Phước Nhã tức giận

Phước Nhã còn chưa kịp ra ngoài đã thấy tài xế Mã đến, cô ta nghĩ rằng Lưu Ca quên đồ, cũng khá nhiệt tình.

“Anh Mã, anh vào đi. Có phải Lưu Ca quên gì đó không?”

Tài xế Mã vẫn thái độ lịch sự.

“Cô chủ nhờ tôi nhắn với cô Phước Nhã, từ nay cô chủ sẽ dọn về ở hẳn với ông chủ để tiện chăm sóc ông chủ.”

“Gì cơ?”

Nghe tài xế Mã nói vậy thì Phước Nhã vô cùng bất ngờ, trong lòng cô ta còn suy nghĩ tính toán tuần tới phải dụ dỗ Lưu Ca ít tiền. Nếu không ở cùng thì ai sẽ là người thanh toán mọi thứ cho cô chứ.

“Có phải có nhầm lẫn gì không? Lưu Ca cũng không nói gì mà.”

“Xin phép, tôi cần dọn đồ của cô chủ.”

Nói xong, tài xế Mã làm việc nhanh gọn, trong khoảng thời gian ngắn đã dọn xong đồ đạt của Lưu Ca lên xe, sau đó chào Phước Nhã rời đi.

Phước Nhã nhìn thấy một màn này, trong lòng không còn tâm trạng muốn đi đâu cả. Nhanh chóng gọi cho Lưu Ca.

Phía bên này, Lưu Ca vừa tắm xong, nhìn thấy điện thoại reo, màn hình hiển thị tên Phước Nhã, Lưu Ca rất muốn bật cười.

“Alo, Lưu Ca, tại sao cậu lại dọn về nhà, chẳng phải nói cùng nhau tự lập sao? Có phải cậu bị ba cậu ép không? Có cần tớ…”

Cô chỉ vừa bắt máy đã nghe Phước Nhã một tràng nói đến đau cả tai. Bản thân cô vô cùng khó chịu, sao lúc trước có thể nghe lọt tai những lời này nhỉ.

“Không ai ép, là tớ nghĩ thông suốt rồi. Ba tớ lớn tuổi, cũng cần chăm sóc, với cả tớ thấy ở nhà vẫn tiện hơn.”

“Nhưng...vậy thì phòng ký túc xá, phải làm sao…tiền cũng đã trả rồi…”

Thật ra Lưu Ca biết rõ, Phước Nhã đang lo nếu không có cô thì cô ta không thể nào chi trả mọi thứ, phòng ký túc xá này là cô đã trả tiền cho tháng này rồi. Cô muốn xem tiếp đến Phước Nhã sẽ sống sao khi không có cô.

“À, cậu không cần ngại, dù sao tiền cũng đã thanh toán, cậu cứ ở thôi, nếu phong quá rộng cậu không quen thì tháng sau có thể tìm người ở ghép, hoặc tìm phòng khác, tùy câu nha.”

“Thôi ba tớ gọi rồi, tớ phải đi đây.”

Vừa nói vừa giả vờ gấp gáp, Lưu Ca không cho Phước Nhã có cơ hội nói thêm, nhanh chóng cúp máy.

Phòng ký túc xá trước giờ Lưu Ca thuê là phòng cao cấp loại năm sao, tất cả tiện nghi trong phòng đều có đủ, đông không lạnh, hè không nóng. Lại còn rộng rãi, bếp ăn tiện nghi.

Chi phí thuê cả phòng này đều một mình Lưu Ca chi trả, kiếp trước chính vì thương cho hoàn cảnh cô bạn thân mà Lưu Ca không hề tính toán. Cô còn ngu ngốc cảm thấy bạn thân của mình quá mức thiệt thòi, cô muốn sống đơn giản, hạ thấp bản thân để Phước Nhã không thấy tự ti.

Tất cả mọi thứ hàng hiệu, tiền tiêu vặt, chỉ cần là cô có thì cô ta đều có một phần tương tự. Vậy mà cô ta vênh váo, hãm hại cô hết lần này đến lần khác, cô mặc hàng chợ thì cô ta mặc hàng hiệu.

Cả lớp cả trường đều xem cô ta như tiểu thư mà ngưỡng mộ, còn cô chỉ là một tiểu ất nào đó lướt qua đường. Nhưng làm người qua đường cũng bị cô ta hại thảm.

Lưu Ca muốn nhìn xem, không có cô thì Phước Nhã kia là cái gì? Ghen tỵ? Không cam tâm. Cô sẽ triệt để cho Phước Nhã kia thấy cái gì gọi là đại tiểu thư nhà giàu. Tiền phòng kia dù là một nửa Phước Nhã cũng không có khả năng chi trả chứ đừng nói đến đồ hiệu.

“Chị, chị về khi nào?”

Đang miên man suy nghĩ thì Lưu Giang Thành đột nhiên xuất hiện, phá tan suy nghĩ của cô.

“Vừa về tới.”

Lưu Ca nhìn thấy người em trai của mình, dù mình dùng tất cả tim gan để yêu thương, hắn vẫn nhẫn tâm móc đi tim gan của cô, yểm trấn linh hồn cô. Phải hận cô thế nào chứ?

Còn có, cái chết kiếp trước của ba, cũng một tay hắn sắp xếp. Ánh mắt Lưu Ca nhìn đi nơi khác, cô sợ hận ý trong mắt mình sẽ cho Lưu Giang Thành nghi hoặc.

Phải nói, Lưu Giang Thành có thân phận rất nhạy cảm, chính vì thế hắn luôn cảm thấy bản thân mình tài giỏi nhưng không được công nhân vì thân phận này. Đó cũng là lý do hắn hận Lưu Ca, cô có ba Lưu làm hậu thuẫn, có người mẹ thuộc dòng họ danh giá. Chính vì vậy, trong giới thượng lưu, Lưu Ca không cần nỗ lực cũng đã được nhiều người mặc định là người kế thừa Lưu thị.

Tuy ngoài mặt hắn luôn tỏ ra nghe lời ngoan ngoãn, lấy lòng Lưu Ca cùng ba Lưu, nhưng trong lòng hắn nuôi mầm một ngày sẽ tự đoạt lấy mọi thứ.

“Chị mệt sao? Để em nói dì Vương chưng yến cho chị nhé.”

Hắn ta tỏ ra quan tâm vô cùng, cứ như sợ người chị này có chuyện. Thực chất là muốn dung túng để hình ảnh cô xấu xí trong giới thượng lưu.

“Không cần.”

Vừa lúc này, tài xế Mã thu dọn đồ cho Lưu Ca đã vác đồ lên.

“Cô chủ, đồ đã chuyển về.”

“Anh cứ để ở trong, tôi sắp xếp sau.”

Lưu Ca gật đầu, hài lòng với tốc độ làm việc của tài xế Mã. Quản gia Hoằng cùng dì Vương phụ giúp chuyển đồ vào phòng cô, trên mặt vui vẻ không thôi.

“Chị, đây là…”

Nhìn thấy một màn này, Lưu Giang Thành nhíu mày, trong ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhưng nhanh chóng định thần lại, hắn lại bày ra vẻ mặt quan tâm chân thành.

“Về nhà thôi mà. Em trai có cần ngạc nhiên vậy không? Hay em không vui?”

Tuy biểu hiện hoảng hốt cùng ghét bỏ chỉ hiện lên chốc lát, nhưng Lưu Ca là linh hồn của người trưởng thành. Còn Lưu Giang Thành chỉ là một thanh niên mới lớn, tùy mưu mô tâm cơ nhưng không quá thuần thục.

“Không mà, sao chị lại nói thế chứ? Em mong ở gần chị gái còn không được.”

Nói xong hắn còn không quên chưng ra nụ cười tươi, nhưng có chút gượng gạo. Lưu Ca lại thầm mắt mình ngốc, biểu hiện rõ ràng thế kia sao kiếp trước cô lại bị che mắt dễ dàng thế chứ, đúng là chết cũng đáng.

“Chị cần dọn phòng một chút, em có việc cứ làm.”

Hiện tại cô vẫn chưa muốn lộ ra gì cả. Ít ra muốn đối đầu với ai cô cũng cần có sự chuẩn bị kỹ càng, không thể đơn giản cứ khơi khơi nhờ vào ký ức kiếp trước được.

Nhìn thấy sự việc đã rồi, Lưu Giang Thanh cũng không muốn mệt thân lưu lại, cũng tìm cơ đi học nhóm rời đi.

Vừa ra khỏi nhà hắn đã gọi cho Phước Nhã.

“Cô nói đi, sao Lưu Ca lại về nhà? Không phải mới vừa rồi cô lên kế hoạch tốt lắm sao?”

Đầu dây bên kia vừa kết nối, bên này Lưu Giang Thành đã không chờ được mà mắng xối xả.

“Lưu thiếu, tôi làm sao mà biết chứ. Tôi còn bất ngờ đây này...chúng ta cần tìm cách, không phải là đi chỉ trích nhau.”

Phước Nhã nghe giọng bên đầu điện thoại thì vô cùng khó chịu, nếu không vì tiền của hắn thì còn lâu cô ta mới phải nhịn.

“Cô nói đi, cách gì? Cô ta về nhà thì làm gì được cô ta?”

Lưu Giang Thanh tức giận, bao nhiêu kế hoạch của hắn như sắp đổ nát.

“Cậu quên kế hoạch đi du lịch sắp tới sao...tới lúc đó…”

Giọng nói Phước Nhã mang theo sự hả hê, cứ như đã hại được Lưu Ca.

Bên này Lưu Giang Thành nghe xong thì có hơi thả lỏng, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt.

“Liệu cô ta có đi không?”

“Tôi tự có cách, đảm bảo mang cô ta toàn vẹn tới thành phố Bạch Nghi.”

Kết thúc cuộc gọi, Lưu Giang Thành vẫn còn khó chịu, mọi thứ không còn dễ dàng như dự định của hắn ta, có lẽ hắn ta cần sắp xếp lại.

Ngày hôm sau,

Khi mọi người cùng ăn sáng, dì Vương cố ý chuẩn bị đồ ăn Lưu Ca thích, Lưu Thiết cũng rất vui mừng khi con gái quay về với ông.

“Ba ba, lần trước ba có nhắc chuyện để con vào công ty. Con nghĩ con chuẩn bị rồi, có thể vào công ty làm từ thực tập sinh nha.”

Lưu Ca vui vẻ nhắc tới chuyện này một cách tự nhiên, dù sao cô cũng sắp tốt nghiệp, cũng chỉ còn một học kỳ nữa là hoàn thành. Thực tập tại Lưu thị là cô muốn làm quen mọi người, nắm rõ nhân lực.

“Chẳng phải lúc trước con không thích sao?”

Nghe con gái nói vậy, Lưu Thiết dừng một chút nhìn thẳng Lưu Ca, ông muốn nhìn xem con gái có thực sự thích, ông không muốn quyết định này chỉ là sự bồng bột.

Nhưng trong ánh mắt Lưu Ca là kiên định, lại có sự cứng rắn trưởng thành, khí chất còn có chút thuần thục. Chẳng lẽ sau chuyện vừa rồi lại đả kích con bé như thế sao.

“Con có thể không cần vội, dù sao Lưu thị đã định là của con.”

“Chính vì Lưu thị đã định là của con, cho nên con muốn đi từ cấp thấp nhất. Dù sao con cũng đã năm cuối, làm thực tập sinh, nắm rõ tình hình công ty. Cũng xem như bồi dưỡng bản thân.”

Lưu Ca kiên định trả lời.

“Con nghĩ được vậy là tốt rồi, thật sự rất tốt.”

Nhìn thấy Lưu Ca có thể hiểu chuyện như vậy, không chống đối ông như trước, Lưu Thiết mừng tới mức muốn khóc.

“Con cũng muốn chăm sóc ba ba nha.”

Nghe đối thoại giữa hai cha con trước mặt, Lưu Giang Thành ôm một bụng tức mà không nói được gì. Trước giờ điều hắn luôn lo sợ chính là Lưu Ca vào Lưu thị.

Hắn trăm phương ngàn kế muốn Lưu Ca rời khỏi nhà chính là rời xa Lưu thị, ai lại ngờ được người chị quý hóa kia lại cứ như thế về nhà còn muốn vào Lưu thị.

“Ba, con cũng muốn được vào Lưu thị...dù sao thì con cũng muốn giúp đỡ chị. Sau này cũng là có kinh nghiệm…”

Lưu Giang Thanh không cam tâm, hắn cũng muốn vào Lưu thị.

“Em trai à, dù sao em chỉ mới năm thứ ba. Cần chuyên tâm học tập, qua năm em kết thúc kỳ thi quan trọng có thể vào Lưu thị.”

“Còn có, lúc đó chị đã vững gót, có thể bố trí chỗ tốt cho em, cũng không sợ ai đàm tiếu hay làm gì.”

Nghe qua là Lưu Ca đang vô cùng quan tâm em trai này nha. Lời lẽ có lý, lại không có gì phản bác được.

“Chị con nói đúng. Con chỉ mới năm ba, Lưu thị có chị con, không lo con không vào được. Yên tâm học tập tốt đi.”

Với Lưu Giang Thành, Lưu Thiết có cảm giác chỉ là nghĩa vụ, tuy ông có tình thương những cũng chỉ là thương cảm của một đứa bé thiếu gia đình. Ông không tìm được tình thương phụ tử trên người đứa bé này.

Những gì ông có thể chỉ là đem đến điều kiện tốt nhất cho Lưu Giang Thành, cũng là không làm cho thằng bé thấy thiệt thòi là đủ.

“Vâng…”

Tuy không cam tâm, nhưng Lưu Giang Thành biết bản thân không có lý do để vào Lưu thị trong thời điểm này. Ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong nội tâm sớm đã dậy sóng.

 

 

 

 

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

chưa gặp nữa hả

2021-12-31

0

Thỏ cute

Thỏ cute

Lưu Ca nhanh nhanh gặp nam chinh đi

2021-12-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play