Lên kế hoạch

Trong lòng Lưu Giang Thành tuy vô cùng ấm ức, nhưng cũng không thể ngoài mặt phản bác. Nghĩ tới một tuần nữa Lưu Ca này sẽ không còn dám xuất đầu lộ diện, lại bị hắn bài bố, lòng hắn dịu đi một chút.

Xem như hôm nay hắn nhịn, ngày sau hắn muốn lấy lại gấp trăm ngàn lần.

“Được, chị gái thích em luôn luôn sẵn sàng.”

Lưu Ca ngồi tựa thoải mái vào ghế, nhìn ra ngoài cửa xe, cô hôm nay đặc biệt vui nha. Lát nữa phải sắm thỏa thích, càng là đồ xa xỉ, càng là đồ đẹp thì càng phải sắm nha.

Con gái ai không thích đẹp chứ? Một đời ngu ngốc, cô muốn đời này bù đủ.

Vừa vào tới trung tâm thương mại phức hợp của Thịnh Hào, Lưu Ca cảm nhận được một luồng sinh khí mà bao lâu nay cô đánh mất.

“Giang Thành, em sao vậy? Khó chịu sao? Hay là…”

Vẻ mặt quan tâm em trai của Lưu Ca làm cho hắn ta khó chịu, dù hắn biết người chị này là thực sự lo lắng. Nhưng nội tâm tự ti của hắn luôn cho rằng mọi thứ chỉ là bố thí, sự bố thí của người giàu cho kẻ nghèo hèn.

Hắn là con riêng của Lưu Thiết, dù có làm thế nào hắn cũng không cảm nhận được tình thương của một người cha. Nhưng với Lưu Ca thì Lưu Thiết lại vô cũng yêu thương, sự yêu thương chiều chuộng của một người cha thực sự, điều mà hắn luôn mong muốn.

Nếu chỉ có vậy hắn cũng không cần phải tự ti, điều quan trọng là mỗi buổi tiệc quan trọng, giới thượng lưu nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ. Hắn thấy rõ, ngoài mặt chào hỏi, cười giả tạo. Còn khi quay đi, hắn nghe rõ lời xì xào kia.

Hắn hận, tại sao đều là người của Lưu gia, hắn là con trai lại không bằng một đứa con gái sống trong nhung lụa. Ngay cả Lưu thị thì ba hắn cũng không nghĩ đến để lại một phần cho hắn.

Lưu Giang Thành rất hận, hắn từ lâu đã âm thầm tích lũy tiền tài, lên kế hoạch phá hủy Lưu Ca.

“Không...không sao. Chắc lúc nãy vội đi, em vẫn chưa kịp ăn gì. Nên…”

“Em chưa ăn trưa sao? Thật là, ba ba đi công tác rồi, em phải tự chăm sóc bản thân chứ, nếu em nói sớm chị sẽ không kéo em đi cùng rồi.”

Vẻ mặt vôi tội của Lưu Ca làm cho hắn ta tức điên hơn. Dù tức giận cũng không làm gì được, hắn ghét Lưu Ca. Dù cô cười, cô khóc hay cả khi cô quan tâm hắn, hắn đều chán ghét.

Lưu Ca lại càng biết rõ. Khi là du hồn, hắn từng nói hắn ghét, hắn hận cô đến mức nào. Chỉ có hận tới mức vặn vẹo mới nghĩ đến mời thầy pháp trấn yểm linh hồn cô thời gian dài như vậy.

Vậy thì cô lại càng nên tỏ ra quan tâm người em trai này cho tốt. Càng là những gì Lưu Giang Thành ghét cô không ngại bày ra nha.

“Không được, theo chị. Chị dẫn em đi ăn. Ăn xong cùng mua chút đồ, dù gì em cũng phải xách đồ giúp chị đó.”

Vừa nói Lưu Ca vừa kéo Lưu Giang Thành đi, ra vẻ một người chị tốt. Nếu người vô tâm nhìn vào sẽ thấy bình thường, nhưng cô biết với Giang Thành, mọi điều cô nói ra hắn ta đều suy diễn thành hàng trăm hàng ngàn ý xấu.

Kể như câu nói xách đồ giúp cô, thực sự các thế gia hào môn kia, đâu ít cảnh anh em trai xách đồ cho chị em gái khi đi mua sắm chứ. Nhưng vào tai hắn lại thành cô xem hắn là kẻ hầu đi theo như con chó.

Mọi thứ đều là cô nghe được sau khi chết, Lưu Ca cảm thấy Lưu Giang Thành sống quá mức mệt mỏi. Hắn quá chú ý đến cuộc sống của cô, cật lực hủy đi cô. Nhưng hắn không nhìn ra những gì hắn có thì hàng ngàn người mơ còn chẳng được.

Kéo Lưu Giang Thành vào nhà hàng Âu sang trọng, đây cũng là Lưu Ca cố ý. Càng là sang trọng lịch thiệp càng là nơi Lưu Giang Thành ghét bỏ. Cũng vì vậy hắn mới nhìn thấy Phước Nhã tốt chỉ ăn những nơi bình dân, ngay cả vợ sau này của hắn là Đào Kiều, tiểu thư danh gia vẫn bị hắn ghét bỏ.

Chỉ vì Đào Kiều xuất thân như Lưu Ca.

Thật là một tên biến thái mà.

Lưu Ca âm thầm nghĩ.

“Em trai ăn thoải mái, chị mời. Lâu rồi chị em chúng ta không cùng ngồi ăn rồi.”

Nói rồi còn không để Lưu Giang Thành có cơ hội phản ứng, cô thành thục gọi hai phần đồ Âu đắt đỏ nhất. Cô là ai chứ, cô là Lưu đại tiểu thư của Lưu gia, là thiên kim chính hiệu xuất thân từ thế gia.

Lưu Giang Thành được cô xem là em trai còn không biết đủ, lại có tâm hãm hại cô. Cô còn xem trọng thì hắn ta là em cô, nếu không có sự xem trọng này cô muốn xem hắn sống thế nào.

“Chị...em...quá đắt rồi.”

“Cũng không phải là không thể ăn nha. Đừng nói với chị em chưa từng đến đây dùng bữa chứ.”

Lưu Ca bày ra vẻ mặt tò mò rồi ngạc nhiên. Lưu Giang Thành có chút lúng túng cùng xấu hổ. Quả thật hắn hầu như không đi ăn những thứ này, vì hắn khinh thường những người giàu phung phí, hắn tự cho mình là thanh cao, vẫn giữ được sự trân quý vốn có.

Mà thật ra hắn có tập thế nào cũng không đạt được sự tạo nhã khi dùng bữa như những người khác. Hắn tự huyễn hoặc bản thân là bình dân khiêm tốn.

Nhưng bị Lưu Ca nhìn thấy sự lúng túng này, mặt hắn đỏ lên, vô cùng tức giận.

“Em trai a...haizz Lưu gia chúng ta không phải suy tàn, càng là thời kỳ thịnh nhất. Ba ba cũng chu cấp cho chúng ta rất nhiều ra, chị chớ là chị có cho em một phần cổ phiếu công ty DR, lợi tức hàng năm đó nha. Em không cần tự mình tiết kiệm đến như vậy nha.”

Lưu Ca vờ như không thấy tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Em chỉ là cảm thấy quá mức xa xỉ, một món ăn quá đắt. Không phải là không có khả năng ăn, mà chính là là không đáng...còn có…”

“Giang Thành à, em lại sai rồi. Tại sao lại đắt? Món ăn đường phố thực sự cũng có hương vị, nhưng em nghĩ mà xem, họ sẽ chọn nguyên liệu sao? Sẽ dày công chế tác sao?”

“Chúng ta không chỉ ăn, mà còn đang thưởng thức. Còn nếu chỉ ăn lấp đầy bụng thì ăn gì mà không được hả em trai. Chị thích xa xỉ, vì chị có điều kiện, có khả năng. Và quan trọng hơn, chẳng phải ai cũng phấn đấu một đời vì để được “thưởng thức” như chị sao.”

“Em đừng nghĩ nhiều, thoải mái dùng bữa cùng chị là được, sau này nên đi đến những nơi như thế này nhiều hơn.”

Giọng điệu giảng giải của Lưu Ca vô cùng chói tai, Lưu Giang Thành á khẩu không phản bác được gì. Hắn chợt nhận ra, đúng là một đời người ai cũng phấn đấu vì thứ xa xỉ.

Bữa ăn này hắn ăn không thấy ngon, cảm giác như nuốt ruồi bọ.

Lưu Ca tùy nhìn không có gì khác, nhưng hắn cảm thấy cô nói gì cũng có ẩn ý. Hoặc có thể do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

Dù biết Lưu Giang Thành đang nhìn mình thăm dò, nhưng Lưu Ca tùy ý thoải mái, ăn uống thành thục, mỗi một động tác ăn đều vô cùng có quy tắc. Nhìn ra dáng một đại tiểu thư thứ thiệt.

Đúng vậy!

Vàng thật dù là ở đâu cũng không thể lẫn lộn được, Lưu Giang Thành nhìn khí chất của Lưu Ca, thì trong lòng càng thêm tức giận. Hắn ta còn không dám nhìn thẳng vào người chị gái trước mắt.

Hắn quá đối lập với Lưu Ca, đi bên Lưu Ca hắn chỉ có thể làm nền, làm một người hèn mọn.

Suốt buổi mua sắm, Lưu Ca cố ý chọn đông chọn tây, mua rất nhiều đồ, hắn ta cắn răng xách đồ, mặt vẫn niềm nở, xưng em gọi chị thân thiết.

Nghĩ đến công lao em trai này đi cùng mình, cô mua cho hắn một bộ đồ vô cùng đắt đỏ, lại là phiên bản giới hạn của nhãn hàng nổi tiếng MOS.

“Gói lại, thanh toán.”

Lưu Ca hơi đẩy kính một chút, một tay đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.

“Ồ, ai đây? Còn không phải bạn học Lưu sao?”

Thủy Phấn Nhi không tin vào mắt mình, nhìn Lưu Ca với vẻ ghen tị.

“Bạn học Lưu, bạn chắc chắn mình không đến sai chỗ đi?”

Nhìn dáng vẻ Lưu Ca, Thủy Phấn Nhi càng thêm ghen ghét. Trong trường dù Lưu Ca ăn mặc bình thường, giản dị đến đâu thì học trưởng cô thích là Mạnh Duy Hoài vẫn chỉ hướng mắt về Lưu Ca.

Không ít lần Thủy Phấn Nhi gây khó dễ cho Lưu Ca nhưng cô đều mặc kệ, nhưng giờ thì không. Thủy Phấn Nhi là ai chứ, chỉ là một đứa con gái nhà giàu mối nổi.

Bao nhiêu trang sức, mỹ phẩm hàng hiệu, cô ta hận không dát hết lên người, nhìn vô cùng kệch cỡm.

“Ồ, tôi có đi sai hay không cũng không cần cô quan tâm nhỉ?”

Lưu Ca không lưu tình đáp trả.

“Aiyo, lại kiếm được tên ngu nào theo trả tiền giúp sao?”

Nhìn thấy Lưu Giang Thành đang xách đống đồ kia, Thủy Phấn Nhi lại nghĩ rằng Lưu Ca gạ gẫm trai để mua đồ.

“Tôi và cô không cùng tầng mây, người như cô nghĩ cũng chỉ nghĩ được có vậy. Thật sự giải thích hay nói chuyện với cô làm tôi thấy bản thân hạ thấp rất nhiều nha…”

Từng câu từng chữ là cô muốn chọc giận Thủy Phấn Nhi, trong lớp ai mà không biết họ Thủy này vừa trúng được dự án lớn. Phất lên gần đây, còn chưa biết đến đâu thì Thủy Phấn Nhi này suốt ngày khoe khoang.

Cô cũng không quên Thủy Phấn Nhi này cùng Phước Nhã là một bè lũ, luôn trong sáng ngoài tối hãm hại cô.

“Lưu Ca, mày có gì mà vênh váo, cũng chỉ là được cái mã ngoài lại nghĩ mình cao quý rồi sao?”

Thủy Phấn Nhi tức tới mức muốn bước lên đánh Lưu Ca, nếu không phải cô ta đang muốn giữ hình tượng tiểu thư có học thức, danh giá ở nơi này thì có lẽ cô ta đã nổi điên thật.

Tiện nhân Lưu Ca kia có gì hơn cô ta chứ? Cùng lắm cũng chỉ là xinh đẹp hơn một chút.

Cũng không thể trách Thủy Phấn Nhi nghĩ như vậy, việc Lưu Ca là cô chủ của Lưu thị chỉ có những người giới thượng lưu, vòng tròn kết nối kín kẽ mới biết được. Thủy gia cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, không thể biết hết quan hệ rối rắm trong giới hào môn trăm anh thế phiệt kia.

Chưa nói đến, Lưu Ca lúc trước vì nghe theo lời Lưu Giang Thành cùng Phước Nhã, luôn che giấu bản thân, nghĩ như vậy là khiêm tốn không khoe khoang. Bản thân bọn họ cũng không muốn cô chưng ra thân phận kia mà thôi.

“Tôi…? Chỉ cần đẹp hơn cô không phải đủ rồi sao?”

Lưu Ca cười khiêu khích, không hề yếu thế.

Phía bên này, Lưu Giang Thành tuy chán ghét Lưu Ca nhưng bị nhìn nhầm là người yêu của Lưu Ca, lại còn nghe những lười lẽ chướng tai kia, hắn cũng không mấy vui vẻ.

“Cô gái này, chú ý lời nói một chút. Đừng chanh chua như hàng tôm hàng cá như thế chứ.”

Hắn cũng không ngại ngần bỏ ra một câu, dù sao một câu này lấy lòng Lưu Ca cũng xem như xứng đáng, tránh cho việc này đến tai Lưu Thiết, ông ta lại chất vấn hắn tại sao không bảo vệ Lưu Ca.

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

tra nam kia cũng nên nhận quả

2021-12-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play