Chương 13: Sóng yên biển lặng

Đến khu thương mại,

Huỳnh Thế Hào cùng Lưu Ca vẫn yên vị trên xe, Phước Nhã nhìn một màn này thì vô cùng tức giận, trong lòng sớm đã vứt đi cái âm mưu dơ bẩn kia.

Đan Lộc xuống xe lịch sự mở cửa cho Phước Nhã, đây khác gì đuổi người chứ. Nhưng cô ta đã lỡ nói phải đi mua sắm, cũng không thể làm gì hơn đành phải xuống xe, ánh mắt không giấu được sự ghen ghét.

Thấy vậy Lưu Ca càng muốn nổi lên lòng xấu.

“Hẹn gặp lại cậu nhé, tớ đi hẹn hò đây. Cậu mua sắm vui vẻ.”

Vừa nói Lưu Ca còn làm vẻ mặt tinh nghịch, nụ cười tươi chói mắt. Cô muốn Phước Nhã tức chết mà.

“Hẹn gặp lại.”

Nói qua loa xong Phước nhã quay lưng đi vào, cô ta tức không chịu được nếu còn ở lại sợ là cô ta không thể giả vờ nổi.

Khi còn lại hai người trong xe, Huỳnh Thế Hào nhìn Lưu Ca chăm chú, chợt nhíu mày.

Lưu Ca cảm nhận được ánh mắt của anh thì hơi rụt người lại.

“Có…có gì sao?’

“Em đang lợi dụng tôi.”

Nghe vậy Lưu Ca hơi chột dạ.

“Không có nha.”

“Không sao, tôi bằng lòng, nhưng…”

Huỳnh Thế Hào kề sát tai Lưu Ca.

“Nhưng…nhưng…gì cơ?”

Dù là sống lại một đời thì Lưu Ca vẫn chưa hết sợ Huỳnh Thế Hào, cô biết anh luôn tốt với cô, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đón nhận.

“Nhưng tôi tự nguyện, chỉ cần em không có ai khác ngoài tôi, thì tôi tình nguyện để em lợi dụng.”

Ánh mắt Lưu Ca kinh ngạc, cô tròn mắt nhìn anh. Dù là đời trước hay đời này cũng là vậy, dù cô làm gì anh cũng bao dung cô.

Bỗng nhiên ánh mắt cô ẩm ướt, đau thương kiếp trước như ùa về. Nếu như cô tin anh hơn, thì có lẽ đã khác.

“Không, là em cần anh giúp. Là do em không tốt, chỉ là cho em thời gian quen dần…với anh. Em cam đoan không có ai khác ngoài anh.”

Nhìn thấy người đẹp trước mắt ánh mắt như muốn khóc, lại thực sự dùng lời chân thành mà nói. Tuy không quá rõ ràng nhưng anh hiểu cô là đang chấp nhận anh.

“Đừng lo lắng như vậy. Tôi bảo vệ em, tin tôi.”

Huỳnh Thế Hào ngồi về vị trí, nhưng nắm chặt tay cô như muốn khẳng định chủ quyền cũng là cho cô sự an tâm.

“Cảm ơn anh…”

Cô cúi đầu giọng nói vô cùng nhỏ.

“Có phải cảm ơn nên chân thành hơn không?”

Lưu Ca ngước mặt lên định hỏi gì đó, nhưng một nụ hôn bất ngờ áp xuống, đè ép hơi thở của cô.

Quá mức đột ngột, môi cô mềm mịn thơm mùi hoa hồng nhàn nhạt, càng kích thích ham muốn chiếm hữu trong anh.

Nụ hôn triền miên đến mức Lưu Ca muốn ngừng thở, Huỳnh Thế Hào lúc nào mới lưu luyến buông ra.

Nụ cười nhếch lên như vừa chiếm được điều gì đó đáng giá.

“Đây gọi là cảm ơn.”

Lưu Ca đỏ mặt quay ra cửa sổ, không hề nhìn Huỳnh Thế Hào, cô giận dỗi. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của người ta nha.

Bên này Huỳnh Thế Hào cười vui vẻ vô cùng, cố ý nắm chặt tay Lưu Ca, nhưng cô dùng sức dằn ra. Anh không vì thế mà buông tay, càng giữ chặt, cô cũng cũng không dùng sức nữa.

“Dù sao đây cũng là lần đầu của tôi. Em vẫn nên chịu trách nhiệm.”

“Vô sỉ.”

Nhìn vẻ mặt trêu đùa của Huỳnh Thế Hào, cô mắng anh nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ngọt ngào.

“Vậy tôi đưa em đến một nơi.”

Nói xong Huỳnh Thế Hào ra hiệu cho Đan Lộc đến nhà hàng anh đã chuẩn bị.

Đến nơi, Lưu Ca vô cùng bất ngờ, xung quanh là nến sáng, cả nhà hàng tuyệt đẹp lại chẳng có ai. Mà chỗ ngồi của hai người lại hướng ra biển.

Kiếp trước cô chưa từng hưởng thụ qua cảm giác này, cũng chỉ là Huỳnh Thế Hào cưỡng ép cô ở cùng, sau đó lại tan rã không vui.

Bây giờ là cô cam tâm tình nguyện.

“Thật đẹp.”

“Em thích là đủ.”

Huỳnh Thế Hào vẫn bộ dáng soái khí, nhìn Lưu Ca vô cùng ấm áp.

“Ăn gì đi, chẳng phải lát nữa còn phải xem kịch hay kia sao?”

Nghe vậy thì Lưu Ca bất ngờ.

“Sao anh biết?”

“Cô gái kia ánh mắt quá bất thiện, lại còn chứa đầy ganh tỵ. Em thì quá ngây thơ, nhưng khi nhìn cô ấy lại tràn đầy chán ghét. Tôi không biết đã có chuyện gì, nhưng chỉ cần là người em không thích, thì chắc chắn đó là người đáng ghét.”

Huỳnh Thế Hào vừa lột vỏ tôm bỏ vào chén Lưu Ca vừa giải thích.

“Anh thực sự không muốn biết lý do?’

“Nếu em muốn nói sẽ tự khắc nói, nếu em không nói là chưa đến lúc. Tôi không hỏi không có nghĩa là tôi không biết, nhưng là tôi để em tự nói với tôi.”

Vẫn động tác gắp xương cá bỏ đi, gắp một miếng thịt cá thật to để vào chén của Lưu Ca.

Tuy biểu hiện vô cùng ấm áp, nhưng những câu nói của anh luôn ẩn chứa một sự ngang tàng cùng bá đạo.

“Anh quá mức lợi hại nha.”

Lưu Ca mỉm cười hưởng thụ, gắp từng miếng bỏ vào miệng.

“Anh cũng ăn đi, chén em sắp đầy rồi.”

Nhìn Huỳnh Thế Hào hết bóc tôm, bóc cua, gỡ xương cá, lại múc súp cho cô. Quá bận rộn rồi.

“Được.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một chút, rất nhanh Phước Nhã đã gọi cho Lưu Ca.

Nhưng lần này Lưu Ca không nghe máy, cô nhìn Huỳnh Thế Hào với ánh mắt như có ẩn ý.

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

Lưu ca thật ngầu

2021-12-31

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play