Chương 15: Tiện nữ không dừng kêu la

Vừa lúc này, Phước Nhã thấy điện thoại reo lên.

“Lưu Ca? Cậu ở đâu…tớ không thấy.”

Đầu dây bên kia là tiếng thở gấp gáp.

“Phước…Nhã…cứu.”

Sau đó thì chỉ là tiếng thở gấp, tiếng tút tú điện thoại.

Trong lòng Phước Nhã thầm nghĩ, kia là âm mưu của cô ta cùng Lưu Giang Thành đã thành rồi.

Cô ta dự định muốn đi, nhưng lại nghĩ nếu bỏ qua Lưu Ca cùng ba của cô sẽ đề ép chuyện này thì cô ta cũng không làm gì được.

Nghĩ vậy, Phước Nhã lấy hết can đảm bước chậm vào con đường đầy bụi hoa hồng kia.

“Chắc chắn là đâu đó ở đây…”

Nhưng chưa kịp bước tiếp, cô ta bị một bàn tay rắn chắc lôi vào một bụi hoa hồng to nhất.

Mắt Phước Nhã trợn to.

“Các người là ai?”

“Không phải…”

Cô ta dùng hết sức để hét lớn, trong lòng cô ta nghĩ, Lưu Ca ở đâu đó gần đây, đám người này là muốn cô ta luôn sao?

Hay Lưu Giang Thành kia có trá?

Trong lòng Phước Nhã vô cùng sợ hãi, dù sao đi nữa cô ta không phải lần đầu làm chuyện này. Nhưng tự nguyện và bị ép buộc là hai khái niệm hoàn toàn khác.

Làm sao có thể không sợ?

“Ưm…không phải tôi…”

“Ưm…ưm…”

Giọng của Phước Nhã kêu vang lên, bị tên đàn ông kia bịt chặt miệng cô ta không thể lên tiếng nữa.

Hắn ta gằn giọng, tát Phước Nhã một bạt tai, không hề thương hoa tiếc ngọc.

“Im miệng. Chiều anh em tao một chút, tao cho mày mặt mũi…không thì đừng trách.”

Vừa nói hắn vừa xé toạc chiếc váy trên người Phước Nhã, dù sao dáng người cô ta cũng rất bốc lửa. Mắt hắn sáng rỡ, lật sấp người cô ta lại.

Phước Nhã ăn đau, lại sợ hãi, càng khóc lợi hại, nhưng đều làm cho tên đàn ông kia hăng hái hơn.

Nhưng trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện, thêm ba tên đàn ông khác, chúng đều bặm trợn, cánh tay đều có hình xăm đáng sợ.

Ánh mắt Phước Nhã hoảng sợ, vô cùng hoảng loạn, cô ta dùng hết sức vùng dậy. Trên người chỉ còn bộ nội y, Phước Nhã cố sức chạy ra ngoài, trong lòng cô ta chỉ có hoảng sợ, không còn quan tâm quá nhiều nữa.

Cô ta chỉ muốn thoát khỏi những gã đàn ông bẩn thỉu này, nhưng cô ta chỉ chạy được gần đến đầu đường, thì có một gã đàn ông đứng chặn lại ngay bụi hồng gai.

Bên này, Huỳnh Thế Hào cùng Lưu Ca thấy rõ cảnh này, tuy không phải quá rõ ràng từng hành động. Nhưng cũng có thể hiểu được chuyện gì, Lưu Ca nhìn một màn này, từng chút từng chút nhớ lại.

“Ý em…muốn tôi xem những thư này?”

Huỳnh Thế Hào nhíu mày, vẻ mặt âm trầm. Nếu như anh đoán không nhầm thì đây là cái bẫy của cô gái kia cùng người em trai dành cho Lưu Ca.

Nhưng bằng cách nào đó lại thành gậy ông đập lưng ông, nghĩ đến những người này dám dùng cách dơ bẩn này hãm hại Lưu Ca, anh vô cùng tức giận.

“Anh…cảm thấy em vô cùng độc ác hay tàn nhẫn phải không?”

Lưu Ca nhìn thấy vẻ mặt của Huỳnh Thế Hào thì cho rằng anh thất vọng về cô. Lòng Lưu Ca hơi trùng xuống, rồi tự cười giễu mình, có lẽ bản thân đánh giá quá cao giá trị của mình.

“Ác độc? Đây là em quá ngu ngốc? Nếu không có tôi, em định làm gì? Dụ cô gái kia vào đó là xong? Với những người có ý xấu với mình thì em càng phải diệt cỏ tận gốc.”

Lưu Ca ngơ ngác nhìn Huỳnh Thế Hào, cô vẫn chưa kịp phản ứng.

“Đồ ngốc, em là đồ ngốc. Sao lại không nói thẳng ra chứ? Sau này những chuyện như thế này, cứ để tôi lo lắng thay em, nghe không hả?”

Nhìn Huỳnh Thế Hào dùng giọng ra lệnh nói với mình, cô càng thấy ấm áp. Bản thân Lưu Ca suy nghĩ, đúng vậy, một kiếp trước do anh chống đỡ mới bảo trụ cô, nhưng là cô cố chấp không tin anh.

Một kiếp này, Lưu Ca cô chỉ có thể dựa vào anh mà thôi, bản thân cô thực sự chưa cường đại tới mức đối đầu với bọn họ.

“Em biết, thật may mắn vì có anh.”

Lưu Ca như sắp khóc chủ động ôm chầm lấy Huỳnh Thế Hào. Phút chốc anh chưa kịp phản ứng, nhưng “bị” ôm cũng là cảm giác tốt nha.

“Đi thôi, chúng ta không nên làm hỏng tối nay. Chuyện này cứ để tôi xử lý.”

Huỳnh Thế Hào không muốn Lưu Ca phải thấy những cảnh dơ bẩn như thế này, dù sao những kẻ có ý hại Lưu Ca thì cũng nên dần dần loại trừ, tránh ảnh hưởng tới cô.

Còn về phần cô gái kia, cứ tự hưởng thụ hậu quả đi, chờ đợi cô ta chỉ là địa ngục.

Khi cả hai đi ra phía ngoài thì Đan Lộc đã đợi sẵn, dù sao cũng là một buổi tối mệt mỏi, hai người cùng uống cà phê, đi dạo một chút thì về khách sạn.

Lưu Ca cũng đã ngủ thiếp trên đường về. Lúc này, Huỳnh Thế Hào không còn nét tươi cười nữa, vẻ mặt lạnh băng. Đến Đan Lộc nhìn vẫn thấy run.

“Điều tra tất cả về em trai của Lưu Ca, còn có cô bạn thân của Lưu Ca, tôi muốn ngày mai mọi tư liệu phải có.”

Huỳnh Thế Hào dừng một chút, nhếch miệng, nụ cười âm hiểm như có gì đó sắp xảy ra.

Đan Lộc nhìn thấy thế thầm cầu nguyện cho kẻ xui xẻo kia.

Hot

Comments

Aleya Clearwater

Aleya Clearwater

Dừa lòng t ghê á

2022-01-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play