Chương 20: Căn phòng hoan ái

Phước Nhã bò dậy nghe điện thoại.

“Tớ nghe…”

“Giọng cậu lạ quá, có gì sao?”

Lưu Ca nghe giọng mệt mỏi của Phước Nhã hơi có chút lạ. Chỉ mới hai tiếng đồng hồ sao cô ta có thể làm gì được.

Thực sự có sống tới hai đời Lưu Ca cũng không hiểu hết Phước Nha, bản chất cô ta từ nhỏ vô cùng thiếu thốn, ba mẹ lại không quan tâm, luôn bòn rút từ cô ta.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy bạn bè hơn mình Phước Nhã đem lòng ganh ghét, cũng vì thua kém về nhiều mặt nên Phước Nhã lại làm thân với Lưu Ca.

Dù được Lưu Ca giúp đỡ nhiều lần đi nữa thì cô ta cung không cảm kích, trái lại cảm thấy đó là điều cô ta đáng có, nhưng chỉ có thể lấy đồ hiệu đắt tiền mới bù đắp được thiếu thốn tự ti của mình.

Cô ta lăn lộn với đám nhà giàu, được họ cung phụng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đồ chơi của họ. Những người thích Lưu Ca cũng bị cô ta dở thói trà xanh cướp lấy, họ cũng chỉ qua lại với cô ta vài lần rồi chạy mất.

Dần dần Phước Nhã dường như hình thành tâm lý biến thái từ khi nào không hay.

“Không, tớ hơi mệt chút thôi.”

Vừa dứt lời, Lưu Giang Hải thấy thân thể lồi lõm của Phước Nhã không nhìn được vỗ mông rồi nhéo vài cái. Hận không thể tiếp tục giằng co.

“Ưm…”

“Tiếng gì vậy?”

Phước Nhã nghe Lưu Cả hỏi vội lườm Lưu Giang Thành.

“Không…là tớ trượt chân.”

“À, tớ định báo cậu, tầm sáu giờ chiều nay bọn tớ đến đón cậu nhé.”

“Được.”

Phước Nhã nhanh chóng cúp máy.

“Lưu Ca kia gọi có chuyện gì?”

“Hôm nay chúng tôi có hẹn đến bãi biển ở khu Cửu Long, Lưu Ca cùng Huỳnh Thế Hào cùng nhau, tôi cũng đi cùng.”

Vừa nói Phước Nhã cũng thoải mái đứng lên, không ngại ánh mắt Lưu Giang Thành, cứ vậy chọn đồ rồi mặc đồ.

“Huỳnh Thế Hào? Tại sao lại có hắn ta?”

Lưu Giang Thành vô cùng bất ngờ, lại nghe cái tên Huỳnh Thế Hào, trong lòng hắn ta lại khó chịu.

có thể nói Lưu Giang Thành cùng Phước Nhã là cùng một loại người, mà loại người này vô cùng tự ti, chính vì vậy chỉ có chà đạp người khác, nâng cao bản thân mới có thể làm cho họ thoải mái.

Mà Huỳnh Thế Hào chính là cái gai trong lòng Lưu Giang Thành, xét trên mọi phương diện thì Huỳnh Thế Hào hơn Lưu Giang Thành về mọi mặt.

Gia thế xuất thân, tài giỏi, độ phủ sóng đều rất nhiều, thậm chí nếu đem ra so sánh thì Lưu Giang Thanh không thể so cùng Huỳnh Thế Hào.

“Không biết bằng cách nào, Lưu Ca lại quen được anh ta. Cô ta còn tuyên bố đó là bạn trai của cô ta.”

“Không thể. Vậy thì chẳng khác nào địa vị Lưu Ca càng vững chắc.”

Phước Nhã nhìn Lưu Giang Thành cảm thấy hắn nói có lý.

“Vậy nên như thế nào?”

“Bằng mọi giá phải tách họ ra.”

“Nhưng…Huỳnh tổng kia.”

Phước Nhã phân vân, dù sao Huỳnh Thế Hào kia rất khó chơi, cách gì cô cũng dùng nhưng cũng không thể làm gì được anh.

“Đều là đàn ông, không phải thứ này thì sẽ là thứ khác. Nếu không có thì có thể tạo hiểu lầm, chỉ cần một bên hiểu làm là đủ.”

Nhếch miệng cười mưu mô, Lưu Giang Thành cảm thấy bản thân tự cho là đúng, dù sao thì hắn ta không tin cùng là đàn ông Huỳnh Thế Hào không có bí mật gì.

“Cậu có cách sao?”

Phước Nhã không quá tin tưởng vào Lưu Giang Thành, cái cô ta muốn lợi dụng chính là danh phận Lưu thiếu kia. Dù sao cả Lưu gia cũng chỉ có mình Lưu Giang Thành là nam.

Gia sản kia ít nhiều cũng sẽ có phần, làm người vợ, làm người tình, làm gì cũng được. Miễn có người cung phụng cho cô ta, thì Phước Nhã không ngại.

“Tôi sẽ thử, chị làm theo ý tôi là được…à không nên gọi là chị nhỉ…”

Lưu Giang Thành nhìn dáng người bốc lửa của Phước Nhã cổ họng lại nuốt ực một chút.

“Chỉ còn một tiếng nữa đến giờ, cậu nên đi sớm đi.”

Dù sao để Lưu Ca thấy tình trạng này cũng không nên, Lưu Giang Thành tốt xấu trên danh nghĩa vẫn là em trai của Lưu Ca.

“Thì sao…hình như em quên rằng lúc nãy đã kêu lên thế nào?”

Ánh mắt Lưu Giang Thanh xẹt qua tia dâm đãng, môi câu lên nụ cười tà dâm.

“Không được…”

Phước Nhã càng nói không được, lại làm hắn muốn cưỡi lên người cô ta thêm một lần nữa.

“Không được sao?”

Vừa nói hắn vừa bước gần lại Phước Nhã, vô thức Phước Nhã lùi lại phía sau. Tên này quá mức dư thừa sức lực rồi, thường các thiếu gia khác vì ăn chơi trác táng nên sẽ không trụ quá lâu.

Lưu Giang Thành cũng chẳng có thú vui gì đặc biệt, cuộc sống sinh hoạt điều độ, lại chưa thực sự hưởng thụ cái gọi là mỹ vị, nên về mặt này, hắn ta vẫn là có chút tự hào.

“Á. đừng…”

Lần này mặc kệ Phước Nhã nói gì, chiếc váy đỏ vừa mặc vào người của Phước Nhã bị xé toạc. Hắn ghì chặt cô ta xuống giường, úp sấp người cô ta lại, vô cùng kịch liệt va chạm.

Phước Nhã quá bất ngờ, ban đầu đau đớn kêu gào, đau tới mức chảy cả nước mắt.

“Đừng…nhẹ…”

Cô ta thều thào nài nỉ không thành câu.

Nhìn thấy cơ thể đẫy đà, cùng sự nhịp nhàng của Phước Nhã, Lưu Giang Thành cảm nhận được khoái cảm cực đại, còn là sự chinh phục.

“Gì nào? Đừng nhẹ? Được…”

Va chạm càng kịch liệt tới mức chỉ phát ra tiếng da thịt chạm vào nhau. Phước Nhã ban đầu còn đau đớn, sau đó trong người cô ta lại cảm nhận một sự thèm muốn kỳ lạ.

Cứ như thế hai con thú như quán lấy nhau quên đi thời gian, Lưu Giang Thành như bị vắt kiệt, lại còn muốn thêm nữa.

Phước Nhã cũng quá mức mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống, cả hai thở hổn hển cười nhìn nhau thỏa mãn.

“Nhớ…là phò của mình tôi.”

“Được.”

Tuy lời nói là một phút sung sướng dục vọng, nhưng chính câu nói này và câu trả lời này đưa họ vào vạn kiếp bất phục.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play