Chương 14: Ghét bỏ

Huỳnh Thế Hào nhìn thấy ánh mắt của Lưu Ca thì lại nhếch miệng cười. Quả thực anh rất thích nhìn dáng vẻ này của cô.

“Em muốn gì? Cứ nói.”

“Anh có thể đi cùng em…đến nơi này. Chỉ cần anh nhìn thấy mọi thứ, anh sẽ hiểu.”

Lưu Ca do dự một hồi mới trả lời anh.

Cô lo lắng, cô của kiếp trước ngây thơ, không mưu toang hiểm độc, nhưng qua một đời rồi, chịu bao thiệt thòi. Cô không thể ngây thơ ngu ngốc như trước, ít ra cô muốn cho anh nhìn thấy một số chuyện.

Nếu anh có thể chấp nhận cô thì tốt rồi, nếu không, cô cũng không trách anh được.

“Được, tối nay, đi em.”

Nhìn dáng vẻ lo nghĩ của Lưu Ca, Huỳnh Thế Hào không biết sao lại đau lòng như thế. Rõ ràng Lưu Ca là Lưu tiểu thư của Lưu gia, trên người cô lại vương chút ưu thương.

Huỳnh Thế Hào luôn nhớ tới cô là thật, nhưng anh không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy ưu thương trong mắt cô, hay sự lo sợ trong mắt cô. Huỳnh Thế Hào lại thấy như có hàng ngàn hàng vạn kim đâm vào tim.

“Đừng lo lắng. Đi thôi.”

Anh vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay cô, như muốn làm cô yên tâm tin vào anh.

Sau đó cả hai lên xe đến một con phố nhỏ, Huỳnh Thế Hào cùng Lưu Ca xuống xe, họ ra hiệu để Đan Lộc đi nơi khác, khi nào cần sẽ gọi đến.

Đan Lộc đánh xe ra khỏi khu này, khi chiếc xe khuất đi. Huỳnh Thế Hào để ý nhìn xung quanh, tuy là một khu phố đẹp nhưng đường rất nhỏ, nhiều chỗ tối tăm.

Với sự nhạy cảm của anh, Huỳnh Thế Hào cảm nhận được Lưu Ca đưa mình đến đây không phải chỉ để đi dạo.

“Đi theo em.”

Lưu Ca chủ động ôm lấy tay Huỳnh Thế Hào, rồi kéo anh theo mình. Dù là bản thân đã có chuẩn bị, nhưng trải qua một lần kinh hãi đời trước, thâm tâm cô vẫn có sự sợ hãi.

Cảm nhận tay Lưu Ca hơi run, Huỳnh Thế Hào hơi nhíu mày, sau đó vỗ vỗ tay cô, ý nói có anh ở đây rồi.

“Chờ em một chút.”

Lưu Ca nói xong đã bắt điện thoại, chính là Phước Nhã.

“Cậu đang ở đâu? Tớ cùng Huỳnh Thế Hào lạc nhau rồi. Cậu tới với tớ một chút nhé. Tớ đang ở phố Tây gần quán ăn Hải Nam, nơi cậu nói có nhiều quán ăn ngon, cậu nhớ không?”

Nghe đến đây, Huỳnh Thế Hào hơi nghĩ ra gì đó, không phải là cô gái tâm cơ kia sao?

Phước Nhã bên này nghe vậy thì bỗng nhiên mở cờ trong bụng, đây là cô ta cầu còn không được.

“Cậu đến khu phố Hoa Hồng bên đó đi. Tớ sẽ tới với cậu ngay, nhớ là tớ tới phố Hoa Hồng chờ cậu.”

Sau khi cô ta xác nhận Lưu Ca sẽ tới con phố kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Phước Nhã chạy nhanh khỏi khu trung tâm thương mại, vội đón xe đến. Dù sao cô ta cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng kia, nhìn thấy Lưu Ca bị chà đạp mới là điều cô ta mong muốn.

“Lưu Ca à, mày có xuất thân cao quý thì sao chứ? Huỳnh tổng để mắt tới mày thì sao chứ? Một đứa bị đám du côn chà đạp thì làm tao muốn xem, ai cần mày nữa.”

Cô ta tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt hiện lên tia tính toán.

Bên này Huỳnh Thế Hào chỉ đang nghi ngờ, nhìn Lưu Ca vô cùng thắc mắc. Lưu Ca chỉ biết cười khổ.

“Anh thấy con đường Hoa Hồng kia không?”

Huỳnh Thế Hào nhìn theo hướng tay của Lưu Ca chỉ đến, đúng là con đường này rất đẹp, chỉ có điều ánh đèn vàng quá mức mờ nhạt. Sâu phía trong thì nhá nhem tới mức đứng xa không thể thấy được.

Xung quanh lại có những khóm hoa hồng lớn được trồng quanh đường này. Chúng to tới mức có thể che dấu người nha.

Nhưng Huỳnh Thế Hào vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì cả, anh hơi nhíu mày.

“Thật ra, cả cô bạn thân kia và đứa em trai quý hóa của em ủ mưu hại em. Chính là ở đó, thật ra chỉ cần em không đồng ý chuyến đi này, họ cũng sẽ không làm gì được em cả. Nhưng em sợ…sợ họ lại bày một kế khác mà em không lường được. Cho nên…”

“Nên em biết trước và cùng họ diễn trò?”

Huỳnh Thế Hào tiếp lời của Lưu Ca, anh cảm thấy Lưu Ca rất khó khăn để nói ra chuyện này. Hẳn là chuyện gì đó khủng khiếp lắm mới làm cô sợ hãi như vậy.

“Vậy….”

Anh nói nữa chừng thì nhìn cô, như muốn cô nói ra mọi chuyện.

“Vậy nên em muốn anh thấy, em là vì bản thân mà có thể làm hại người. Em…muốn anh thấy rõ.”

Lưu Ca hiểu ý Huỳnh Thế Hào, nên rất nhanh nói ra.

“Sợ tôi ghét bỏ em?”

“...”

Cô không dám ngẩng đầu, chỉ gật gật đầu tỏ ý anh nói đúng.

Vừa lúc này, Phước Nhã đã kịp đi đến con phố Hoa Hồng kia, nhưng làm cô ta thất vọng là không hề có cảnh tượng mà cô ta muốn thấy.

Đừng ở một góc khác, Huỳnh Thế Hào cùng Lưu Ca đều thấy rõ động thái của Phước Nhã, cùng động tĩnh con phố bên kia.

“Chết tiết, hay chúng không đến.”

Phước Nhã tức giận thầm nói.

Nhưng cô ta cũng không dám bước vào khu phố đó, dù sao bọn người kia là do Lưu Giang Thành thuê tới. Cô ta không dám chắc là không có sai sót.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play