Xoay chuyển

Thầy hiệu trưởng cùng Tùng Vạn Bách nhìn Lưu Ca ngờ vực. Nhưng vẫn mở forum trường để xem xét.

Biểu cảm của cả hai vô cùng đặc sắc, Lưu Ca nhếch mép cười bí hiểm.

“Thầy hiệu trưởng, em nghĩ là thầy Tùng đây nên xin lỗi, phải là công khai xin lỗi. Còn phải trả lại trong sạch cho em, nếu không...ba ba của em rất là thương con gái là em đây, em không làm gì đâu, nhưng không chắc ba ba có làm gì hay không đâu nha.”

Một đời trước Lưu Ca kính cẩn rụt rè, luôn muốn hòa đồng mà không hề trưng ra thân phận tiểu thư nhà giàu. Bao nhiêu người nhìn cô với ánh mắt khinh khi, chèn ép cô. Còn Phước Nhã kia chỉ là kẻ bình thường, vì được cô cung phụng đồ hiệu cùng tiền tiêu vặt mà lại được người người nể trọng, cho rằng cô ta mới chính là đại tiểu thư danh giá. Một đường thuận lợi.

Cái gì mà khoảng cách thân phận chứ, vốn dĩ là có khoảng cách. Chẳng qua là bản thân cô có muốn kéo gần hay không, cô là người chủ động, không tới lượt họ.

“Lưu Ca, em là...ba em là…”

“Lưu Thiết, chủ tịch tập đoàn Lưu thị.”

“Nhận tiện, ba em định đóng góp một quỹ xây dựng cho trường chúng ta. Không biết chuyện này có ảnh hưởng gì không nhỉ?”

Lưu Ca nói chậm chậm, lại có một loại con nhà giàu, dùng tiền ép người. Cô cũng không quan tâm, vốn là vậy rồi, tuy cô không phải loại người dùng tiền ép ai cả. Nhưng là họ ép cô nha, không phải cô có thân phận có tiền sao, không dùng tốt thật là phí.

“Lưu Ca, em về lớp đi, thầy sẽ sắp xếp cho thầy Tùng công khai xin lỗi em, còn có trả lại trong sạch cho em. Nhất định cho em và ba em một sự trả lời thích đáng.”

Thầy hiệu trưởng thay đổi thái độ rất nhanh. Lưu Ca thật tán thưởng vị hiệu trưởng này, nếu cho ông ta đi làm diễn viên hẳn là một diễn viên xuất sắc nha.

“Thầy hiệu trưởng, tôi…”

“Thầy im đi! Tôi sẽ làm việc với thầy sau.”

Tùng Vạn Bách còn muốn giải thích, thì bị thầy hiệu trưởng cắt ngang. Chưa nói đến việc hắn ta dám bày trò hãm hại sinh viên, còn bịa chuyện làm hỏng danh dự người khác; chỉ dựa vào Lưu Ca là con gái của Lưu Thiết dù chuyện kia có là thật thì thầy hiệu trưởng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mặc kệ ém chuyện xuống.

Trách là trách hắn ta chọc nhầm người!

“Thưa thầy, em xin phép về lớp.”

Nói xong, Lưu Ca xoay người rời đi, trong lòng vô cùng tự tin. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Chẳng phải còn ba ngày nữa đến chuyến du lịch kia sao, cô sẽ lên kế hoạch thật tốt.

Rất nhanh, Tùng Vạn Bách đã đính chính thông tin trên forum của trường, cũng lên tiếng xin lỗi công khai. Tuy nhiên, dù hắn ta có làm gì đi nữa, biện mình thế nào thì sinh viên cũng đã có cái nhìn khác về hắn.

Nếu không phải hắn có họ hàng xa với thầy hiệu trưởng thì có lẽ đã bị đuổi cổ khỏi trường. Những hắn cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo, trừ lương thưởng trong hai năm.

Lưu Ca biết được chuyện này cũng tạm hài lòng, dù sao cô biết chuyện này cũng sẽ không quá ảnh hưởng tới họ. Điều cô cần là họ phải trả giá cao hơn nữa, mà giữ họ lại thì cô mới từ từ có cách đùa chết họ.

Rất nhanh đến cuối tuần, Lưu Ca đang chuẩn bị đồ về nhà, trong hơn một tuần qua, Lưu Ca vô cùng lạnh nhạt, từ chối mọi lời mời đi chơi với Phước Nhã.

Điều này càng làm Phước Nhã nghi hoặc, cho rằng Lưu Ca giận cô ta vì chuyện ở sân thể dục, nhiều lần cô ta cố ý làm hòa nhưng vẫn nhận lấy sự lạnh nhạt của Lưu Ca.

“Lưu Ca, cậu định đâu thế?”

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Phước Nhã, cô nở nụ cười đắc ý.

“Cuối tuần tất nhiên là về nhà rồi. Cậu không về sao?”

Cuối tuần về nhà là hợp tình hợp lý, không có lý do gì giữ Lưu Ca lại được. Phước Nhã vẫn luôn tiêm nhiễm vào đầu Lưu Ca nên tự lực, nên tránh xa nơi che chở mình để tự lập. Nhiều năm qua, tuy nhà Lưu Ca không quá xa nhưng vì nghe theo Phước Nhã nên cô rất ít khi về nhà.

“Tớ định tuần này muốn cùng cậu đi vài nơi...nhưng mà…”

Phước Nhã đang cố tìm cớ để giữ Lưu Ca ở lại, nếu Lưu Ca về nha thì cuối tuần này cô ta phải làm sao. Tuần vừa rồi cô vẫn cho rằng Lưu Ca rất nhanh sẽ thân thiết với cô ta, cho nên đã tiêu quá tay, hiện tại tiền sinh hoạt phí không còn nhiều.

“Thật ngại quá, tớ phải về rồi. Ba nói nhớ tớ. Hẹn cậu khi khác vậy.”

“Nhưng...tớ…”

Nhìn vẻ mặt khó nói kia của cô ta, Lưu Ca càng thấy trong lòng rất vui vẻ. Chẳng phải bình thường đều sống nhờ vào tiền của cô hay sao? Giờ không có cô chu cấp, cô muốn xem Phước Nhã làm sao mà xoay sở.

“Vậy nhé, tớ phải đi rồi.”

Cô không để Phước Nhã có cơ hội nói tiếp, giả vờ như đang vội, kéo đồ ra xe. Một chiếc xe đen bóng đã chờ cô bên ngoài cửa, tài xế Mã cũng đứng sẵn đón cô. Phước Nhã nhìn thấy cảnh này thì ghen tỵ tới đỏ mắt.

Sau khi Lưu Ca đi khỏi, Phước Nhã trong lòng thầm hận. Tại sao Lưu Ca lại có thể thuận lợi như vậy, lòng ganh tỵ của phụ nữ quả thật là vô cùng khó lường. Bạn thân bao năm lại sinh lòng đố kỵ tới mức hại nhau.

Nhưng đáng sợ là Phước Nhã lại không nghĩ đó là sai trái. Cô ta luôn nghĩ ông trời không công bằng với cô ta nên cô ta tự lấy lại công bằng cho mình.

“Lưu Ca, mày có gì ghê gớm. Chờ đấy sẽ có ngày tao khiến mày thê thảm, quỳ dưới chân tao mà cầu xin.”

Ánh mắt oán độc hiện lên, nhưng hiện tại cô ta chỉ mới là nữ sinh viên còn trẻ, tuy ghen ghét đố kỵ, lòng dạ có toan tính ác độc. Nhưng làm sao bằng được Lưu Ca trải qua một đời sống gió.

Phước Nhã quay về phòng, gọi điện về cho mẹ mình. Không phải cô không muốn về nhà, mà người mẹ của cô lúc nào cũng muốn cô là thêm tự trang trải cuộc sống. Bà ta không muốn nuôi một đứa lỗ vốn.

“Mẹ, gửi con ít tiền.”

“Gì chứ? Mày còn chưa gửi về nhà đồng nào đâu, sao giờ lại gọi đòi tiền. Chẳng phải mày mạnh miệng nói sẽ không cần tao? Giờ cần rồi? Tao nói cho mày biết em trai mày…”

Mẹ của Phước Nhã là Lan Tiểu Nhạn, bà ta là một người phụ nữ nông thôn, lên thành phố mong lấy chồng đại gia. Nhưng thực sự, vừa lên đã bị Phước Huy lừa gạt lấy mình. Tuy bố cô ta là Phước Huy luôn chăm chỉ làm việc, cũng có đồng ra đồng vào, vậy mà mẹ cô ta suốt ngày than thở, bà ta chỉ giấu tiền bớt muốn để con trai sau này ăn học đầy đủ, khôn lớn nuôi bà.

Phước Nhã là kết quả của việc Phước Huy lừa gạt Lan Tiểu Nhạn lên giường với mình. Nên bà ta luôn có hiềm khích với cô ta, chính vì sinh ra trong gia đình như vậy, tâm tư Phước Nhã có phần méo mó.

Cô ta cũng không thích về nhà là vì vậy.

“Bà im đi không, mấy tháng qua tôi gửi tiền về còn chưa đủ sao? Giờ tôi có việc cần nên mới gọi về, bà cho hay không?”

Nghe mẹ mình to giọng mắng chửi, Phước Nhã vô cùng bực mình. Phước Huy tuy cũng thương yêu con gái nhưng thưởng nghe theo vợ, dù gì là ông ta cũng có lỗi với bà ta.

“Tao không có. Mày có giỏi…”

Lan Tiểu Nhạn vô cùng tức giận quát lên.

“Bà đừng mơ tôi gửi đồng nào về nữa.”

Nói rồi, Phước Nhã cúp máy, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, cô ta chợt nghĩ về Lưu Giang Thành, người em trai cùng cha khác mẹ với Lưu Ca.

Cô ta bật dậy khỏi giường gọi ngay cho hắn ta.

“Lưu thiếu, lâu rồi không gặp…”

....

Biệt thự gia Lưu gia nằm ở rìa ngoại ô, nơi này yên tĩnh, vị trí lại đắc địa, khung cảnh khá là thoải mái, còn có vườn hoa mà mẹ cô thích.

Vừa vào nhà, quản gia cùng người giúp việc đều đồng loạt chào cô, họ nhìn cô lớn lên, ít nhiều ngoài thân phận chủ tớ còn có chút tình cảm.

Lưu Ca nhìn thấy họ, ánh mắt chợt ửng hồng. Cô nhớ rõ từng người đều bị Lưu Giang Thành hại như thế nào, đuổi họ ra sao, tay cô nắm thằng đấm, quyết tâm sẽ bảo vệ mọi người.

“Chú Hoằng, ba tôi đâu?”

Quản gia Hoẳng nghe ngữ điệu nhẹ nhàng kia, ánh mắt có chút mong chờ, nhìn cô chủ.

“Ông chủ đang ở trong thư phòng.”

“Chú Hoằng, ông làm cho tôi vài món bổ dưỡng, sau này cũng thêm phần cơm cho tôi nhé. Tôi dự định là về đây luôn nha...chú không được bỏ đói tôi đâu nha.”

Nghe giọng điệu vui vẻ mà bao lâu nay đã vắng, quản gia Hoằng có chút ngây người, nhưng thấy cái nháy mắt tinh nghịch kia của Lưu Ca, bóng dáng chạy lên cầu thang một cách gấp gáp.

Ông ấy lại thấy thân ảnh tiểu thư khi còn nhỏ, lòng ông ấy dâng lên một dự cảm tốt. Có tiểu thư về là tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Dì Vương, nấu nhiều đồ ăn một chút, món bổ dưỡng, cả món tiểu thư thích.”

“À còn nữa, nhớ phải có nho xanh, tiểu thư thích nho xanh.”

“Còn có…”

Quản gia Hoằng vui mừng tới mức liên tục nói.

“Ông Hoằng, tôi nhớ, xem ông kìa.”

Dì Vương cũng mừng thay cho ông.

Lưu Ca vừa lên thư phòng đã vô cùng gấp gáp, cô cũng không gõ cửa gì đó mà đi thẳng vào.

Nhìn thấy người cha mái tóc lấm tấm bạc, dáng vẻ uy nghiêm ngồi xem tư liệu. Trên gương mặt hằn lên sự già cỗi, cô muốn khóc, rất muốn khóc, ba yêu thương cô như vậy, lại vì cô mà mất, còn là lo lắng cho cô.

Lòng cô đau đớn, tay càng nắm chặt hơn, khóe mắt kiềm chế tới mức ửng hồng.

“Ba ba…”

Cô nghẹn không nói hết câu.

Lưu Thiết nghe giọng con gái thì nhìn lên, thấy mắt Lưu Ca ửng đỏ thì lo lắng hỏi.

“Con gái, sao thế? Lại là ai ức hiếp con?”

“Con không...là con nhớ ba ba. Rất nhớ.”

Nói rồi Lưu Ca nhào lại ôm ba mình. Cô như muốn ôm chặt níu giữ ba mình, cô sợ bản thân chỉ cần nới lỏng, ba ba sẽ biến mất.

“Thôi nào, lớn rồi, sao lại nũng nịu thế kia.”

Lưu Thiết vỗ vỗ đầu con gái, cảm giác ấm áp. Lần này nhìn biểu hiện con gái, có thể thấy, những gì con bé nói là thật lòng.

Ôm chưa đủ, nhưng cô cũng phải buông tay ra. Cô nhìn Lưu Thiết trước mặt, hạ quyết tâm phải từng bước bảo vệ những gì ba cô gầy dựng, cũng sẽ bảo vệ tốt bản thân.

“Ba ba, lần này con định về hẳn nhà, không muốn xa ba nữa.”

“Thật?”

“Con nói đều thật, là lúc trước con gái ngu ngốc. Lại hay bốc đồng, sau khi ở ngoài, con cũng học khôn ra. Cũng biết cái gì là đúng sai, ba ba đừng buồn con nha.”

Lưu Thiết lần này nhìn kỹ Lưu Ca hơn như đang tìm tòi. Ông luôn muốn con gái kế thừa Lưu thị, một lòng bồi dưỡng, muốn con ở bên ông học hỏi. Nhưng Lưu Ca lại luôn kháng cự, luôn muốn tự lập, con gái lại luôn sợ phiền, lại làm ông lo lắng không thôi.

“Đổi tính? Nói ba nghe, có phải có ai ăn hiếp con?”

“Tiểu thư Lưu gia, ai dám chứ? Là con nghĩ thông suốt. Con còn định vào Lưu thị thực tập, dù sao con cũng năm cuối rồi. Cũng nên làm quen từ việc nhỏ nhất.”

“Còn có...con muốn chăm sóc ba…”

Câu sau lại càng nghẹn hơn, cô thực sự muốn bảo vệ ba mình. Chỉ có ở bên cạnh mới có cơ hội bảo vệ ông.

Vì quá bất ngờ, lại thêm vui mừng, ông hơi khó thở. Ông mở lọ thuốc trên bàn uống một viên. Sau đó nhìn Lưu Ca vô cùng bất ngờ.

“Con nghĩ kỹ chưa?”

Hot

Comments

kbro Kbro

kbro Kbro

cảm động quá

2024-02-07

0

Thỏ cute

Thỏ cute

Lưu Ca thật thảm nha

2021-12-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play