Vả mặt

Quản lý Lục nhìn thấy Lưu Ca đang đứng giữa đám người, còn có nhân viên đang cúi đầu bên cạnh, dự cảm của một người quản lý như ông lại cảm thấy không ổn rồi.

“Lưu tiểu thư, có việc gì cứ phân phó.”

Vừa tới gần Lưu Ca, quản lý Lục đã tỏ ra khách sáo cùng biểu hiện sự khiêm nhường. Nhìn liếc qua cô nhân viên muốn hỏi có chuyện gì?

Cô nhân viên thấy thái độ của quản lý Lục lại còn ánh mắt kia, trong lòng có chút chột dạ. Phải biết rằng đến đây đều là hồng nhân nha, không thể đắc tội ai cả.

“Chuyện là…”

“Là tôi mua hàng nhưng chưa nhận được hàng, còn có, trong cửa hàng có người nhục mạ tôi. Nhân viên các anh không làm gì cũng thôi đi, lại để người khác làm loạn nơi này...Các anh quả thực làm tôi mở mang tầm mắt.”

Trong lòng quản lý Lục hơi lộp bộp, gần đây nhiều vụ bắt ghen ở khu này đã gây tai tiếng. Nhưng đều được xử lý khá ổn, vì hai bên đều là để ý mặt mũi.

Còn chuyện hiện tại, quản lý Lục cảm thấy rất khó. Phải biết Lưu Ca chính là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Lưu thị. Nói cho cùng chỉ là gần đây Lưu Ca ít xuất hiện trong các buổi tiệc hoặc hoạt động giới thượng lưu. Cũng không thường xuyên tới khu Thịnh Hào, nên các nhân viên này có lẽ không nhận ra.

“Cô nói đi. Chuyện này là thế nào?”

Quản lý Lục muốn nghe rõ đầu đuôi, không phải không tin Lưu Ca. Nhưng ở đây ai không có địa vị, anh ta cũng không dám xử lý bừa.

Nhân viên ngắn gọn thuật lại sự việc, nhưng còn chưa nói hết Thủy Phấn Nhi đã cướp lời.

“Cô ta là loại gì chứ? Có thể được bước chân vào đây sao? Không phải dựa vào đàn ông sao? Loại người như cô ta, tôi cảm thấy vô cùng ô uế. Các người không phải là nhãn hàng lớn sao? Sao có thể tiếp loại này? Không sợ hủy đi thương hiệu của mình sao?”

Thủy Phấn Nhi vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Lưu Ca. Thái độ như bảo vệ lẽ phải. Có lẽ cô ta quá mức tức giận, cũng không nghĩ nhiều được, xung quanh cô ta không chỉ có quý phu nhân mà còn có, vợ bé, vợ nhỏ, nhân tình của những người có máu mặt.

Cô ta triệt để đắt tội với vô số hồng nhân rồi. Lưu Ca muốn chính là điều này. Quản lý Lục nghe Thủy Phấn Nhi gào thét cùng sự ấp úng của cô nhân viên kia cũng hiểu ra được chuyện gì.

“Cô gái này, mong cô cẩn thận lời nói một chút.”

Giọng nói hòa nhã có chút uy quyền, thì ra chỉ là ganh tỵ của phụ nữ mà làm loạn cả khu mua sắm. Còn có cô gái trước mặt này quản lý Lục thấy khá lạ, cũng dè dặt hỏi qua.

“Cô gái, không biết cô là…”

“Ba tôi là Thủy Tùng, ông chủ của Nhất Tam. Chẳng lẽ đuổi một con hồ ly còn cần danh tính tôi sao?”

Thủy Phấn Nhi ưỡn ngực thẳng người ra vẻ tự hào khi nhắc được Nhất Tam và ba mình. Thủy gia chỉ mới nổi lên hiện nay, Nhất Tam kia chính là do tài kinh doanh của Thủy Tùng mà có thể có tên tuổi trong ngành này.

Nhưng mới nổi vẫn là mới nổi, chỉ hơn một năm, Thủy Phấn Nhi ra sức tham gia các buổi tiệc tùng giới nhà giàu. Mẹ cô ta luôn muốn cô ta có thể gả cho một nhà tốt, phụ trợ gia đình.

Bản thân cô ta được mọi người vây quanh xum xoe, lại nghe lời khen khách sáo tưởng là thật. Luôn có tâm lý bản thân vô cùng xuất chúng, chuyện gả cho một người nào đó xuất chúng là sớm muộn.

Chính vì vậy cô ta luôn mang ảo tưởng này, lại bị Phước Nhã thổi gió bên tai, còn có Mạnh Duy Hoài người cô ta thích luôn hướng về Lưu Ca. Mà Lưu Ca này quả thực hơn hẳn cô ta về mọi mặt, cô ta cảm thấy thứ cô ta có thể hơn Lưu Ca chỉ có gia thế.

Nếu cô ta biết gia thế Lưu Ca, thì hẳn là bản thân cô ta cũng không dám động tới mà còn đi nịnh bợ Lưu Ca cũng nên.

“Thủy tiểu thư, xin lỗi cô, nhưng việc cô nhục mạ người khác không có chứng cứ như thế này là không ổn. Dù sao đây cũng là cửa hàng cao cấp, chúng tôi không thể để những chuyện thế này ảnh hưởng tới các vị khách khác. Mong hai vị tiểu thư này có thể vào văn phòng để xử lý.”

Quản lý Lục nhìn xung quanh, bản thân anh ta cũng đổ mồ hôi dùm cho Thủy Phấn Nhi, anh cũng không thể đắc tội ai trong cửa hàng được. Cách tốt nhất lf giải quyết nhanh, hai bên hòa giải là tốt nhất.

“Tại sao? Tôi muốn gọi cảnh sát, báo Thủy tiểu thư đây nhục mạ tôi. Còn có, cửa hàng của anh có camera giám sát. Có thể quay lại mọi  thứ nhỉ? Còn về phục vụ…”

Lưu Ca nói xong, nhìn qua phía nhân viên cười nhếch mép.

“Chị à, hay là thôi đi, dù sao…”

Nãy giờ đứng nhìn thấy mọi chuyện, Lưu Giang Thành lên tiếng vờ như nói giúp chị, nhưng ngữ điệu thấp xuống, cảm giác như khuyên can chị đừng gây chuyện.

“Sao lại thôi? Cô ta nhục mà chị và ba của em đấy.”

Câu nói này nói ra làm cho hắn triệt để cứng họng, không còn lý để khuyên. Mà quản lý Lục nghe thấy việc nhục mạ người có máu mặt như Lưu Thiết thì đừng nói là Nhất Tam, mà cả mười Nhất Tam cũng không đỡ được.

“Đây là…”

Quản lý Lục dùng ánh mắt muốn hỏi nhân viên.

“Anh không cần hỏi. Gọi cảnh sát đi, hoặc anh tự gọi, hoặc tôi gọi. Anh tự cân nhắc nặng nhẹ đi.”

Thái độ Lưu Ca vô cùng kiên quyết. Cô là đang muốn Thủy Phấn Nhi hoàn toàn không thể bước chân vào hào môn, cũng là lập uy cho bản thân. Một thời gian không ló mặt ra ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ cô là quả hồng mềm rồi.

“Lưu tiểu thư, có thể nào hòa giải êm đẹp được không.”

“Vậy người ta chửi cha mắng mẹ anh, thì ăn có định giải quyết êm đẹp? Còn có, bôi nhọ Lưu gia là điều tôi không cho phép. Anh gọi hay tôi gọi?”

Nghe lời này quản lý Lục cứng người, anh không ngờ Lưu Ca lại cứng rắn như vậy. Theo anh biết, Lưu Ca luôn chuyện to hóa nhỏ, cũng không thích tranh chấp, xem ra anh ta sơ suất rồi.

“Tôi gọi, nhưng trước tiên mời hai vị về văn phòng đợi, ở đây e là không tiện.”

“Được. Đi thôi!”

Lưu Ca cũng không làm khó, điều cô muốn cũng đạt được rồi.

“Mời Thủy tiểu thư.”

Quản lý Lục thấy Thủy Phấn Nhi vẫn còn đứng yên không động, anh ta cố ý làm động tác mời.

Thủy Phấn Nhi bực dọc cũng đi theo, cô ta cũng muốn xem Lưu Ca làm gì được cô ta.

....

Rất nhanh, mọi người cũng không đợi quá lâu. Cảnh sát cũng đã đến, khi thuật lại sự việc, viên cảnh sát cảm thấy Lưu Ca cũng hơi có làm quá. Viên cảnh sát này còn cho rằng tiểu thư quyền thế như Lưu Ca thường chuyện bé xé to, cũng không mấy quan tâm, hỏi cho lấy lệ.

“Anh cảnh sát này, trình tự thủ tục tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm như thế nào? Tôi muốn kiện cô Thủy Phấn Nhi đây có hành vi nhục mạ, hành hung còn có vu khống tôi.”

Viên cảnh sát nghe vậy thì hơi khựng lại, lòng thầm nghĩ có phải quá rồi không?

“Mày nói dối. Những gì tao nói là thật, mày cũng tự nhận dựa vào đàn ông để sống, tố đi, tao muốn xem mày tố tao cái gì đấy.”

Trong lòng Thủy Phấn Nhi có chút trùng xuống, nhưng tên đã phóng cũng không thể thu lại, còn có thể diện của cô ta. Quan trọng hơn, cô ta không muốn thua Lưu Ca.

“Anh cảnh sát này, tôi có chứng cứ.”

Lưu Ca vừa nói vừa lắc nhẹ chiếc điện thoại trên tay, là một chiếc điện thoại đời mới, vô cùng đắt tiền. Lại là bản giới hạn, ở đây ai cũng có mắt nhìn nha, không cần xa xỉ tới mức đó chứ?

Sau khi mở lại đoạn ghi âm đầy đủ Thủy Phấn Nhi nhục mạ cô, viên cảnh sát hơi bối rối, quản lý Lục lại càng rõ ràng hơn. Mọi người không tự chủ nhìn về phía Thủy Phấn Nhi.

“Nhìn gì chứ, cô ta cũng nhận là dựa vào gã đàn ông lớn tuổi nào đó còn gì? Tôi có gì mà gọi là nhục mạ vô căn cứ chứ.”

Thì ra từ lúc Thủy Phấn Nhi dùng hết sức mắng chửi cô, thì Lưu Ca đã tiện tay bấm ghi âm trong điện thoại rồi.

“Đúng vậy nha! Nhưng có câu nào tôi nhận là tình nhân hay người yêu của tôi sao? Tôi thật không hiểu Lưu gia chúng tôi cần phải dựa vào đàn ông để tiến thân sao?”

Lưu Ca bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, nhìn Thủy Phấn Nhi như nhìn một tên hề nhảy nhót.

“Cái gì mà Lưu...gì cơ...Lưu gia...Không thể…”

“À, vậy có lẽ tôi quên...Lưu Thiết là ba tôi, tôi Lưu Ca là người thừa kế danh chính ngôn thuận, là người thừa kế duy nhất của Lưu thị.”

Ngay khi Thủy Phấn Nhi còn ngờ vực, lắp bắp, không tin vào tai mình. Lưu Ca lại càng nhấn mạnh thân phận của mình, cũng là nhìn về phí Lưu Giang Thành, nở nụ cười nói.

“Chị nói đúng không em trai.”

Trong lòng Lưu Giang Thành đang chấn động câu “danh chính ngôn thuận” và “duy nhất”, lòng hắn khó chịu. Nhưng vẫn phải nở nụ cười lấy lòng, hắn không biết nụ cười của hắn có bao nhiêu gượng gạo.

“Đúng vậy, Lưu gia không cần dựa vào ai để kiếm cơm.”

Hắn cũng tự động nói hùa theo, nhưng trong lòng có bao nhiêu chua chát. Đúng vậy, người chị trước mặt hắn đúng là người thừa kế duy nhất của Lưu thị. Hắn không là gì cả.

Dù biết điều này, nhưng khi nghe Lưu Ca tuyên bố trước bao nhiêu người, hắn lại cảm thấy vô cùng bất lực, có chút xấu hổ.

“Cô...không...không thể nào…Tại sao?”

Thủy Phấn Nhi quá mức bất ngờ, cũng không biết nói gì cho đúng. Cô ta sao lại sợ ư? Ở đây ai không biết Lưu thị cùng Lưu gia, chưa nói đến gốc gác Lưu gia đã bề thế, là gia tộc hào môn nổi tiếng giới thượng lưu. Vợ Lưu Thiết là Từ Mị Nguyệt, xuất thân từ gia đình hào môn phía Bắc.

Mà gia tộc Từ gia phía Bắc là ai? Không là lãnh đạo cấp cao thì cũng là thư hương ngàn năm. Dù không giàu có bằng giới kinh doanh, nhưng xét về tầm ảnh hưởng thì không có ai đọ lại. Từ gia này lại còn ngang hàng với Huỳnh gia, cũng là một đại gia tộc tiếng tăm.

Vậy Lưu Ca chính là người được giới truyền thông gọi là tiểu thư danh giá nhất giới thượng lưu. Đừng nói là Lưu thị, dù không có Lưu thị thì nhà ngoại Từ gia kia đủ chống đỡ cô qua một đời an yên không lo nghĩ.

“Anh cảnh sát, bằng chứng tôi giao anh, lời khai cũng đã lấy. Anh có cần tôi cung cấp gì không? Còn việc hành hung tôi thế nào, có lẽ yêu cầu quản lý Lục trích xuất cũng không quá chứ?”

Nhìn những người ngồi đây, thái độ vô cùng kinh ngạc, cô biết cái cô cần đã đạt được. Trừ quản lý Lục đã quen thuộc với thân phận của Lưu Ca thì những ai ở đây cũng không tưởng được vị “tiểu thư danh giá” lại quá gần như vậy.

Hot

Comments

kbro Kbro

kbro Kbro

hay quá

2024-02-08

0

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

Vả hay lắm chị ơi

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play