Gặp lại anh

Phước Nhã ganh tỵ muốn nổ đom đóm mắt, nhưng cũng chỉ âm thầm nuốt vào bụng, một chút cũng không dám nói gì.

“Cậu…nhìn khác quá. Chẳng phải tớ nói những bộ đồ này rất già với cậu sao?”

Nhìn Phước Nhã chê bai mình, Lưu Ca chỉ cười nhếch mép, rồi nhấn ga. Xe phóng nhanh quá mức, Phước Nhã giật mình lại theo quán tính đập mặt vào phía trước, hiện lên vết sưng đỏ trên trán.

“Ôi, xe của Giang Thành khó đi thật, tớ xin lỗi cậu nhé. Thật ra tớ không thích đâu, nhưng ba tớ nói rằng chỉ có đồ thế này mới hợp với tớ. Đành chiều ý ba tớ vậy.”

Lưu Ca giả vờ áy náy, còn cố tình nhấn mạnh việc đồ hiệu hợp với cô hơn. Nhưng quả thực vậy, dù gì Lưu Ca cũng được sinh ra trong Lưu gia, là đại tiểu thư được người người cưng chiều.

Sống trong giới thượng lưu, ai không phải là người ưu tú chứ? Khí chất là từ trong xương tủy. Tuy Phước Nhã cũng vô cùng sinh đẹp, lại chăm chút hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng khí chất lại thua xa Lưu Ca.

Nếu nói không quá thì một người trên đỉnh một người dưới chân núi, không đủ tư cách so sánh.

“Cậu đặt trước khách sạn chưa nhỉ?”

“Tớ quên mất. À không sao, có một khách sạn view rất đẹp gần biển.”

Nói rồi Phước Như đưa ra vị trí cho Lưu Ca.

“Đây này.”

Trong lòng Lưu Ca trầm xuống, vẫn là như kiếp trước. Phước Nhã là cố ý không đặt phòng, mục đích cô ta muốn tới khu khách sạn này đây.

Chuyện ở phố tối kia chỉ là một, mà khách sạn này chính là hai. Nhìn có vẻ là nơi an toàn, trang hoàng xinh đẹp. Nhưng thật ra nhân viên cho tới khách ở đây đều vô cùng biến thái.

Ở đâu trong khách sạn mà không có camera chứ, cả phòng tắm cũng có. Đó là lý do mà kiếp trước Lưu Ca bị tung hình nhạy cảm, giá cổ phiếu của Lưu thị giảm mạnh.

Lưu Ca suốt bốn ngày ở đây đều đi tắm hơi, không hề về khách sạn dùng nhà tắm.

“Nhìn nhỏ quá, ba tớ dặn dò rồi, resort năm sao bên bờ biển đẹp nhất thành phố Bạch Nghi. Cậu thấy ổn không, cảnh đẹp, dịch vụ tốt. Còn có, chi phí này em trai tớ chi trả.”

Lưu Ca mỉm cười cứ phóng xe đi thẳng tới khu resort Thổ Lan. Trong Phước Nhã thầm nhắc không tốt.

“Nhưng mà quá phung phí rồi. Dù gì chúng ta chỉ có hai người, thoải mái chút là được mà.”

Tuy chưa nghĩ ra cách, nhưng chỉ có thể đánh đòn tâm lý với Lưu Ca. Trước giờ Lưu Ca không thích bị người ta xem là bình hoa, nên cô luôn không muốn dựa vào gia thế.

Đó là lúc trước, hiện tại đã khác, cô cảm thấy sinh ra trong một gia đình hào môn cũng xem như cô hơn người khác, là phúc phận của cô. Tại sao cô lại từ chối chứ?

“Khu resort này rất đẹp, mà chủ nhân khu này lại là bạn ba tớ. Thoải mái quá rồi. Cậu cứ yên tâm”

Phước Nhã cũng không thể phản đối quá gay gắt, cho nên đành im lặng. Suốt chặng đường, Phước Nhã chỉ đang nghĩ cách làm sao cho âm mưu của cô ta diễn ra thuận lợi.

Cô ta cảm nhận sự thay đổi của Lưu Ca, nhưng cô ta không biết tại sao lại như vậy.

Khu resort Thổ Lan nguy nga tráng lệ, kiến trúc pha trộn làm cho nó có giá trị trên trời.

Dù là phòng hay dịch vụ thì ở đây không dưới giá năm mươi triệu một đêm, trong lòng Phước Nhã cũng vô cùng háo hức.

Chỉ là âm mưu kia không thực hiện được thì đành chờ đợi âm mưu lớn hơn. Lúc đó xem Lưu Ca khí chất ngút trời kia còn dám ngẩng đầu nhìn ai.

Tới nơi, Lưu Ca cứ thế một đường tự nhiên vào sảnh lớn, thủ tục nhanh chóng. Phước Nhã rụt rè đi sau cô, dù là chơi thân với Lưu Ca nhiều năm, nhưng vì muốn kéo Lưu Ca ra sau mà cô ta chưa từng tới những nơi như thế này.

“Chúc quý khách có kỳ nghỉ vui vẻ và hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.”

“Cảm ơn anh.”

Nhận khóa phòng, Lưu Ca tươi cười cảm ơn vô cùng lịch sự nho nhã. Lúc này khi cô định lên phòng thì va phải một người đàn ông.

“Xin lỗi cô.”

Giọng nói quen thuộc xẹt qua đầu cô, thì ra anh ở đây.

“Huỳnh Thế Hào.”

Cô chợt bật ra tên anh, cả người sững sờ nhìn anh.

Huỳnh Thế Hào hơi bất ngờ, nhìn kỹ cô. Trong lòng lại có một chút vui vẻ nhảy nhót, hóa ra cô nhớ anh.

“Cô biết tôi?”

Nghe vậy, Lưu Ca hoàn hồn, đang lúng túng tìm cách chống chế.

“À…là…là anh quá phong độ, ấn tượng sâu sắc.”

Nhưng Huỳnh Thế Hào nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm.

“Vậy vẫn phải gặp tôi mới gọi là có ấn tượng sâu sắc chứ?”

Cảm thấy bản thân lỡ lời, Lưu Ca trộm nhìn Huỳnh Thế Hào, thấy anh nhíu mày thì cho rằng mình đã làm gì đó không đúng, nên anh không thích.

“Không, là trên tạp chí cùng truyền hình. Đúng! Anh nhìn rất phong độ.”

Nói rồi Lưu Ca còn kèm nụ cười tươi, từ lúc sống lại đây là nụ cười vui vẻ nhất chân thành nhất của cô.

Lưu Ca cảm nhận được sự an toàn bên anh, trong lòng cô âm thầm quyết tâm, nhất định phải giữ chặt tâm của anh.

“Chỉ vậy thôi?”

Huỳnh Thế Hào hỏi lại lần nữa.

“Đúng. Chỉ vậy.”

Lần nữa cô khẳng định.

“Cậu đi nhanh lên nào, thang máy xuống rồi.”

Phước Nhã nhìn thấy cảnh này giận tới giậm chân, cắt ngang cuộc trò truyện của họ.

Sao Lưu Ca lại may mắn có thể gặp được người phong độ như thế chứ, quá bất công mà.

Phước Nhã giả vờ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Huỳnh Thế Hào.

“Đây là…?”

Cô ta chờ Lưu Ca giới thiệu, sau đó định bụng sẽ tìm cớ xin số điện thoại người này. Nhìn Huỳnh Thế Hào một bộ phong độ, khí chất ngời ngời.

Ở trong khu resort này ai không gia thế hiển hách chứ, nếu không cũng là người vô cùng giàu có. Phước Nhã đang cố gắng tận dụng lợi thế tìm một người có thể bao nuôi cô.

Phước Nhã nghĩ làm vợ nhà tài phiệt cũng tốt nha.

Nhìn thấy bộ mặt giả dối cơ bản của Phước Nhã, Huỳnh Thế Hào càng không thích, cũng không muốn quan tâm.

Nhưng chưa kịp nói gì lại bị Lưu Ca cướp lời.

“Đây là bạn trai tương lai của tớ.”

Phước Nhã ngây người, vẻ mặt rất khó coi.

Huỳnh Thế Hào thiếu chút giật mình.

Vẻ mặt trợ lý của Huỳnh Thế Hào càng phong phú hơn.

---------------

Mong mọi người ủng hộ ạ.Từ nay mình sẽ cập nhật đều hơn. Ngày ngày sẽ chăm chỉ ra chương....xin đừng bỏ em

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

nghe mùi ngược

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play