Rắc rối tự tới

Thủy Phấn Nhi bị nói như một người đàn bà chanh chua giận đến run người, nhưng cô ta còn chưa kịp phản bác đã bị Lưu Ca dành trước một bước.

“Thủy tiểu thư, hay gọi là bạn học Thủy này, xin nhường đường, tôi cùng em trai mình không có thời gian cho người không đáng.”

Nói rồi, Lưu Ca cùng Lưu Giang Thành định bước qua người Thủy Phấn Nhi mà đi. Nhưng cô ta tức không nuốt được, nhất thời không khống chế được bản thân, theo quán tính muốn kéo Lưu Ca lại.

Lưu Ca cũng chú ý động tác của cô ta, dù có phòng bị nhưng vì lực đạo của Thủy Phấn Nhi khá lớn. Lưu Ca phải bám vào tay Lưu Giang Thành. Hành động này kéo theo Lưu Giang Thành hơi lắc lư. Nhưng sau đó hắn giữ được thăng bằng, kéo theo Lưu Ca hơi lảo đảo vẫn không có ngã xuống.

Còn Thủy Phấn Nhi vì dùng lực quá mạnh, lại không kéo ngã được Lưu Ca, trái lại còn làm bản thân mất thăng bằng té ngã trên nền đất. Vô cùng mất hình tượng.

“Bạn học này, đừng làm thân kéo tôi như thế. Tôi ngại phiền.”

Nói rồi Lưu Ca nhìn Thủy Phấn Nhi đang nằm dưới đất chưa được đỡ dậy kia. Ánh mắt vô cùng khinh bỉ rồi bỏ đi.

“Lưu Ca, tiện nhân. Mày là đồ điếm.”

Thủy Phấn Nhi tức giận hét to, khiến nhiều người xung quanh phải chú ý.

Lưu Giang Thành quay lại nhìn cô ta, thấy Lưu Ca cũng không phản ứng gì thì cũng im lặng đi theo.

Nhân viên bán hàng cùng người xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì, cho rằng Lưu Ca có lẽ cướp người yêu của Thủy Phấn Nhi, nên cô ta mới gào lên như thế.

Chuyện đánh ghen, bắt ghen, mắng chửi ở đây không thiếu. Giới hào môn này, có tiền thì ai không có tật xấu, có những cô gái nhờ vậy mà một bước lên tiên, những người bị bỏ rơi thì tức giận mắng chửi.

“Chúng ta mua ít đồ bơi, rồi về. Chị cũng mất hứng rồi.”

Lưu Ca hờ hững nói ra, tuy nói mất hứng nhưng bộ dạng kia không có gì là mất hứng cả. Chỉ là cô chợt nhớ một việc quan trọng cần làm, một sự kiện mà nếu không có có Thủy Phấn Nhi có lẽ cô đã quên.

“Được, chị cũng đừng vì cô ta mà mà buồn.”

Lưu Giang Thành như được giải thoát nhưng cũng làm bộ ra vẻ quan tâm chị gái.

‘Quý khách cần mua gì ạ…’

Một cô nhân viên thuần thục đến chào khách vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng ánh mắt nhìn Lưu Ca có vẻ vô cùng khinh thường, tất nhiên chuyện ồn ào vừa rồi kia cô nhân viên này đã nghe loáng thoáng, cũng chỉ nghe ồn ào xung quanh. Nhưng cô nhân viên nhận định Lưu Ca cũng chỉ là một cô gái đào mỏ mới vào được đây.

Lưu Giang Thành nhìn thấy ánh mắt kia hiểu rõ cô nhân viên này nghĩ gì, hắn cũng không muốn lên tiếng gì cả. Tìm có thoái thác đi vệ sinh, dù sao Lưu Ca gặp chuyện cũng có lợi cho hắn.

Hắn cứ ở đây thì sẽ lại phải ra mặt bảo vệ cho cô.

“Cô lấy cho tôi cái này, cả cái này, thanh toán luôn nhé.”

Tuy nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nhân viên thu ngân, nhưng Lưu Ca không quá để tâm, dù sao cô cũng không dư sức mà đi giải thích.

Nhưng cô không tìm rắc rối không có nghĩa rắc rối bỏ qua cô. Thủy Phấn Nhi cũng vừa vặn bước vào cửa hàng này, nhìn thấy Lưu Ca, cô ta càng trở nên hùng hổ hơn.

“Tiện nhân, cô dám đẩy tôi.”

Thủy Phấn Nhi đi đến muốn tát Lưu Ca, nhưng lại bị Lưu Ca tránh được.

“Đồ điên, con mắt nào của cô thấy tôi đẩy cô?”

“Một đứa ăn bám đàn ông như mày cũng dám lên mặt sao?”

Nhìn Lưu Ca bộ dáng không để tâm càng làm Thủy Phấn Nhi tức giận.

“Cô nhân viên này, những gì cô ta mua, tôi mua lại giá gấp đôi.”

Cô nhân viên nghe Thủy Phấn Nhi nói như thế, lại nhìn Lưu Ca, cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng trong lòng người nhân viên này nhận định Lưu Ca là phụ nữ ăn bám đàn ông, nên có chút nghiêng về phía Thủy Phấn Nhi.

“Theo tôi biết, đồ tôi đã mua, tôi cũng thanh toán, Thủy tiểu thư đây thích thì tự mà lựa, cô đúng đâu thiếu nhận thức, cần tôi lựa đồ giúp sao?”

Lưu Ca càng không nhượng bộ, một đời trước, Thủy Phấn Nhi này hễ thấy cô lại gây chuyện, Phước Nhã luôn khuyên cô nhẫn nhịn. Hóa ra nhịn là chịu nhục, chịu cô ta nói xấu, bếu rếu.

Đã thế, hôm nay cô muốn cho Thủy Phấn Nhi xấu mặt một chút.

“Cảm phiền cô đưa đồ cho tôi.”

Thủy Phấn Nhi lấn lên trước, giật túi đồ của Lưu Ca.

“Mày có tư cách dùng đồ này sao? Hèn hạ.”

Dường như Thủy Phấn Nhi bị Lưu Ca khích đến điên rồi, kích động không còn hình tượng.

“Cô tiếp tục dùng lời lẽ không đứng đắn bôi nhọ tôi, tôi sẽ mời cảnh sát đến làm việc. Tôi có thể thưa cô tội nhục mạ người khác đấy. Nghe nói Thủy gia có tiền, có lẽ sẽ đủ bồi thường…”

Chưa nói xong câu, Thủy Phấn Nhi đã cắt lời cô.

“Mày thưa đi, tao còn sợ mày sao. Trong trường quyến rũ đàn anh, giờ ra ngoài thì tán tỉnh trai trẻ. Mày còn không sợ mất mặt thì thưa đi.”

Giọng nói của Thủy Phấn Nhi khá lớn, cô ta cố ý muốn thu hút mọi người, muốn Lưu Ca xấu mặt.

Nhưng Lưu Ca lúc này cũng đã lấy điện thoại ra, động tác như muốn gọi ai đó, mà điện thoại lại vẫn cầm trong tay. Vẻ mặt không có gì là tức giận.

“Cô nhân viên này, cửa hàng của cô không có bảo vệ à? Để người khác đến gây rối nhục mạ khách hàng thế này sao?”

“Tôi…”

Cô nhân viên nghe Lưu Ca nói vậy thì có vẻ lúng túng, bản thân người nhân viên này cũng có mấy phần đồng tình Thủy Phấn Nhi, sinh ra lòng bài xích Lưu Ca.

“Tôi thấy ai cũng là khách hàng, tôi…”

“Cô chắc chắn? Chỉ bằng việc tôi đã thanh toán và chưa được nhận đồ từ phía cửa hàng, còn có phía cửa hàng lại không hề bảo vệ khách hàng. Hoặc nói cô tin vào những gì cô ta nói?”

Lưu Ca liếc mắt nhìn biểu hiện của cô nhân viên không muốn đưa túi đồ cho cô. Lòng Lưu Ca hơi trùng xuống, nếu cô xuất hiện nhiều hơn, uy phong một chút, bớt tin người một chút, có lẽ cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Khó trách! Nhân viên ở khu cao cấp đa số đều nhìn mặt người mà kiếm tiền.

“Cô gọi quản lý đi.”

Nghe nói đến gọi quản lý, cô nhân viên giật mình, cảm giác bản thân oan ức không nói thành lời. Trong lòng càng bài xích cô ta.

“Thủy tiểu thư đây nói rất đúng, tôi đúng là xinh đẹp hơn cô, nhiều tiền hơn cô. Đúng là tôi dựa vào đàn ông, lại là một người có rất nhiều tiền nha, còn lớn tuổi hơn tôi...Vậy thì sao? Thủy tiểu thư ghen tị với tôi sao?”

Giọng nói vô cùng khiêu khích, như đang châm chọc Thủy Phấn Nhi.

“Mày...dựa vào đàn ông như mày thì có gì đáng tự hào, đã dựa vào gã khác còn câu dẫn anh Mạnh…”

Thủy Phấn Nhi tức tới mức nói lắp, cô ta không ngờ Lưu Ca có thể trơ trẽn nhận bản thân dựa vào đàn ông lớn tuổi để trèo cao. Vô sỉ quá mà!

Nghe đến đây Lưu Ca nhíu mày cắt ngang lời nói của cô ta.

“Anh Mạnh nào đó của cô tôi không quan tâm. Chẳng phải cô nói tôi dựa vào đàn ông, thì tôi nên quan tâm vào người tôi dựa vào chứ nhỉ? Sao nào? Nếu cô tò mò tôi cũng nói rồi, sao còn chưa đi? Hay cô thích kiếm chuyện với tôi thế?”

Người xung quanh xem chuyện bát quái cũng xì xầm, tuy chê trách Lưu Ca còn trẻ đã thực dụng, nhưng những người đồng tình với Thủy Phấn Nhi cũng bắt đầu thấy khó chịu.

Chuyện người khác tại sao cô gái này cứ bám lấy không buông, cũng không phải cướp bồ của cô ta. Sao lại nhiệt tình như thế? Còn có, giới thượng lưu bao nuôi bồ nhí không phải là thiếu, cần gì phải quá khích như thế?

Có thể mua đồ ở khu Thịnh Hào này thì dù là bồ nhí, vợ nhỏ, nhân tình gì đó thì sau lưng cũng là ông lớn không thể chạm tới.

Cô nhân viên nghe thấy thế thì biến sắc, nhanh chóng thay đổi thái độ, kính cần gửi túi đồ cho Lưu Ca.

“Xin lỗi đã chậm trễ quý khách!”

“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn gặp quản lý.”

Lưu Ca lần này kiên quyết, cô chắc chắn sẽ gây lớn chuyện này, đừng nói là danh dự này nọ. Cô im lặng mới là mất danh dự.

Nhìn thấy cô nhân viên kia còn chần chừ, Lưu Ca nhanh chóng gọi cho Hùng Hạ, cũng nói sơ lược nhanh gọn yêu cầu gọi người phụ trách khu Thịnh Hào đến.

Mọi thứ quá nhanh, Thủy Phấn Nhi chưa kịp phản ứng lại, cô nhân viên kia nghe cuộc điện thoại kia tuy không rõ ràng, nhưng trong lòng có dự cảm không tốt.

Lúc này, Lưu Giang Thành ở xa cũng thấy mọi việc, ban đầu hắn muốn đứng ngoài, nhưng hiện tại thì không thể nữa. Lưu Ca đã gọi Hùng Hạ, trợ lý riêng của Lưu Thiết, hắn không ra mặt bảo vệ Lưu Ca thì mọi hình tượng xây dựng trước giờ đều sụp đổ.

“Chị, có chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy biểu cảm giả tạo của Lưu Giang Thành, cô lại càng buồn nôn hơn, một Thủy Phấn Nhi lại còn thêm một em trai giả tạo. Thực sự quá mệt mỏi mà.

“Không sao, sẽ giải quyết nhanh thôi.”

Vừa dứt lời, quản lý Lục đã nhanh chóng dẫn theo người đi đến cửa hàng đồ bên này.

 

 

 

 

 

 

Hot

Comments

Thỏ nhỏ là em

Thỏ nhỏ là em

Ôi chị Lưu Ca hãy hốt nó đi

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play