Chương 18: Xấu hổ

Nhưng rất nhanh Lưu Ca đã chọn được những mẫu bikini sexy nhất, cũng đắt đỏ nhất.

Cô thoải mái vào phòng thử đồ, lôi cả Phước Nhã theo.

“Cậu xem đẹp không? Tớ thử trước nhé.”

Vừa nói Lưu Ca vui vẻ thử đồ tự nhiên, càng thúc giục Phước Nhã thử đồ.

Nhưng Phước Nhã còn đang loay hoay kiếm cớ, thì đã thấy Lưu Ca mặc một bộ bikini hai mảnh màu đỏ ôm sát người.

Dáng người thon gọn, làn da trắng nõn, thêm vẻ tự tin tươi mới lại càng làm cho Lưu Ca có sức hút khó tả.

Điều quan trọng là trên người Lưu Ca không hề có chút vết tích nào, sao lại như thế?

“Cậu sao thế? Tớ đẹp quá à?”

Lưu Ca làm vậy là cố ý khiêu khích Phước Nhã.

Cô biết Phước Nhã trước giờ luôn lấy thân hình bốc lửa của mình làm tự tin, luôn so đo với cô, lần này cô muốn Phước Nhã đỏ mắt mà nhìn.

Nghĩ là làm, Lưu Ca ra ngoài đi ra đi lại trước gương thử đồ, muốn khoe với Huỳnh Thế Hào.

Nhưng cô vừa bước hai bước, Huỳnh Thế Hào đã trùm áo trên người cô, kéo cô vào trong phòng thử đồ.

“Thay đồ.”

Giọng điệu Huỳnh Thế Hào như ra lệnh.

“Không đẹp sao?”

Lưu Ca giật mình có vẻ ấm ức, chẳng phải cô muốn cho anh xem sao.

“Đẹp, nhưng thay đồ đi.’

Lần này Huỳnh Thế Hào dịu giọng hơn nhưng vẫn kiên quyết.

“Tại sao?”

Nhưng đáp lại câu hỏi của Lưu Ca chỉ là một nụ hôn nồng nhiệt đáp xuống môi cô, đồng thời bàn tay to lớn của anh cũng siết người cô gần anh hơn, như thể muốn người cô du nhập vào máu thịt của anh.

“Anh điên rồi.”

Lưu Ca đẩy Huỳnh Thế Hào ra ngơ ngác nói.

“Đúng tôi điên rồi. Nếu em không thay đồ tôi sẽ điên hơn đấy.”

Nói rồi Huỳnh Thế Hào càng áp lại gần cô, Lưu Ca nhanh chóng đẩy anh ra, quay về phòng thử đồ bên Phước Nhã, vẻ mặt đỏ gay.

“Lưu Ca, cậu sao thế?”

“Không có gì, cậu thử đồ đi chứ.”

“Thôi, cứ lấy đi, tớ ngại thay đồ lắm.”

Phước Nhã viện cớ để không phải thay đồ, dù sao vết tích đáng xấu hổ kia cô ta không muốn cho ai biết.

Bỗng nhiên trong người Phước Nhã có một luồng nhiệt, tuy cô ta kinh tởm những gã đàn ông kia, nhưng lại không tài nào ngừng nghĩ về cảm giác hôm đó.

Quả thực, nhưng gã đó có thể thỏa mãn cô ta.

Vừa nghĩ vậy cô ta giật mình, cảm thấy bản thân quá mức ghê tởm, lắc đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lưu Ca vẫn chưa hiểu có chuyện gì, nhanh chóng thay đồ.

Khi ra ngoài chờ Lưu Ca, Phước Nhã cố tình đến gần Huỳnh Thế Hào, sau đó cười nói lấy lòng.

“Anh Huỳnh, anh xem…đồ Lưu Ca mặt có chút phóng khoáng. Haizzz thật làm anh khó chịu rồi.”

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Huỳnh Thế Hào, Phước Nhã cho rằng anh khó chịu vì Lưu Ca mặt bộ đồ kia.

Dù là vậy Huỳnh Thế Hào vẫn im lặng, không nói lời nào, chẳng qua là anh thấy phiền phức cũng không muốn trả lời nhiều.

Nhưng Phước Nhã lại cho rằng, cô ta nói đúng điểm, cho nên cô lại cười cười làm ra vẻ lỡ lời.

“Nhưng mà may có anh nha, chỉ mong anh tốt với bạn em một chút.”

Vừa nói ánh mắt cô vừa đưa tới trên người Huỳnh Thế Hào như có ẩn ý, lại không quên phô bày đường cong bốc lửa trước mặt Huỳnh Thế Hào.

Mặt anh đen lại, người phụ nữ quá mức kinh tởm, vừa tối trải qua chuyện kia, hôm nay lại có thể đứng trước người đàn ông khác mà ve vãn.

Quá mức vô sỉ rồi.

Lưu Ca lúc này bước ra, cảm thấy dáng vẻ của Phước Nhã có chút ái muội nên dừng lại, muốn xem cô ta làm gì.

Bên này Phước Nhã thấy Huỳnh Thế Hào không nói lời nào thì vô cùng tức giận trong lòng. Người đàn ông này làm bằng đá sao? Một chút biểu cảm cũng không có.

“Anh Huỳnh…”

Lúc này, Huỳnh Thế Hào bỗng nhiên thay đổi thái độ với Phước Nhã.

“Ồ, cô là bạn của Lưu Ca, vậy cô biết về cuộc sống của Lưu Ca?”

“Đương nhiên, chúng tôi rất thân thiết nha, chuyện gì cũng nói ra, kể cả truyện tình cảm.”

Thấy Huỳnh Thế Hào để ý, Phước Nhã cũng một mực thao thao bất tuyệt.

“Ừm, vậy…cô cũng có gì đều nói với Lưu Ca sao?’

“Tất…à, vẫn là mỗi người đều có một số bí mất riêng.”

Phước Nhã chưa rõ câu hỏi của Huỳnh Thế Hào có ý gì, nhưng vẫn giữ lại con đường lui cho mình.

“Ồ, thì ra thế.”

Lưu Ca thoải mái đi đến, như không biết gì.

“Hai người nói xấu em à.”

“Cũng không hẳn, là bạn em nói hai người thân thiết không có gì giấu giếm, anh muốn hỏi thử thôi.”

Huỳnh Thế Hào có sao nói vậy.

Nhưng vào tai Phước Nhã lại thành ra có thâm ý cô ta, thật quá mức tự luyến.

“Mua hết?”

Huỳnh Thế Hào hỏi nhìn vào túi đồ kia.

“Ừm, mua hết.”

Lưu Ca có vẻ không vui trả lời hời hợt.

“Được, em thích là đủ.”

Anh khẳng định chắc chắn, không quên đưa thẻ để nhân viên thanh toán.

“Không cần, em thanh toán xong rồi.”

Huỳnh Thế Hào nghe Lưu Ca nói thế thì biết cô đang giận anh.

Tự hỏi bản thân có làm gì để cô giận sao? Hay chỉ vì nói chuyện với Phước Nhã. Dù là vậy anh cũng nói thật cho cô mà.

Thật khó hiểu.

Chưa kể, anh còn chuẩn bị cho Phước Nhã một màn đặc sắc tối nay, muốn vì Lưu Ca mà xả giận. Sao lại ra thế này?

Nhưng còn chưa kịp nói gì Lưu Ca đã đi thẳng, Phước Nhã nhìn  thấy thế càng được nước làm tới, giả vờ ngã vào người Huỳnh Thế Hào.

“Á…”

Hot

Comments

Thỏ cute

Thỏ cute

nhanh nhanh ra chương nào

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play