Chương 17: Chỉ cần là em, anh nguyện ý

Lưu Ca ngây ngẩn một chút, cô không tin rằng anh lại dễ dàng tin tưởng cô đến vậy.

Vừa lúc này Phước Nhã cũng xuống đến dưới sảnh chính, thực ra cô ta vừa ra khỏi phòng đã thấy Lưu Ca một thân thanh lịch tự tin đi xuống phía dưới.

Không hề có sự mệt mỏi hay đau đớn gì như cô ta, trong lòng Phước Nhã có chút hoài nghi, cô ta lặng lẽ đi theo Lưu Ca.

Nhưng xuống tới sảnh đã thấy Lưu Ca tình tứ cùng Huỳnh Thế Hào vào khu nhà hàng sang trọng.

“Chết tiệt, tại sao nó luôn may mắn như vậy chứ. Tao không tin mày cứ mãi may mắn.”

Phước Nhã thầm mắng, cô ta cảm thấy mọi sự may mắn trong đời đều giành cho Lưu Ca.

Chợt điện thoại cô ta reo lên, chính là Lưu Giang Thành gọi.

“Chuyện gì?”

Nghe thấy Phước Nhã lạnh giọng, Lưu Giang Thành thấy lạ.

“Cô làm sao thế hả? Cả đêm một cuộc gọi cũng không có. Còn là chuyện gì? Lưu Ca kia…”

“Còn hỏi sao? Cậu làm cái gì cậu không biết. Đúng là đồ khốn mà.”

“Này, cô đừng quá đáng, đám người bọn họ tôi còn không liên lạc được, tôi gọi hỏi cô, sao lại có thái độ vậy chứ.”

Phước Nhã nghe Lưu Giang Thành nói vậy liền vô cùng  nghi ngờ, trong lòng cô ta không rõ chuyện tối qua có phải do Lưu Giang Thành làm ra hay không, hay chỉ là đám người kia tự ý.

“Cô nói rõ đi.”

Suy nghĩ một hồi chuyện kia cũng không hay ho gì, mà chưa chắc có người biết, tối như thế mặt cũng không thấy rõ. Nói ra chỉ có làm bẩn mình hơn.

“Không có gì, Lưu Ca tối qua có tới, nhưng có sao không tôi không rõ. Vì lúc đó tôi không dám lại gần.”

Phước Nhã bịa ra lý do nói mình không biết.

“Hù, vô dụng.”

Lưu Giang Thành hừ lạnh rồi cúp máy.

Lòng Phước Nhã cũng không còn tức giận, cô ta chỉ cảm thấy ghen tị với Lưu Ca. Bản thân cô ta cũng không rõ Lưu Ca có sao không? Nhưng dáng vẻ kia dù có gì hay không gì, sự thật Lưu Ca câu được một con cá vô giá rồi.

Cô ta cũng lấy hết tự tin sải bước đến bàn của bọn họ, giả vờ vô tình.

“Lưu Ca, cậu xuống mà không rủ mình gì cả.”

Vẻ mặt giả vờ trách móc của Phước Nhã thật giả tạo, Huỳnh Thế Hào trong lòng thầm thốt lên, quá mức giả tạo rồi.

“Tớ nghĩ cậu còn ngủ nên thôi. Mà tối qua tớ gọi cậu nhưng mãi không thấy cậu nghe, có chuyện gì sao? Chờ cậu lâu quá tớ đành về trước đi ngủ, may mà Huỳnh Thế Hào tìm thấy tớ.”

Nói xong Lưu Ca quay mặt nhìn Huỳnh Thế Hào, ánh mắt vô cùng tình tứ, càng chọc Phước Nhã chán ghét.

“Tớ cũng lạc…về có gọi cậu. Nhưng không thấy, còn tưởng cậu đi đâu.”

Ẩn ý của Phước Nhã là dù cô ta về khuya nhưng Lưu Ca còn khuya hơn.

Sau đó Phước Nhã nhìn sang Huỳnh Thế Hào, rồi cười đon đả.

“Anh Huỳnh, mong là anh bao dung cho bạn em, dù sao thì Lưu Ca cũng là tiểu thư nha. Nên sẽ không chăm sóc tốt cho anh được, đừng trách nó nhé.”

“Không cần. Tôi chăm sóc cô ấy là đủ.”

Phước Nhã tức giận với câu trả lời bá đạo của Huỳnh Thế Hào.

Tên đàn ông này thật khó chơi, sao lại có thể yêu Lưu Ca đến thế chứ?

“Vậy là tốt rồi.”

“Phước Nhã, hôm nay cậu ăn mặc lạ quá, sao lại kín thế kia?”

Lưu Ca ánh mắt ẩn ý nhìn vào cái áo cổ cao màu đen kia, vô cùng thắc mắc vết tích kia phải khủng bố tới mức nào thì Phước Nhã mới che đậy như vậy.

Nhưng nghe Lưu Ca hỏi, Phước Nhã có chút lúng túng nhìn Huỳnh Thế Hào., sau đó lại gượng cười tìm cớ.

“Là hôm qua không may bị cây hoa hồng trên đường cào xước người, cũng không thể mặc đồ hở để thấy vết cào chứ.”

Nói xong, Phước Nhã cười cười nhìn Huỳnh Thế Hào.

“Nhìn xem, hình như tôi làm phiền hai người.”

Dừng một chút, Phước Nhã quay sang Lưu Ca nói.

“Tớ đi ra ngoài ngắm cảnh đẹp một chút, vốn là đi với bạn bè, lại thành ra tớ một mình rồi. haizzz.”

Lưu Ca nghe vậy thì chợt lóe lên một ý, ra sức giữ người ở lại.

“Nghe thật có lỗi nha, hay cậu đi với bọn tớ đi. Huỳnh Thế Hào cũng đặt sẵn nhà hàng ven biển đẹp nhất ở đây rồi. Không đi tiếc lắm nha.”

Mắt Phước Nhã sáng rỡ nhìn Huỳnh Thế Hào.

Huỳnh Thế Hào bên này nhíu mày, lại có kẻ phá đám anh, không thế nào nói anh không khó chịu được.

“Anh nói được không?”

Nhìn Huỳnh Thế Hào nhíu mày, Lưu Ca nháy mắt với anh.

Thấy vẻ mặt tinh nghịch kia của cô, anh càng mềm lòng, biết cô gái nhỏ này có ý đồ.

Anh cũng thuận thế gật đầu.

Sau khi ăn sáng, Lưu Ca cùng Huỳnh Thế Hào đi mua sắm trước khi đến nhà hàng bên bãi biển, vì dù sao họ cũng định lưu lại đó một đêm.

Phước Nhã vốn không muốn đi cùng nhưng Lưu Ca vẫn một hai đòi cô ta đi theo, Phước Nhã thuận lý thành chương đi cùng hai người.

Huỳnh Thế Hào tuy khó chịu nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ vui vẻ là được.

“Phước Nhã đi mua đồ tắm nhé. Tớ vẫn chưa chuẩn bị những thứ này.”

Nói xong Lưu Ca cứ vui vẻ kéo cô ta đến cửa hàng bikini lớn, Phước Nhã không kịp phòng bị cùng chưa kịp nói gì đã bị kéo đi.

Lòng cô ta hơi hoảng, thử bikini chẳng phải sẽ phải cởi hết ra sao?

Hot

Comments

Thỏ cute

Thỏ cute

giờ không lẽ nhảy hố

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play