Diễn thật tốt nha

Nhìn vẻ mặt của Lưu Giang Thành, Lưu Ca càng thoải mái trong lòng. Chuyện này cũng không thể trách cô quá mức, vì cô đã phải chịu đau đớn thống khổ cả thể xác lẫn linh hồn.

Chính vì trải qua một kiếp sống không bằng chết, kẻ thù trước mặt của cô, làm sao cô không hả dạ khi hắn ta tức giận chứ. Lưu Ca thề với lần, đối với một kiếp này, dù cô không đấu lại họ cô cũng sẽ đồng quy vu tận, những gì cô chịu cô cũng muốn từng người một nếm trải.

Sau bữa ăn, Lưu Giang Thành nhanh chóng lấy lý do cần học nhóm để rời nhà. Lưu Ca nhìn bóng lưng vội vã của em trai quý hóa, trong lòng càng đắc ý.

Lưu Giang Thành vừa ra khỏi nhà đã tìm đến gặp Phước Nhã, trước đó hắn đã hẹn cô ta ở quán cà phê SIS. Quán này chính là điểm hai người thương trao đổi tin tức qua lại, cũng vì vị trí quán này khá là kín đáo, còn có phòng riêng theo yêu cầu.

Thật ra tiệm cà phê SIS này chủ yếu là nơi lui tới của các cặp tình nhân, Phước Nhã không hề xa lạ với những loại quán xá kiểu này. Còn Lưu Giang Thanh, lui tới vì hắn có nhiều bí mật cần làm không muốn cho ai biết, và cũng là e ngại ánh mắt người ngoài.

“Lưu thiếu, cậu đến trễ mười phút rồi…”

Giọng nói điệu đà phà chút õng ẹo của Phước Nhã làm cho Lưu Giang Thành khó chịu trong lòng.

“Cô nói đi, có chuyện gì? Cô ta về nhà khuấy đảo mọi thứ, nào là ở lại nhà, còn có...vào Lưu thị thực tập.”

Nhìn Phước Nhã xinh đẹp, tươi mới, Lưu Giang Thành nuốt ực một cái rồi dịu giọng.

“Gì cơ? Sao lại có thể như thế?”

Phước Nhã vẫn đang bộ dạng õng ẹo, nghe dduowcj tin không tốt liền giật nảy người lên, vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ, Phải biết rằng cô ta dùng nhiều cách, thổi gió bên tai, gây chia rẻ cũng chỉ vì muốn Lưu Ca rời nha.

Đó không chỉ là liên kết với Lưu Giang  Thành để được lượi, mà còn là vị sự đố kỵ của bản thân cô ta. Chỉ cần Lưu Ca quay về nhà thì Lưu thị kia chắc chắn là của Lưu Ca, cô ấy có thể không tốn chút công sức mãi mãi đứng trên Phước Nhã.

“Cậu nói rõ đi, đã có chuyện gì?”

Tuy nhìn dáng vẻ Phước Nhã vô cùng mượt mà, nhưng nghĩ tới Lưu Ca về nhà, lại còn vào Lưu thị. Hắn ta dù đang trong lòng đánh động tới Phước nhã cũng phải nhịn xuống.

“Còn là gì nữa? Chuyện này phải hỏi cô mới đúng, không dưng chị ta chạy về nhà làm gì? Hay cô làm gì để cô ta phật ý?”

“Không có. Tôi với cô ta rất tốt. Cũng ngày hôm qua bỗng dưng lại đòi về.”

Như vậy thì càng khó giải quyết, giờ không còn lý do gì để Lưu Ca rời nhà, Lưu Giang Thành lóe lên chút ác ý. Sau đó im lặng một chút, dường như hạ quyết tâm gì đó.

“Cô sắp xếp việc đi du lịch kia thế nào rồi?”

Chợt nhớ tới kế hoạch lần này, Phước Nhã thả lỏng một chút. Dù sao kế hoạch này cô ta cũng đã sắp xếp lâu như vậy, lại không có kẽ hở, cô ta không tin lần này không bắt Lưu Ca chịu thiệt.

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ.”

“Không, đầy đủ chưa được. Kế hoạch lần này cô cứ theo kế hoạch, còn có cụ thể...tôi sẽ nói chi tiết với cô sau. Tôi có sắp xếp khác.”

Ánh mắt Lưu Giang Thành hiện lên tia tính kế, Phước Nhã hơi rùng mình. Nhìn hắn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng tàn nhẫn và tâm cơ thì có lẽ vượt xa cô ta. Nhiều lúc cô ta cũng rất khó đoán hắn muốn làm gì.

“Cậu định làm gì?”

“Chuyện đó chị không cần biết sớm.”

Nói rồi Lưu Giang Thành nhìn về phía Phước Nhã, nở nụ cười bí hiểm như ẩn chứa âm mưu gì đó không nói được.

“Nhưng tôi cảm đoan, chị sẽ hài lòng, cũng sẽ ép người chị yêu quý kia không còn mặt mũi đứng trong giới thượng lưu nữa...Lưu thị hay Lưu gia đều sẽ không còn chỗ cho chị ta dung thân.”

Vừa nói hắn ta vừa cười miệt thì, ánh mắt phóng về cơ thể Phước Nhã, cảm giác như nhìn ra viễn cảnh Lưu Ca bị hại thảm.

Sau khi bàn bạc về kế hoạch dẫn dụ Lưu Ca đi du lịch xa, cả hai người Phước Nhã cùng Lưu Giang Thành cũng rời khỏi tiệm cà phê SIS.

Vừa lúc này, Lưu Ca đang ở nhà cũng nhận được cuộc gọi từ Phước Nhã, than nghèo kể khổ, thấy Lưu Ca vẫn nhàn nhạt thì cũng không kiên nhẫn nữa.

“Lưu Ca à, tớ định một tuần nữa sẽ đi đến thành phố Bạch Nghi trải nghiệm một chút. Cậu đi cùng tớ nhé, dù sao thời gian nghỉ cùng còn dài, tớ đi một mình thì buồn chết mất.”

“Nhé, Lưu Ca...dù gì tớ với cậu cũng đã dự định rồi mà…”

Phước Nhã còn đang bày ra giọng điệu nũng nịu như chị em thân thiết. Lần này, không ngoài dự đoán của cô ta. Lưu Ca nhanh chóng đồng ý.

“Được. Cậu cứ gửi tớ chi tiết thông tin, tớ sẽ thanh toán.”

Nghe tới chuyện sẽ được thanh toán tất cả phí, Phước Nhã mắt sáng lên, vui vẻ đồng ý rồi tắt máy.

Lưu Ca nở nụ cười nguy hiểm.

Chẳng phải cô ta muốn cô đi sao, cô sẽ đi, lần này chính là cơ hội cô gặp lại Huỳnh Thế Hào. Cũng là cơ hội cô bắt đầu kế hoạch của mình.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Lưu Ca như rất mong đợi.

Khi vừa về nhà, Lưu Giang Thành đã đi thẳng vào phòng, bộ dạng vô cùng vội vàng.

Nhìn thấy hắn ta như vậy, Lưu Ca nhẹ nhàng đi đến phòng hắn ta, cô chỉ là theo quán tính muốn đến nhìn vẻ mặt khó chịu kia mà thôi.

Nhưng khi cửa phòng hé nhỏ, cô lại nghe được âm thanh đè thấp của Lưu Giang Thành.

“Chúng mày điên rồi sao? Tao đã nói sẽ chủ động liên hệ, chủ động liên hệ có hiểu không hả?”

“…”

“Tiền tao sẽ tăng gấp ba, mày phải chơi con chị kia của tao đến chết ngất. Dù sao nó cũng là một đại thiên kim, chúng mày tùy ý chơi bời, miễn chừa mạng cho nó.”

“...”

“Chơi xong thì rạch mặt nó, quay clip lại, nhớ đừng lộ mặt chúng mày là tốt nhất.”

Khi Lưu Giang Thành còn đang định nói gì đó, Lưu Ca gõ mạnh cửa, như vô tình đến phòng tìm em trai. Hắn ta giật mình, làm rơi vỡ điện thoại, nhanh chóng định thần mở cửa.

“Chị...sao chị… vừa rồi…”

“Chị không tìm em trai được sao? Phước Nhã có hẹn chị tuần sau cùng đi du lịch. Xe chị lại đang bảo trì, em cho chị mượn xe của em nhé.”

Cô vô cùng nhẹ nhàng, lại có chút nhu mì, vẻ mặt chân thành như là đang dỗ ngọt em trai. Lưu Giang Thành thấy Lưu Ca vẫn như bình thường thì buông lỏng một chút.

“Chị đi đâu? Có thiếu gì không? Hay em mua đồ cùng chị nhé. Dù sao em thấy các bạn gái đi du lịch thường sẽ mua đồ mới, mà chị cũng nên sắm vài bộ mới rồi.”

Hắn ta tỏ ra quan tâm chị gái, diễn một đứa em trai ngây thơ yêu thương chị trong khi nội tâm tràn đầy bực bội thật khó nha. Phải nói Lưu Giang Thành diễn vô cùng giỏi.

Lòng Lưu Ca vô cùng tán thưởng, thảo nào kiếp trước bị kẻ này hại thê thảm, không oan chút nào mà.

“Được, vậy chuẩn bị đi. Chị cũng muốn đi bây giờ, lâu rồi chị cùng em cũng không có dịp ra ngoài cùng nhau nha.”

Bỗng trong đầu Lưu Ca xẹt qua một ý nghĩa, chẳng phải muốn diễn, muốn làm em trai tốt mua đồ giúp chị. Không tiêu ít tiền của em trai quý hóa này thì thật có lỗi nha.

Nói rồi Lưu Ca nhanh chóng xoay người về phòng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi phòng Lưu Giang Thành, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cứ như được đi với em trai là chuyện hạnh phúc nhất.

Lưu Giang Thành quá bất ngờ vẫn còn đứng sững một chút. Không phải bình thường chị ta sẽ từ chối, một hai muốn đi cùng Phước Nhã sao? Sao giờ lại?

Nhưng nhìn bóng lưng vui vẻ kia, hắn ta cũng chỉ đơn giản nghĩ là vì Lưu Ca muốn tạo tình cảm với hắn.

Hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị, khi xuống lầu đã thấy Lưu Ca đợi sẵn, cô diện một bộ váy đơn giản của nhãn hàng nổi tiếng Eve, túi xách bản giới hạn. Nhìn Lưu Ca toát ra một cỗ khí chất thiên kim đại tiểu thư, quý phái, lại không mất phần thanh nha.

“Chị…”

“Chị đẹp lắm đúng không! Điều này chị biết.”

Cô nháy mắt làm vẻ tinh nghịch, như vô cùng vô tư, không biết cách nhìn mặt người mà nói chuyện.

Đúng vậy, kiếp trước cô chính là ngu ngốc như vậy, chính vì em trai nói cô mặt những thứ đồ xa xỉ này quá mức phô trương, nhìn già đi trước tuổi. Cô như vậy mà tin, cứ thế diện những loại đồ tầm trung, rộng rãi, cô cho rằng thế là năng động, tự hạ mình xuống mức thấp làm nền cho Phước Nhã cùng Lưu Giang Thành.

Hiện tại cô muốn đến khu trung tâm thương mại đắt đỏ nhất, muốn trưng ra bộ dạng cao quý nhất. Một tên còn riêng không được ba cô thương hại mà dám lên mặt với cô sao?

Đời trước vì biến cố cô tự thu mình, tạo cơ hội cho bọn khốn nạn này làm càn. Giới thượng lưu coi trọng thân phận, không phải mang họ của gia tộc lớn sẽ được chấp nhận.

“Đi nào.”

Lưu Giang Thành cũng không thể phản bác, càng không thể muốn cô đi thay đồ. Hắn ta đành trưng ra vẻ mặt không tình nguyện mà đi lấy xe.

“Em lái nhé, váy này...có chút không tiện.”

Đây là cô kiếm cớ, cô muốn Lưu Giang Thành lái xe cho cô, đến làm tài xế cho cô cũng không xứng.

Tay hắn cầm chặt chìa khóa, tức giận mà không thể xả được.

Cô thành thục mở cửa ghế sau, bước vào vô cùng duyên dáng, nhìn Giang Thành đứng đó, rồi miễn cưỡng vào vị trí lái xe. Cô vô cùng hài lòng.

“Đến khu Thịnh Hào đi.”

Giọng nhàn nhạt của Lưu Ca, gương mặt vui vẻ kia lại càng trêu tức hắn ta.

“Bình thường chị đâu thích xa xỉ như vậy.”

Hắn nhíu mày, suy nghĩ cách khiến cô  đổi ý. Khu Thịnh Hào kia là đâu chứ? Chính là chỉ có nhà giàu thực sự, thế gia, giới thượng lưu có thân phận được chào đón. Bước chân vào sẽ gặp những kẻ máu mặt, ít nhất cũng là những tiểu thư chân chính như Lưu Ca.

Thân phận Lưu Giang Thành có chút lúng túng, tuy nhiên cũng không ai quá mức vô duyên mà khơi dậy. Chẳng qua hắn tự ti với vị trí của mình, nên nhiều lần ngăn càng Lưu Ca đến những nơi như vậy.

Lần này là Lưu Ca muốn đi, muốn hắn thấy rõ, hắn không có Lưu gia chống lưng, thì còn không bằng nhân viên ở khu Thịnh Hào.

 

 

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

ha ha ha tiện nữ kia phải nhanh nhanh găp báo đi

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play