Và thế là chúng tôi lại tiếp tục tắp chân vô một quán ăn để lấp đầy cái bụng đang biểu tình trước khi đặt chân vô chợ Đà Lạt.
Lần này quán chúng tôi chọn là một tiệm chuyên về Bánh Căn, nói qua một chút đây là loại bánh vô cùng nổi tiếng ở Đà Lạt; cách đổ khuôn có đôi chút giống Bánh Khọt nhưng lại được tráng với một lớp mỡ mỏng, không ngập dầu và không giòn rụm như chiếc Bánh Khọt thông thường.
Bên trong chiếc bánh, người ta sẽ bỏ nhân trứng hay nhân thịt tuỳ thực khách yêu cầu, được thưởng thức chung với nước mắm sóng sánh với hương vị đặc trưng. Kèm theo đó là hai viên xíu mại được bỏ thẳng vào trong chén– đấy là phần ăn được phục vụ tại quán chúng tôi chọn.
Ngồi ngay ngắn thành bàn, gió Đà Lạt khẽ thổi vào, hương thơm từ nồi nấu bánh cứ thế toả ra khắp quán làm cho con người ta chìm đắm vào thứ cảm giác khoan khoái khó tả, đang trực chờ được thức mỹ vị.
Phải nói thật với mọi người, khi tôi cầm chắc đôi đũa của mình, gắp một miếng bánh căn bỏ vào trong chén nước mắm rồi nhanh trí tách viên xíu mại ra từng miếng nhỏ, sau đó cả bánh cả miếng xíu mại kia cùng hương vị nước mắm mặn ngọt – tất cả đều cùng nhau chạy thẳng vào khoang miệng… “Ôi !!! Phải chăng tôi đang ở thiên đường”
Dường như có một buổi hoà tấu tuyệt đỉnh được cất lên mỗi khi cái hương vị ấy được đưa xuống thực quản của con người. Quả thật là tinh hoa đất trời, ngon không sao diễn tả hết được…
Hoàn thành bữa tối, tôi hạnh phúc với cái bụng đầy đặn của mình và cùng lũ bạn tiến thẳng đến chợ Đà Lạt.
Mặc dù chưa bước hẳn chân vào nhưng đập vào mắt chúng tôi chính là sự tấp nập, người ra kẻ vào, khung cảnh nhộn nhịp ồn ào khắp cả một khu vực.
Không thể kìm nén lại cơn háo hức của bản thân mà nhanh như cắt, cả đám lao thẳng đến cổng chợ. Nhưng khi tôi vừa bước qua cánh cổng được tầm năm sáu bước, đột nhiên một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng khiến tôi sững lại giây lát. Cả cơ thể dường như đóng băng và không cử động được, đôi chân như bị ai đó níu lại, từng bước từng bước nặng nề.
- “ Ủa Khôi, mày có ổn không vậy?” Tứng đi đằng sau hỏi với lên.
- “ À không có gì đâu! Tự dưng hơi chóng mặt, đi xíu là đỡ liền à” Tôi cười trừ đáp.
Đi vòng vòng được một đoạn tầm mười phút sau, tôi mới bình tâm được đôi phần, cảm thấy cơ thể ổn định rồi mới tiếp tục cuộc vui. Nhưng lần này có vẻ như trực giác tôi bắt đầu hoạt động trở lại:
“ Đầu tiên là lời nói kì lạ một thằng nhóc, chiều nay lại là bài thơ của ông lão, bây giờ là tới cái cảm giác này, liệu những điều này có liên quan đến nhau?”
Đương phân vân giữa đống câu hỏi thì đột nhiên có ai đó lay người làm cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi, ra đó là con Tường, toang định mở miệng lên tiếng thì nó cất lời trước :
- “ Ê nói tao nghe: Lúc nãy khi mày bước vô cổng có cảm thấy gì bất thường không?”
- “ Không lẽ mày… đừng nói với tao là không chỉ có mình tao mới thấy kì lạ nha!” Tôi ngạc nhiên nhìn Tường, nét mặt nó đăm chiêu, nghiền ngẫm về một điều gì đó.
- “ Lúc nãy mà con Ngọc và con Như không kéo tay tao từ sau khi vô cổng chắc tao đã khuỵ trước mặt tụi bay rồi, cái cảm giác ớn lạnh đó, giờ nghĩ lại tay tao vẫn còn run lên bần bật” Tường vừa nói vừa cọ xát hai bàn tay vào vai.
- “ Ê nè tụi bay thấy cái túi này xinh không ?”. Câu hỏi của con Như chợt vang lên phá tan sự căng thẳng đang bao trùm lấy tôi.
- “ Ờ nó cũng được đó, nhưng tao thấy cái kia hợp hơn thì phải” Tường nhanh miệng trả lời, có lẽ nó đoán biết miệng tôi đang cứng lại nên không thể thốt lên thành tiếng.
- “ Tao nghĩ mày nên bình thường một chút, chuyện này có thể liên quan đến tao và mày. Bây giờ cứ chơi cho đã đi, tối về khách sạn tao với mày ra chỗ máy bán nước tự động bàn tiếp” Tường khẽ nói thầm bên cạnh tôi rồi cố gắng giấu nhẹm đi nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt, vờ như không có chuyện gì mà sà ngay vào chỗ Ngọc, Như đang đứng.
Tôi định nói thêm một vài câu nhưng nghĩ rồi lại thôi, miễn cưỡng cùng tụi bạn đi tiếp. Nhưng thử hỏi mọi người, một đứa hay tự đặt ra những câu hỏi hù doạ chính mình thì liệu có vui vẻ thưởng thức không khí này không?
Nói đi cũng phải nói lại, dù nơm nớp lo âu nhưng đám bạn này khiến tôi không thể không nhịn cười.
Đoạn thì con Như hậu đậu tay chân, mém xô đổ quầy mũ nón len dựng kế bên xe hạt dẻ, đoạn thì con Ngọc, con Tường giỡn hớt quá trớn suýt va vào mấy chiếc thùng xốp được dựng thành một bãi gần khu quà lưu niệm. Có đoạn thì thằng Từng không cẩn thận trượt chân ngã về phía tôi làm cả hai gần như ngã nhào vào bãi rác. Thành ra như vậy nên cũng quên đi nỗi sợ phần nào…
Đi được thêm một lúc cũng đã tới khu chợ trái cây. Đến tận đây rồi mà không mua một ít dâu tây hay siro dâu tằm về làm quà thì quả là phí phạm. Vì thế bọn tôi quyết định chia nhau ra mua đồ và hẹn sau khi xong sẽ chờ nhau tại quảng trường trước cổng chợ.
Thống nhất xong xuôi thì ai nấy đều tách nhau ra mua đồ, tôi cũng vậy, ở trong chợ này có bán những loại bánh mà trên Sài Gòn rất khó kiếm ra. Hơn nữa ở đây tương đối rẻ và có thể mua được số lượng lớn với cùng một giá tiền.
Thăm thú được vài quầy xung quanh thì hút mắt tôi chính là quầy bán dâu tây-dâu tằm của một bà lão nằm khuất dưới góc chợ. Bà bắt gặp ánh mắt của tôi thì liền vui vẻ nở một nụ cười hiếu khách.
Không suy nghĩ nhiều, thấy dâu chỗ bà khá tươi nên tôi sà ngay vào:
- “ Bà ơi dâu tây tươi bán sao vậy bà?”
- “ À dâu này bà bán 95k một kí ?”
- “ Vậy còn chai dâu đậm đặc này thì sao ạ !"
- “ À tất cả chai ở đây bà bán 80k”
- “ Vậy bịch bánh này , quả này quả gì vậy bà ?” Tôi cứ thể hỏi bà lia lịa trong giọng điệu hào hứng.
Thấy tôi tương đối hoạt ngôn, bà lão niềm nở:
- “ Ồ cháu cần mua nhiều đến vậy sao? Vậy đi! Dù gì cũng trễ rồi nếu cháu mua 2kg dâu thì bà lấy cháu 170kg thôi, hiếm có vị khách nào hăm hở, và dễ mến như cháu lắm!”
- “ Dạ vậy bà giúp cháu gói lại 2kg với ạ” Tôi vui vẻ đáp lời, tự nhiên may mắn mua được dâu tây giá rẻ mà người bán còn dễ thương nữa.
Nói rồi tôi cúi mặt xuống chiếc túi đeo chéo của mình, lục lọi lấy tiền.
Đoạn đương loay hoay tìm đồ thì bà lão chợt hỏi:
- “ Hay cháu muốn trả bằng cái khác không?”
Tôi dạ vâng cho qua chuyện vì đang bận tìm cái ví. Bản thân khi này vẫn chưa hề hay biết tai họa đã đến gần lắm rồi!
Bà cụ nghe xong liền ré lên cười ma mị, nói tiếp :
- “ Vậy thì trả bằng cái mạng của nhà mày đi! HÁAAAAAAAAAAAA”
Âm điệu tiếng vang lên chói tai khiến tôi giật thót, ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn.
Đập vào mắt tôi không còn là hình ảnh của bà cụ dễ mến nữa, thay vào đó, một mụ già gầy trơ xương với hai gò mà tóp tép, cái miệng sâu hút cùng cặp mắt rỉ máu đang nhìn tôi chằm chằm. Trên đầu bà ta mọc ra cặp sừng lớn và toàn thân dưới chỉ có vỏn vẹn... một cái xương cột sống.
Quá kinh hoàng, tôi rú lên một tiếng thất thanh- toan định lui người bỏ chạy thì bỗng nhận ra:
Cơ thể đã hoàn toàn bất động.
Chưa kịp hoàn hồn lại thì từ trong sạp, hai bàn tay trắng buốt liền vồ ra tóm chặt lấy hai cổ chân, mặc dù hiện tại tôi đang mặc quần dài nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh toát đang khắp cổ chân.
Không một động tác thừa, hai bàn tay nhanh chóng kéo tôi sát về phía cửa sạp. Bản thân tôi lúc này đã có thể chứng kiến rõ nét dung nhan của con quỷ xấu xí kia.
Mặt người đối diện mặt quỷ, bồn mắt nhìn nhau trong cái khoảng cách mong manh tựa như ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cơ thể tôi không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa- đây phải chăng là thứ cảm giác mà người ta vẫn thường gọi là sợ đến chết đúng không?
“ Ai đó.. ai cũng được! Làm ơn cứu tôi với!”
Updated 91 Episodes
Comments
Cô nương
bắt yêu tinh zề lm vk đc hok tác giả 😂
2022-03-07
1
Hữu Hữu
mụ yêu tinh ghê quá, chap nào cũng hay cả
2022-02-04
2
Gia Nghị
mụ iu tinhh
2021-12-18
2