Chương 11: Theo đuổi anh có được không hả?

Huỳnh Thế Hào lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó tư vị ngọt ngào. Từ khi nào Lưu Ca lại có thể đáng yêu như vậy.

“Em biết tôi?”

Lưu Ca nhìn anh cười chân thành lắc đầu.

“Biết cũng tốt, không biết cũng không sao. Có thể từ từ tìm hiểu.”

Phước Nhã khó chịu ra mặt.

“Cậu sao vậy? Sao lại đi tán tỉnh người ta chứ?”

Cô ta lo lắng cho Lưu Ca sao? Chẳng qua Huỳnh Thế Hào quá mức soái, cô ta ganh tỵ thôi.

Nhưng có vẻ lời nói của cô ta không có tác dụng, Phước Nhã cố sức kéo mạnh Lưu Ca.

Khi vừa định dùng lực thì Huỳnh Thế Hào nhanh hơn một bước, kéo mạnh Lưu Ca lại gần.

Cử chỉ vô cùng dịu dàng lịch thiệp, nụ cười sáng ngời như muốn tuyên bố chủ quyền.

“Đúng. Tôi nhìn trúng em rồi.”

“Sai. Là em nhìn trúng anh trước.”

Lưu Ca cười vô cùng rạng rỡ. Cô cường đại thế nào vẫn không thể lường được mọi thứ, nhưng Huỳnh Thế Hào thì khác, chỉ cần là chuyện của cô, anh sẽ giúp cô chống đỡ.

Có những chuyện thực sự cô lực bất tòng tâm, yêu hay không yêu cũng được. Lưu Ca chỉ cần biết người đàn ông này là người cô có thể dựa vào mà cường đai hơn. Cô không ngại.

Huỳnh Thế Hào ghé sát vào tai cô.

“Hẹn em tối nay.”

Sau đó nhanh chóng nhét vào tay cô một thẻ đen, phía trên có số điện thoại của anh. Lưu Ca mỉm cười rồi làm động tác hẹn gặp lại vô cùng đáng yêu.

Phước Nhã lúc này mới hoàn hồn, nhìn Lưu Ca cùng mình đi lên phòng, cô ta rất muốn nhìn thấy số điện thoại kia, cô ta không tin bản thân lại thua kém Lưu Ca.

Chẳng phải những kẻ thích Lưu Ca cũng đã nằm trong tay cô ta. Phước Nhã dùng ánh mắt ganh tỵ nhìn Lưu Ca.

“Tớ mệt mỏi, về phòng trước. Chờ tối chúng ta đi ăn tối nhé.”

Lưu Ca chủ động nói trước, ra vẻ mệt mỏi. Cô không để Phước Nhã có cơ hội nói gì.

Nhìn Lưu Ca cứ thế về phòng riêng Phước Nhã tức muốn giậm chân, nhưng cô ta có thể làm gì chứ?

Thấy vẻ mặt gượng cười méo mó kia, trong lòng Lưu Ca vô cùng hài lòng. Cô không muốn chung phòng với con người dối trá đó, huống hồ dù giả vờ cô cùng buồn nôn.

Xem như cho cô ta hưởng một chút phúc lợi, sau này cô ta sẽ nhớ nhất những lúc được hưởng thụ như thế này. Trực tiếp xử lý ai đó thì quá đơn giản, nên để cho họ có rồi mất, đó mới là đau khổ nhất.

Nhìn số điện thoại trên thẻ đen, Lưu Ca nhanh chóng lưu lại, nhưng cũng không gọi ngay. Cô bấm số gọi báo tới nơi bình an cho ba mình, cũng hứa sẽ thăm chú Thẩm, chủ khu resort này.

Vừa định nằm nghỉ ngơi, điện thoại cô reo lên.

“Em không gọi tôi?”

Lưu Ca mỉm cười.

“Chẳng phải cũng đã gọi?”

“Là tôi gọi em.”

Giọng nói Huỳnh Thế Hào có chút trách móc.

“Khác gì nhau sao?”

Lưu Ca cảm thấy người đàn ông này có lúc như một đưa trẻ. Cô vô thức mỉm cười.

Thực ra cô không có ý định vờn anh, nhưng trải qua một đời, cô hiểu anh nhất. Tuy cô không biết tại anh lại có tình cảm với cô sâu nặng như vậy, nhưng chắc chắn cô hiểu một số thói quen và tính cách của anh.

“Khác, là em nên phụ trách tôi sao?”

“Rõ ràng em nghe máy nha. Thế tối nay ở đâu?”

Lưu Ca cũng không thích quá dài dòng, trực tiếp thân cận là nhanh nhất. Cô không có nhiều thời gian để tìm hiểu này nọ, cường đại nhanh chóng mới có thể khiến kế hoạch của cô nhanh hơn một chút.

“Em quá nôn nóng.”

Huỳnh Thế Hào dừng một chút.

“Nhưng tôi thích.”

“Em biết anh thích.”

“Tám giờ anh đón em, dưới sảnh chính.”

“Được.”

Huỳnh Thế Hào cúp máy mỉm cười, tuy Lưu Ca không nhớ anh, nhưng anh sẵn sàng ở bên cô. Nhớ hay không nhớ cũng không quá quan trọng, quan trọng cô là của anh, vậy là đủ.

Trợ lý của Huỳnh Thế Hào nhìn anh, cảm giác như thấy quái vật.

“Huỳnh tổng, anh…vui sao?”

Nhưng đáp lại Đan Lộc là ánh mắt lạnh quét qua, anh ta rùng mình một chút. Anh ta cũng chỉ thấy lạ thôi mà.

“Nhiều chuyện.”

Huỳnh Thế Hào nói tiếp.

“Chuẩn bị đặt nhà hàng đẹp nhất tối nay, bao cả nhà hàng đi. Nhanh lên.”

Đan Lộc hơi ngớ người, nhưng nhanh chóng hiểu. Nhanh chóng rời đi chuẩn bị, lòng thầm ghi nhớ, khi về phải xem thân thế cô gái kia.

Lưu Ca đang nằm trong phòng, cô không chợp mắt được, thực sự cô rất mong chờ tối nay. Cô muốn Phước Nhã nếm trái đắng của chính bản thân mình, lại nghĩ tới cuộc hẹn với Huỳnh Thế Hào, cô hơi tiếc nuối.

Mọi sự đều trong tính toán của cô, cuộc hẹn này xem như bị hủy rồi. Không sao, cô sẽ đền cho anh một cuộc hẹn khác, nhưng cô phải để anh thấy rõ nguy cơ của cô.

Trong lòng vô cùng quyết tâm, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi.

Bên này Phước Nhã cũng không yên ổn, cô ta gọi cho Lưu Giang Thành, muốn đảm bảo mọi chuyện.

“Cậu chắc chắn mọi chuyện đã ổn thỏa?’

“Đương nhiên, cô chỉ cần để chị ta tới đó, chị ta có chạy đằng trời.”

‘Sẽ không có sai sót?”

‘Trước giờ tôi làm việc có gì chưa thành?”

Phước Nhã hơi lo sợ.

“Nhưng tôi thấy cô ta dạo này quá khác, dường như thông minh hơn.”

“Thì sao?Tôi nhắc lại, chỉ cần để chị ta một mình tới đó, cô đừng ra mặt là được.”

Tuy lo sợ, nhưng nghĩ tới gương mặt tự tin, khí chất sang trọng lại đứng cạnh người đẹp trai kia, Phước Nhã lại đè lại nỗi lo sợ kia.

“Được, tôi đã hiểu.”

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

giờ không lẽ em vô vả nó thay chị sao Lưu Ca ơi

2021-12-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play