Hút người

Thủy Phấn Nhi tuy không cam lòng, nhưng cô ta biết nếu bản thân không tìm cách lấy lòng Lưu Ca thì đừng nói là cô. Cha cô ta cũng sẽ giết cô ta mất.

“Lưu đồng học, lúc nãy là tôi hơi lỗ mãng...cùng lắm thì tôi xin lỗi cậu, cũng sẽ thanh toán tất cả số đồ này, xem như quà xin lỗi.”

Nhìn dáng vẻ quay ngoắc, lật mặt hơn lật bánh kia, Lưu Ca cảm thấy nực cười, Lưu Giang Thành cũng cảm thấy chướng mắt.

“Thủy Phấn Nhi, tôi đã nói cô rồi. Nhưng cô thực sự không để tâm lời nói của tôi, giờ cô nên nhận hậu quả đi.”

Giọng nói dứt khoát, Lưu Ca nhìn về phía anh cảnh sát, tiếp tục nói.

“Bằng chứng tôi có, nếu cần tôi sẽ cho trích xuất camera bên cửa hàng đối diện. À quên không nói, cửa hàng kia là đứng tên tôi. Camera bên đó tôi sẽ cho người trích xuất hình ảnh gửi đi.”

“Tôi muốn cứ y luật mà làm.”

Nói rồi Lưu Ca cũng không quên nhìn qua Lưu Giang Thành.

“Em trai, em thấy thế nào?”

Bị hỏi bất ngờ Lưu Giang Thành hơi giật mình, nhưng cũng tỏ vẻ là đúng.

“Em thấy chị làm vậy là đúng rồi, người như cô ta không nên bỏ qua dễ dàng.”

Nhìn nét mặt Lưu Giang Thành, cô cảm thấy thú vị. Thì ra đứa em trai của cô lại có một mặt này.

Sau đó, cô nhìn về phía Thủy Phấn Nhi nở nụ cười đắc ý như trêu ngươi. Thủy Phấn Nhi tức giận nhưng cũng không dám quá lộ liễu, bản thân cô ta biết mình động vào người không nên động. Thâm tâm ganh ghét nhưng cũng không dám làm bừa.

Anh cảnh sát bên này cũng theo quy trình mời Thủy Phấn Nhi về đồn, còn Lưu Ca thì ung dung ra về. Lưu Giang Thành thì xách theo túi lớn túi nhỏ, đều là đồ của Lưu Ca.

Mặt hắn thì nhễ nhại mồ hồi, tuy lòng bực tức nhưng trên mặt vẫn cười tươi tỏ ra vô cùng vui vẻ. Nhưng vui vẻ thật tâm cùng với gượng cười vui vẻ đối với một người trẻ chưa có kinh nghiệm như Lưu Giang Thành là điều rất khó.

Lưu Ca nhìn vẻ mặt kia của Giang Thành lại càng thoải mái bội phần.

“Về thôi em trai.”

Về tới khu biệt thự của Lưu gia,

Quảng gia Hoằng đã chờ sẵn, ông phụ giúp Lưu Gianh Thành đem đồ lên phòng. Lưu Ca cười tươi biết ơn, đồng thời cũng không quên giả vờ, bày ra bộ mặt biết ơn vô cùng chân thành với Lưu Giang Thành.

“Em trai a, hôm nay chị rất vui khi em đi với chị. Thật sự lâu lắm rồi không cùng em đi với nhau, hôm nay mới thấy thật thích nha. Mong là sau này em với chị có nhiều thời gian chơi cùng nhau.”

Tùy là bày ra bộ mặt vô cùng biết ơn rất chân thành, nhưng trong lời nói phảng phất như có chút gì đó sởn gai ốc.

Lưu Giang Thành cũng chỉ biết cười hùa, bày tỏ rằng hắn cũng rất vui. Nhưng lại không biết tại sao muốn nhanh chóng lên phòng, tránh xa Lưu Ca.

Nhìn bóng dáng hắn lên phòng như chạy trốn, Lưu Ca cười mỉa mai. Không phải muốn chơi sao? Tôi chơi chết các người.

Lưu Ca vừa lên phòng xem thành quả cả một ngày của mình thì vô cùng hài lòng. Đúng như có thích, tất cả đồ dùng của cô lại quay về với cô một lần nữa.

Bỗng nhiên màn hình điện thoại hiển thị là Phước Nhã gọi cô.

“Cậu gọi tớ có gì sao?”

“Chuyện đi du lịch kia...cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Mình định cùng cậu đi mua sắm ít đồ, dù sao cũng cần chuẩn bị…”

Giọng điệu Phước Nhã nhỏ nhẹ, lại mang chút gấp gáp. Lưu Ca thừa biết cô ta đang mong muốn cùng đi shopping với cô để được thanh toán các món xa xỉ.

“Thật ngại quá. Tớ vừa được em trai đưa đi mua đồ, quá nhiều rồi, không thể mua thêm nữa.”

“Hay là cậu đi cùng ai đó, à hoặc cậu bạn gì đó lúc trước đi.”

Lưu Ca thoái thác, dù sao thật sự là Lưu Giang Thành đưa cô đi mua đồ nha, cô muốn xem Phước Nhã làm thế nào. Cô bạn thân này của cô rất giỏi chiều lòng người, cô muốn xem cô ta tài giỏi đến đâu.

“Nhưng...tớ…”

Nghe Lưu Ca cứ hợp tình hợp lý mà nói, cô ta cũng không biết nói gì. Phước Nhã đang suy nghĩ cái cớ nào đó. Thực sự cô ta cạn kiệt tài chính, cần Lưu Ca bao nuôi nha. Nếu không, tiền phòng tháng tới cô sợ rằng cũng không chịu nổi.

“Vậy nhé, hẹn gặp cậu sáng mốt. Tớ sẽ đến đón cậu. Ba ba tớ đang gọi tớ.”

Không để Phước Nhã có thời gian suy nghĩ, Lưu Ca nhanh chóng tìm cớ tắt máy.

Đầu dây bên này, Phước Nhã vô cùng đau đầu với những khoản chi tiêu của cô ta. Bao năm có Lưu Ca làm máy rút tiền, cô ta phung phí, tiêu xài không biết mệt. Hiện tại, không còn túi tiền di động kia, cô ta thực sự khốn khó.

“Chết tiết.”

Phước Nhã không biết phải làm sao. Tuy quần áo vật dụng của cô ta rất nhiều, không hề thiếu. Nhưng nhiều năm qua ăn tiêu thoải mái, mỗi lần đi chơi đều một lần sắm đồ mới.

Cô ta không đành lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhiều năm qua đã thành thói quen, cô ta cũng không thể bỏ đi thói tiêu hoang. Nhưng giờ cô ta không có khả năng chi trả nữa.

Như chợt nghĩ ra gì đó, cô ta gọi điện cho ai đó. Sau đó không lâu lại có tiền vào tài khoản của cô ta.

Bên này, Lưu Ca cũng không nhàn rỗi, cô cố gắng nhớ lại ký ức đau thương năm đó.

Đúng vậy, một kiếp trước cũng là chuyến đi này cô gặp Huỳnh Thế Hào, cũng là ác mộng đời cô.

Tại hẻm nhỏ tăm tối ấy, chính Phước Nhã dẫn cô đến, mượn cớ để quên đồ nên để cô đứng đợi. Thật ra khu vực đó cũng không hẳn là tối, nhưng vì những tên côn đồ kia ném cô vào hẻm nhỏ, tại góc tối bẩn thỉu ấy.

Cả người cô run rẩy, nhớ lại từng ký ức cô muốn quên, mắt cô hằn lên thù hận. Từng mảng ký ức kia như vết nhơ sâu trong tâm hồn cô, dù cô có làm gì cũng không xóa đi được.

Lưu Ca cố gắng bình tĩnh, ghi ra những địa điểm cần đến, trong đầu cô cũng lên kế hoạch cụ thể. Điều cô cần làm bây giờ là phải xác định rõ ràng thời điểm gặp được Huỳnh Thế Hào.

“Huỳnh Thế Hào, lần này anh đừng hòng thoát khỏi em.”

Cô thốt lên thành tiếng, một đời trước, chính Huỳnh Thế Hào là người yêu thương cô, quan tâm cô. Nhưng Cô đã làm những gì chứ? Nghe theo lời của gã em trai cặn bã, tin lời người bạn thân thiết, nhẫn tâm vứt bỏ anh.

Nhiều lần Huỳnh Thế Hào luôn tìm cách cứu cô thoát khỏi khống chế của họ, muốn cô sáng mắt ra. Còn có bắt cóc cô để cô thoát khỏi sự kìm kẹp kia.

Nhưng cô đối với anh thế nào?

Một đời này cô nhất định phải trân trọng, phải nắm bắt.

Rất nhanh, ngày Lưu Ca cùng Phước Nhã đi du lịch cũng đã tới.

Lưu Thiệt luôn miệng dặn dò cô cẩn thận, Lưu Giang Thành luôn tỏ ra quan tâm, muốn chị gái cứ tận hứng vui chơi. Lưu Ca cũng không thấy có gì phải lo lắng cho chuyến đi này, điều cô lo chính là lọ thuốc kia của ba mình.

Dù sao thì sau chuyến đi này về, chắc chắn phía bác sĩ Lý cũng đã có kết quả. Trong thời gian này, cô cần chờ đợi vậy, dù sao không thể ngay lập tức trở mặt, nếu cô quá cứng rắn đối đầu thì cô e rằng mất nhiều hơn được. Chưa kể, Lưu Giang Thành là loại gian xảo, cô không nắm chắc đối đầu trực diện sẽ có ưu thế.

Suy nghĩ miên man, xe cô phóng nhanh đến khu ký túc xá của trường, Phước Nhã đang đứng đợi cô, có vẻ cô ta đã đợi từ rất sớm.

“Lên xe!”

Lưu Ca không muốn nhiều lời.

“Sao cậu không để tài xế Mã chở đi? Xe này...là mới sao?”

Cô ta nhìn chiếc xe mẫu mới, sáng choang, màu đỏ rực dưới nắng. Phước Nhã nuốt nước bọt ừng ực, mọi người xung quanh nhìn chiếc xe vô cùng ngưỡng mộ.

Ánh mắt Phước Nhã ánh lên tia ganh tỵ, tuy mọi nhìn cô ngưỡng mộ, nhưng thứ họ ngưỡng mộ lại là của Lưu Ca.

“Nhanh!”

Lưu Ca không muốn nhiều lời, cũng không muốn dây dưa lâu với Phước Nhã. Sớm thôi, cô muốn xé rách mặt cô ta.

“Tớ lên liền đây.”

Lúc lên xe, Lưu Ca mới thấy, đồ trên người Phước Nhã là mẫu mới ra tháng vừa rồi, giá cả không dưới vài chục triệu. Dáng người Phước Nhã lồi lõm có đủ, diện lên bộ đồ mới này vô cùng sành điệu, lại vô cùng sexy.

Lưu Ca nhếch mép cười, cũng rất tò mò cô ta lấy tiền đâu mà mua được đồ xa xỉ thế kia.

“Đồ mới?”

Nói rồi cô nhấn ga phóng nhanh một cách tự tin.

“À, tớ vừa mua hôm qua...xe này của cậu sao?”

“Đúng vậy.”

Dù biết câu trả lời nhưng Phước Nhã vẫn muốn hỏi, cô ta muốn nghe Lưu Ca nói xe này của Lưu Giang Thành hay là của ba Lưu Ca. Nhưng khi nghe câu trả lời xác nhận kia, Phước Nhã trong lòng vô cùng khó chịu.

“Đẹp chứ?”

Lưu Ca cố ý hỏi, trong lòng muốn trêu tức.

“Ừ...đẹp…”

“Đồ mới rất hợp với cậu, nhìn vô cùng thu hút nha.”

Đây là lời nói thật của cô, Phước Nhã dáng người mê người, mặc đẹp chút đều rất thu hút. Nhưng cô nào biết Phước Nhã đang nhìn bộ đồ của cô vô cùng ghen tị.

Thật ra hôm nay Lưu Ca ăn mặc khá đơn giản, nhưng là phong cách năng động, vô cùng tự tin. Cô lại xuất thân từ danh gia, cốt cách cao quý từ trong xương tủy, lăn lộn trong giới quý tộc, lại qua một đời thăng trầm.

Khí chất trên người vô cùng đặc biệt, thu hút theo một cách đặc biệt. Nhưng điều làm Phước Nhã ganh tị đỏ mắt là bộ đồ trên người Lưu Ca.

Đây là một combo đồ nhãn hiệu X, vô cùng nổi tiếng, họ chỉ sản xuất ba combo, giá trị lên tới vài trăm triệu. Vậy mà nó lại ở trên người Lưu Ca, lại còn hút người đến vậy.

 

 

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

Hóng tiếp nào

2021-12-31

0

Ngọc Thoa

Ngọc Thoa

1 tháng có 1 chap z tg. ngóng dài cổ đến khi có chap mới thì cũng quên cốt truyện luôn

2021-12-12

0

junsee💋💋

junsee💋💋

hóng a~~~

2021-12-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play