Chương 19: Phước Nhã lại âm mưu

Nhưng sau tiếng hét của Phước Nhã thì cô ta đã ngã nhào ra đất. Huỳnh Thế Hào chán ghét nhìn cô ta, cảm giác người phụ nữ này quá mức mưu mô. Chuyện thiếu liêm sỉ như thế vẫn có thể làm ra được.

“Ồ…”

Huỳnh Thế Hào bỏ lại một câu rồi đi tới chỗ Lưu Ca, nắm tay cô thật chặt.

“Bạn của em thật hậu đậu.”

Lưu Ca nhịn cười, không muốn bật cười thành tiếng, cô thầm nghĩ anh là muốn tức chết người ta sao?

Người ta là muốn dựa dẫm nha, anh lại vô tình đứng lên né thẳng thế kia, lại còn tránh người ta hậu đậu. Không tức chết người là không được mà.

“Bình thường cô ấy không thế.”

Nhìn thế nào thì Phước Nhã té quá mất mặt, Lưu Ca đành cười trừ kiếm cớ. Dù sao chuyện hay còn ở sau, không thể nào cứ thế dừng được.

“Phước Nhã, cậu không sao chứ?”

Giả vờ quan tâm xong, Lưu Ca quay sang Huỳnh Thế Hào như trách móc.

“Anh thật là, sao lại không tiện tay đỡ bạn em chứ.”

Ánh mắt Phước Nhã khi nghe Lưu Ca nói câu này thì sáng lên, ánh mắt ngập nước đáng thương tỏ vẻ vừa đau vừa tủi thân nhìn Huỳnh Thế Hào, ý muốn Huỳnh Thế Hào có thể đỡ cô lên.

“Không tiện tay, tôi không thích người lạ.”

Lý do của Huỳnh Thế Hào có thể nào hợp lý hơn được không, nghe xong lý do này, thực sự Đan Lộc cùng Lưu Ca cũng không thể nói gì.

Phước Nhã càng thảm, lại phải tự đứng dậy phủi bụi trên người, vô cùng xấu hổ nha.

“Phước Nhã, cậu không chọn đồ à?”

Lưu Ca cố ý hỏi dồn, thực ra là cô cũng tò mò, vết tích trên người Phước Nhã như thế nào mà phải che đi kín như thế. Phải biết Phước Nhã luôn tự tin có body bốc lửa, cô ta rất biết cách khoe ra điểm mạnh này.

Che đi những thứ kia, hẳn là rất đáng để nhìn nha.

Ánh mắt tò mò của Lưu Ca làm Phước Nhã hơi chột dạ, Huỳnh Thế Hào nhìn ánh mắt quá mức rõ ràng của cô thầm lắc đầu.

“Đi thôi.”

Anh mạnh mẽ nắm tay Lưu Ca kéo đi nơi khác, những dấu vết kia có gì mà xem chứ, chỉ làm bẩn mắt cô.

Nói rồi hai người chỉ để lại cho Phước Nhã hai bóng lưng, lòng cô ta vô cùng ấm ức.

Nhưng không rõ lý do tại sao sau chuyện hôm qua, cô ta lại có thể bình thản, không hề có sự bài xích nào cả.

Phước Nhã tự đứng dậy, âm thầm quyết tâm phải cướp những yêu Lưu Ca, cô ta không muốn Lưu Ca hạnh phúc nhởn nhơ trước mặt cô ta.

Lúc này điện thoại lại tiếp tục reo lên,

“Có chuyện?”

Nghe giọng đầu dây bên kia Phước Nhã lạnh lùng đáp.

“Tôi đến rồi, gặp cô ở đâu?”

“Đến phòng tôi, Khu resort Thổ Lan.”

“Resort Thổ Lan?”

Lưu Giang Thành ngạc nhiên vì dự tính ban đầu của hắn ta không phải là ở nơi này.

“Muốn biết thì tới đi, tôi không có nhiều thời gian. Tôi chỉ có hơn hai giờ để nói chuyện với cậu.”

“Được”

Cúp máy, Phước Nhã cũng không còn hơi sức quan tâm đến hai người kia đi đâu làm gì, cô ta nhanh chóng tìm cớ quay về khách sạn.

“Vào đi.”

Phước Nhã đã chờ sẵn trên phòng, Lưu Giang Thành nhanh chóng đi vào, cả người quấn kín, hầu như không nhận được ra người.

“Có chuyện gì mà đích thân Lưu thiếu phải đến.”

Bộ dáng lả lướt của Phước Nhã là Lưu Giang Thành nhíu mày một chút, đây không phải là quyến rũ hắn sao?

“Chuyện tối qua…?”

“Tối qua tôi không rõ, hại tôi bị bụi hồng cào cả người, Lưu thiếu dự định bồi hoàn thế nào đây?’

“Không có? Lưu Ca không sao?”

Nghe vậy Lưu Giang Thành càng nhíu mày chặt hơn.

“Dường như vậy, cả người cô ta không vết tích, lúc tôi đến lại không có gì. Báo hại tôi phải lăn lộn trốn trong bụi hồng gai. Người của cậu…có đáng tin không?”

Phước Nhã nói dối không chớp mắt, tiếp tục bịa ra một lý do. Tuy cô ta không biết tại sao nhưng rõ ràng trên người Lưu Ca không hề có vết tích gì, nhìn qua cũng biết là hoàn toàn không bị sao.

Mà cô ta lại một đêm bị dày vò trong bụi hồng gai kia, cả người đau đớn vì gai cao xước, lại cảm giác có chút đê mê.

Cô ta vội vàng lắc đầu, không lẽ cô ta bị SM?

Nhìn Lưu Giang Thành, cô ta lại nghĩ đến cảnh lặn lộn tối qua. Có chút nuốt ực một chút.

Nghĩ là làm, Phước Nhã cũng không ngại thử.

“Lưu thiếu, đến cũng đến uống một chút chứ.”

Phước Nhã nâng ly rượu lắc lắc trước mặt Lưu Giang Thành, lại có một chút mị hoặc.

Lưu Giang Thanh nhất thời tức giận, không hiểu đám người mình bỏ số tiền lớn để làm việc lại mất tích, cũng không liên lạc được, hắn ta cầm ly rượu uống một hơi.

“Những tên kia tôi không liên hệ được nữa, cũng không có tung tích.”

Nghe Lưu Giang Thành nói vậy Phước Nhã thầm thở phào, dù sao thì chuyện kia không ai biết càng tốt. Huống hồ lúc đó có người, có thể là bang phải thanh trừng lẫn nhau.

Trong Lưu Giang Thành bỗng nhiên nóng lên, nhìn Phước Nhã có chút nhíu mày.

“Cô..muốn gì?”

“Lưu thiếu, đừng nói tôi cậu chưa trải qua mùi đời chứ? Ha ha ha.”

“Khốn kiếp.”

Nhưng quả thực Phước Nhã quá mức mị lực, nhìn cô ta thì hắn lại cảm giác cồn cào.

Phước Nhã thoát bớt đồ, nhanh chóng lộ ra những vết cào xước của gai hoa hồng, tuy nhìn rất chói mắt, nhưng trong lúc này những dấu vết kia lại càng kích thích Lưu Giang Thành.

“Nếu cô muốn…”

Giọng nói khàn đục của Lưu Giang Thành, làm cho Phước Nhã biết hắn ta cũng là muốn gì.

Dù sao cô ta phải nhanh chóng câu được cá, cô ta không có xuất thân không có gì cả. Lưu Ca lại xa gần với cô ta như vậy, tìm một chỗ dựa vẫn là điều nên làm.

Loại chuyện này vốn không phải lần đầu, nhưng giữ được là chuyện của cô ta.

Nhanh chóng, Lưu Giang Thành như một con thú nhào vào người Phước Nhã, làn da trắng mịn cùng các vết xước kia lại khiến cho hắn ta thêm phấn khích.

Kịch tình càng cao, hắn ta điên cuồng hoạt động trên người Phước Nhã hai tiếng liên tục.

“Ưm…thật tốt.”

Phước Nhã như được thỏa mãn cơn khát, cười càng quyến rũ.

Thực sự Lưu Giang Thành suy cho cùng cũng là một thiếu gia, chuyện qua lại một chút với bạn gái là chuyện bình thường. Nhưng hắn ta vẫn chưa bao giờ được thỏa mãn như bây giờ.

“Phước Nhã…đồ yêu tình.”

Hắn ghì chặt lấy Phước Nhã, muốn cô ta kêu to hơn, làm cho hắn có được cảm giác chinh phục.

“Nói đi..từ này…cô là…con phò của tôi. Nói…”

Cảm giác ra lệnh cùng phấn khích như mình là người chinh phục càng làm cho Lưu Giang Thành vui thích hơn.

“Tôi…là của…cậu.”

Cảm thấy như chưa đủ, hắn va chạm kịch liệt hơn, như muốn ép Phước Nhã kêu la.

Phước Nhã cũng là người từng trải qua kinh nghiệm với đám thiếu gia này, ai mà không muốn được chinh phục.

Cô ta vừa thở dốc vừa thuận thế kêu la, như muốn van xin, lại như muốn kích thích.

Lưu Giang Thành thực sự được kích thích cao độ, càng kịch liệt hơn, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Hắn dày vò cô ta càng mãnh liệt hơn.

“Nói to…cô là phò của tôi, một mình tôi.”

“Được…ưm, xin…tôi…là…phò của cậu.”

“A…”

Kết thúc cuộc hoan ái dày vò biến thái kia, cả người Phước Nhã như tràn đầy sức sống, Lưu Giang Thành thì thỏa mãn nằm đó tận hưởng khoái cảm còn vương lại.

Lúc này điện thoại Phước Nhã reo lên, màn hình hiện lên là Lưu Ca gọi.

Hot

Comments

Yoona June 🎀🥀

Yoona June 🎀🥀

fyhhbbvvv

2022-11-26

0

Yoona June 🎀🥀

Yoona June 🎀🥀

cgggjjbcdd

2022-11-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play