Chương 12: Cuộc hẹn đầy sóng gió

Rất nhanh đến tám giờ tối.

Phước Nhã chủ động gọi cho Lưu Ca, cô ta muốn nhanh chóng lôi Lưu Ca đi đến con phố kia.

Trong long Phước Nhã tuy hơi hoang man nhưng cô ta quyết tâm muốn đẩy Lưu Ca vào chỗ chết, cô ta ghét Lưu Ca, nhưng lại không thể rời bỏ Lưu Ca.

Có thể nói đó cũng là một dạng tâm lý biến thái nào đó.

“Cậu hôm nay…thật…khác…”

Nhìn Lưu Ca trong bộ đồ mới nhất của thiết kế năm nay, dáng người thon gầy, màu da trắng hồng. Lưu Ca như sáng chói, nổi bật đè ép Phước Nhã.

Thật ra Phước Nhã cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp Phước Nhã là nghiêng về sự quyến rũ gợi cảm, vì cô ta luôn mặc đồ phô bày cơ thể, nên dù là hàng hiệu cũng cảm thấy không mấy đẹp.

Có chăng chỉ là sự phô bày kia hấp dẫn những kẻ đam mê cơ thể cô ta mà thôi.

Còn vẻ đẹp của Lưu Ca là một sự thanh nhã, khí chất sang trọng tạo cho Lưu Ca tỏa sáng vô cùng.

“Cậu cũng vậy, rất đẹp.”

Lưu Ca nhìn một lượt Phước Nhã, váy đỏ ngắn, khoe trọn vòng ngực căng tròn. Nhìn rất mê người, nhưng quả thực Phước Nhã quá thiếu khí chất.

Trong lòng Lưu Ca thầm nghĩ, hẳn là những tên đàn ông kia sẽ thích cơ thể này của cô ta.

Nghĩ vậy Lưu Ca mỉm cười bước đi trước, Phước Nhã cứ thế bị  bỏ lại phía sau, nhanh chóng bước tới gần Lưu Ca.

Dưới sảnh chính,

Huỳnh Thế Hào đã chờ Lưu Ca, khí chất bá đạo của anh không lẫn vào đâu được. Trên thương trường anh đã sớm nổi danh là kẻ máu lạnh, quyết đoán, những dự án anh muốn chỉ có thể thành công, chưa hề có thất bại.

Nhưng hôm nay Huỳnh Thế Hào đã vô cùng hồi hộp, anh thích Lưu Ca từ nhiều năm rồi, anh luôn dõi theo cô. Chính là năm định mệnh đó, cô cứu anh khỏi biển lửa, cũng là một dịp khác, cô cứu anh khỏi vụ tai nạn.

Tất cả đều do bọn người Huỳnh gia an bài, họ sợ anh chiếm hết khối gia sản kia, nhưng chính vì cô, vì anh, bản thân anh đã phải mạnh mẽ đứng lên.

Có lẽ cô quên anh, nhưng anh mãi mãi không quên người con gái mỏng manh ấy, đã lôi anh ra từ sự tuyệt vọng.

“Chờ lâu không?”

Lưu Ca chủ động chào Huỳnh Thế Hào, nhìn cô trong chiếc váy trắng tinh khiết, trong anh dường như cô tỏa sáng nhất.

Nụ cười ấm áp hiếm có của anh làm cho trợ lý Đan Lộc ngây người, đây là ma vương mỉm cười sao?

“Không, chờ một chút hay chờ lâu hơn nữa cũng không sao?”

Câu nói này của Huỳnh Thế Hào triệt để làm cho tam quan Đan Lộc vỡ vụn, từ ngày theo Huỳnh Thế Hào, không có biết bao cô gái nhào vào lòng anh. Nhưng đều bị anh cự tuyệt.

Vị tổng tài này vô cùng lạnh nhạt, thậm chí có lúc Đan Lộc nghĩ rằng Tổng tài của anh không hề thích nữ giới. Hôm nay có lẽ anh đã nhầm, là do người ta chưa tìm được chân ái nha.

“Đi thôi.”

Huỳnh Thế Hào cầm tay Lưu Ca, Phước Nhã phía sau cảm thấy sốt ruột vô cùng.

“Lưu Ca, không phải chúng ta có hẹn sao? Sao cậu đi với anh ta? Tớ thì phải làm sao?”

“Không phải cậu muốn đi mua sắm một chút mới cùng tớ đi ăn sao? Tớ cũng muốn hẹn hò một chút mời tới chỗ câu.”

“Nhưng…”

Lưu Ca biết Phước Nhã muốn là cô nên đi dạo quanh khu vực kia, nhưng mà Lưu Ca có tính toán.

“Thế này đi, tớ cùng Huỳnh Thế Hào đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Sau đó tớ và anh ấy dạo gần đó, rồi chờ cậu nhé.”

“Đi thôi.”

Huỳnh Thế Hào lên tiếng rồi dẫn Lưu Ca đi, không cho Phước Nhã cơ hội phản đối.

Trong lòng Phước Nhã xoay vòng, nhưng khi bước lên chiếc xe sang trọng kia, cô ta lại vô cùng chấn động.

“Đây…”

“Là phiên bản giới hạn nha, còn đầy đủ tiện nghi.”

Lưu Ca tiếp lời cô ta.

“Nếu em thích, cho em.”

Huỳnh Thế Hào ngắn gọn tuyên bố.

Đầu Phước Nhã như muốn nổ tung, gì chứ, cho? Chiếc xe phiên bản này chỉ có hai chiếc, một là thuộc bộ ngoại giao, chiếc còn lại này nói cho là cho sao?

Phải biết rằng không phải cứ có tiền là mua được mà còn là danh phận, địa vị và mối quan hệ nha.

Phước Nhã chỉ nghỉ thôi đã càng tức giận, ganh tỵ đến mức muốn bùng nổ. Lưu Ca còn chưa đủ giàu sao, còn vớ được gã giàu sụ kia. Thật tức chết mà.

“Anh là…Huỳnh tổng của Huỳnh thị.”

Nhìn đến danh thiếp trên cửa sổ xe, cô ta bất ngờ. Huỳnh tổng này là ai chứ? Nổi tiếng có thừa, sao Lưu Ca lại câu được con cá vàng này.

Trong lòng Phước Nhã xoay chuyển, không sao cả, dù sao thì những gã thích Lưu Ca trước hay sau cũng quỳ dưới váy cô ta.

Cô ta đang lên kế hoạch muốn cướp Huỳnh Thế Hào từ tay Lưu Ca, chỉ cần làm tình nhân của Huỳnh tổng, thì đừng nói là giàu có, địa vị cũng sẽ nâng lên mấy phần, lúc đó cô ta còn cần cầu cạnh Lưu Ca hau Lưu Giang Thành sao?

Lúc này cô ta hoàn toàn quên đi kế hoạch kia cảu mình.

“Không, tôi là người yêu của Lưu Ca.”

Huỳnh Thế Hào nhìn thấy tia tính kế trong mắt Phước Nhã, loại phụ nữ này anh nhìn qua nhiều rồi. Ai không vì địa vị của anh mà đến chứ?

“Lưu Ca, cậu thật may mắn nha. Vậy các chàng trai ở trường chắc phải đau lòng rồi, nhất là…Kim thiếu nha, anh ta theo đuổi cậu lâu nay rồi…”

“Cho cậu cả, tôi chỉ cần Huỳnh tổng của tôi thôi.”

Lưu Ca biết thủ đoạn này của cô ta, ngụ ý muốn nói xung quanh Lưu Ca rất nhiều người, phong tình. Nếu là đàn ông bình thường sẽ để tâm, nhưng cô biết Huỳnh Thế Hào không bận tâm.

Cô cũng không vì anh không bận tâm mà để Phước Nhã nói luyên thuyên được.

“Ây da, cậu xem kia. Tớ nào có được như cậu chứ.”

“Chỉ cần em muốn, em cứ chơi đùa, chơi chán thì về với tôi là đủ.”

Huỳnh Thế Hào xiết eo của Lưu Ca, ánh mắt nguy hiểm nói xen lời Phước Nhã. Cô ta hơi lúng túng, đây là gì vậy? Chơi chán thì về?

Anh ta là đàn ông sao?

Một câu này của Huỳnh Thế Hào làm cho mọi thứ Phước Nhã muốn nói đều vô dụng, anh đã nói như thế Phước Nhã còn nói gì?

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

Mùi này là mùi sủng xong ngược tàn độc

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play