thì chợt, một giọng nói vang lên đã đánh thức tôi dậy:
- “ Ê ! Ê!!!!! EEEEEEEEE !!!!! Dậy đi tới nơi rồi !!!”
Tưởng ai ra là con Ngọc, nó hớt hả kêu tôi dậy. Đã tới nơi rồi sao? Theo phản xạ tôi liền liếc mắt nhìn ra cửa kính của chiếc xe hơi, xung quanh dường như được bao phủ bởi một tầng sương mù trắng xoá khiến tôi không thể nhìn rõ được ở bên phía ngoài.
Sau đó tôi đảo mắt nhìn lại trong xe, Như, Ngọc, Tường đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận phòng. Thấy tụi nó tô son điểm phấn như vậy chắc còn háo hức hơn cả lúc khi trên xe, còn về tôi với thằng Tuấn Anh mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn ngố không chịu được.
Xuống xe tạm biệt bác tài, cả thảy chúng tôi đều khẩn trương xách hành lý vô khách sạn để làm thủ tục nhận phòng. Ổn định xong xuôi thì đi ăn sáng vì lúc đến đã là 5h30.
Khách sạn chúng tôi ở có tên là Pansy và quyết định đặt hai phòng sát nhau cho tiện. Xong việc nhận chìa khoá, mọi người về phòng cất đồ đạc nghỉ ngơi tầm 1 tiếng thì sẽ bắt đầu thực sự chuyến đi nghỉ dưỡng này. Tôi với thằng Tứng ( tác giả xin được gọi tên Tứng thay cho Tuấn Anh để quen thuộc với giọng kể) còn tính nằm ngả lưng một lát vì vẫn còn tàn dư của giấc ngủ thì bọn con gái đã vội vàng cất nhanh đồ đạc và hú 2 đứa chúng tôi dậy đi tham quan quanh đường phố Đà Lạt liền. Cũng chẳng trách được nên chúng tôi tiến hành chuyến săn thực luôn. Sáng sớm phần vì háo hức phần vì nhạt miệng nên cả bọn quyết định không ăn sáng mà tìm quán cà phê nào đó có tầng lầu để có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vực.
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ thì tôi chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ của mình liền kể ngay cho tụi nó nghe. Mới đầu tôi nghĩ nguyên một đám sẽ phá lên cười và bảo rằng giấc mơ của tôi thật quái dị, chẳng phân rõ đầu đuôi. Nào ngờ con Tường liền cất tiếng sau khi lời kể tôi vừa dứt:
- “ Ủa sao mày có giấc mơ giống tao vậy?” .Tường nói một cách đầy ngạc nhiên.
- “ Tao cũng mơ thấy như vậy có điều là…” Tường ngập ngừng một lúc rồi tiếp.
- “ Tao khác mày một chỗ là tao thấy ở khu phố kì lạ đó có khá nhiều người đi lại, lúc tao tính vớ đại một ai bất kì hỏi đường thì Như nó kêu tao dậy rồi”.
Cuộc nói chuyện bỗng đi vào ngõ cụt, lúc này Tứng mới phá lên nói:
- “ Chắc tụi bay mơ chung một giấc mơ thôi chứ có gì đâu mà kì lạ, thôi uống lẹ hết ly cà phê đi rồi mình còn đi nơi khác nữa. Ngồi nãy giờ tao thấy lạnh quá!”
Nói rồi tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều về giấc mơ nên liền tính tiền rồi đứng dậy rời đi. Nhưng lúc đó không ai biết rằng ngay khi hết thảy 5 người chúng tôi bước ra khỏi cửa quán, bức tượng con mèo mời khách ngay trên quầy order đã quay cái đầu 180 độ nhìn chằm chằm về phía bóng lưng con Tường và nở một nụ cười kinh dị để lộ những cái răng nhọn hoắt.
Updated 91 Episodes
Comments
Mei💋
Hí, đã cày xong truyện này từ lâu, bây giờ tui loi nhoi cày lại. Không biết tg vẫn onl acc này hum
2022-08-01
1
Thiên Tuyết
Tặng Au 1 tách cà phê
2022-05-17
1
Thiên Tuyết
Hay quá nè có điều bộ đầu tay nên khoảng cách các câu còn ít với ghi số, còn nội dung gây cấn từ đoạn đầu luôn
2022-05-17
1