Chương 16: Thê thảm hơn

Xe của Huỳnh Thế Hào quay lại chỗ đường Hoa Hồng lúc này, những bụi hồng gai ở hẻm vắng vẫn điên cuồng dị động.

Đan Lộc nhìn qua cũng biết có chuyện không hay, định bụng xuống xe gọi cảnh sát, nhưng bị Huỳnh Thế Hào ngăn lại.

“Đừng gọi cảnh sát vội, tốt nhất gọi thêm vài tên săn ảnh, chụp vài bộ đẹp một chút. Sau đó chờ xong việc, bắt hết đám cặn bã kia lại, làm sao làm để chúng khai ra kẻ đứng sau.”

Nhìn Huỳnh Thế Hào sắp xếp đâu ra đó, Đan Lộc vô cũng bất ngờ, anh ta hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước tiên vẫn theo phân phó mà làm việc.

“Đừng…làm…ơn…”

Phước Nhã không còn sức lực, cố gắng thều thào.

“Chết tiệt, vậy mà thằng nhóc đó nói nó còn trong trắng, cũng chỉ là loại dâm đãng.”

“Tiếp đi, chưa đủ với nó đâu. Con này phải hơn thế nữa mới thỏa mãn nó ha ha ha.”

Từng lời nói ô uế ghê tởm của những gã đàn ông rơi vào tai Phước Nhã, cô ta không còn sức để khóc.

Vì cố sức chạy đi nên Phước Nhã bị đám người kia lôi vào bụi hồng gai, những gai nhọn của các bụi hồng cào rách da thịt cô ta.

Đau đớn thể xác lẫn tinh thần càng làm Phước Nhã tỉnh táo, nhưng lại không còn chút sức lực nào.

Cô ta đau đớn cùng sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chỉ cần không ai biết chuyện này thì cô ta còn cơ hội.

Nhưng làm gì có chuyện Huỳnh Thế Hào cho cô ta được như nguyện, nhiều ánh đèn flash chói sáng liên tục. Bọn côn đồ kia tức giận vì có người làm hỏng cuộc vui, định đứng dậy xử lý thì đã bị tóm gọn.

Phước Nhã mừng thầm, cô ta được cứu rồi.

Cô ta không biết bị bọn người kia hành hạ bao nhiêu lần, nhưng trên người cô ta không còn chỗ nào là không có vết tích. Vậy mà Phước Nhã không thấy bất kỳ một ai lại giúp mình.

Dùng hết sức chống người dậy, không gian yên tĩnh chẳng có một ai, Phước Nhã ngơ ngác một chút.

“Có người nhưng không ai giúp mình sao? Hay họ không thấy mình?”

Phước Nhã tự lẩm bẩm, trên người cô ta chi chít vết xước, dấu vết hoang ái. Những túi đồ cô ta mua vẫn vương vãi khắp nơi, Phước Nhã nhặt một bộ thay vào, chỉnh lại một chút rồi lần mò về khách sạn.

“Lưu Ca, Lưu Ca.”

Phước Nhã đập cửa nhưng không thấy ai trả lời, cô ta nghĩ rằng Lưu Ca cũng không thoát khỏi số phận như cô ta. Có thể cô ta may mắn hơn về trước Lưu Ca, còn có hiện tại chỉ cần không ai biết thì Phước Nhã xem như không có chuyện gì.

Cô ta nghĩ vậy liền bỏ về phòng, cố sức tắm rửa kỳ cò vết dơ trên người, càng đau rát càng nhắc cô ta nhớ về đêm hôm nay.

“Lưu Giang Thành, đồ khốn.”

“A…A…A…”

Phước Nhã không nhịn được tức giận hét lớn.

Sáng hôm sau,

Lưu Ca ngủ một giấc ngon lành thức dậy vô cùng thoải mái, cảm giác rất thư thái.

Nghĩ tới chuyện tối qua Lưu Ca vô  thức mỉm cười.

Sau khi rửa mặt, Lưu Ca thấy điện thoại có tin nhắn từ sớm.

“Dưới Sảnh, đợi em.”

Lưu Ca mỉm cười vội vàng thay chiếc váy hồng xinh xắn, ôm sát người đường xẻ sâu, khoác một chiếc áo lông choàng.

Vô cùng thanh lịch, cô thích như thế, cô biết anh cũng thích.

Khi cô vừa xuống thang máy, đã thấy Đan Lộc sốt ruột đợi sẵn.

Nhìn thấy Lưu Ca như nhìn thấy cứu tin, niềm nở tới đón.

“Lưu tiểu thư, Huỳnh tổng chờ cô hơn một tiếng rồi.”

“Gì cơ?”

Lưu ca giật mình khi nghe Đan Lộc nói vậy.

“Anh ta điên rồi.”

Cô lẩm bẩm, Đan Lộc đổ mồ hôi thay cho cô, trước giờ đàn bà sáp vào người Huỳnh tổng còn không kịp, vị tiểu thư này có thể nói Huỳnh tổng điên sao?

Thật là không nể mặt mà.

Nhưng khoan đã, Đan Lộc nghĩ lại, quả thực Huỳnh tổng có chút thái quá, chỉ cần gọi trước cho Lưu tiểu thư không phải ổn rồi sao? Thật khó hiểu mà.

“Anh chờ em lâu rồi?”

Lưu Ca ra vẻ giận dỗi hỏi Huỳnh Thế Hào.

“Không lâu.”

Anh ngắn gọn đáp.

Đan Lộc bên cạnh bĩu môi, còn không phải lâu đến sốt ruột, giờ lại vô cùng thoải mái, đây là loại cảm giác gì vậy?

Trở mặt quá nhanh rồi.

“Ngồi đây.”

Huỳnh Thế Hào vỗ tay ghế bên cạnh anh, nhưng Lưu Ca lại dứt khoát ngồi đối diện trước mặt Huỳnh Thế Hào.

“Chuyện hôm qua…cô ta…sẽ không…”

“Ý em là cô bạn của em? Cô ta không chết được.”

Nhìn Lưu Ca khó nói, anh cũng đỡ lời cho cô.

“Ừm, vậy tốt rồi.”

“Em quá mềm lòng rồi.”

Huỳnh Thế Hào vui vẻ cười, nhìn vẻ mặt cô lại làm anh vui vẻ.

“Không hề, em chỉ muốn họ trả giá. Họ chết sẽ trả giá được sao?”

Lưu Ca bỗng nhiên nghiêm túc, nét mặt chứa ưu thương cùng mất mát. Huỳnh Thế Hào nhíu mày.

Không lẽ cô có gì đó mà anh không biết? Lưu tiểu thư lại có ưu tư như thế này là vì ai sao?

“Họ từng bước ép chết em, nếu hôm qua không phải em biết trước thì người ở đó là em. Còn có, nhiều cạm bẫy chờ em, anh tin không?”

Vừa nói Lưu Ca vừa nhìn anh, ánh mắt chứa sự kiên định cùng ác độc.

“Tin.”

Cô bất ngờ khi anh trả lời không cần suy nghĩ như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play