Cô lủi thủi tháo cặp chạy về phía anh trai. Mặc dù thường ngày cô hay chọc cho anh trai cáu đến phát điên nhưng cũng chỉ anh trai đứng ra giúp cô thôi, cô đành lặng lẽ ngồi bên cạnh anh trai, kéo áo nhỏ giọng hỏi “Anh, sao vậy?”
“Ba bảo cái gì mà hôn phu, hôn ước của mày ấy, chẳng hiểu được thời nào mà còn hôn ước.’ Xem ra Lưu Quang Việt cũng không thích ông chú kia cho lắm nhưng điều làm cô sốc hơn hết là “hôn phu?” Cô không nghe nhầm chứ, chú kia sẽ là chồng của cô á? Cô mới có 14 tuổi mà. Ngọc Uyên mặt méo xệch kéo tay anh mình “Anh hai, giúp em”
“Từ từ, tao cũng đang nghĩ đây.’’
“Ngọc Uyên nghe đây, đây là Hoàng Mạnh Quân, có thể sẽ là chồng của con trong tương lai.” Cô sợ đến tím tái mặt mày ôm chặt lấy cánh tay anh trai mình, hình như cũng cảm thấu sự sợ hãi của cô, Quang Việt vỗ sau lưng cô trấn an.
“Vậy..vậy..” Cô lắp bắp nói.
“Cậu ấy hôm nay đến đây là muốn rước con về nhà.”
“Dạ?” Cả hai anh em cùng đồng thanh, nói khá to. Quang Việt tức tối lên tiếng “Ba biết đây là thời đại nào rồi không? Sao lại ép cho cái Uyên về nhà ông này, ai biết là ổng tốt hay xấu. Mà cái nhỏ Uyên còn chưa đủ tuổi nữa.”
Cô sợ hãi gật đầu theo anh trai, ánh mắt liếc về phía ông chú đang im lặng nãy giờ, anh ta cứ nhìn về phía cô liên tục khiến cô sợ hãi đến rợn người.
“Chuyện này không đến lượt con nói, là ông nội trước khi đi đã hứa hôn, vả lại nhà người ta đàng hoàng có ăn cắp ăn trộm gì em gái con không?”
“Nhưng…”
“Con ít nói lại.” Mẹ cô lên tiếng mắng anh trai, bà vừa nói vừa xoa xoa lưng chồng mình mong ông hạ hỏa.
Lúc này ông chú kia mới lên tiếng “Cậu yên tâm, tôi sẽ nuôi cô bé này đến khi 18 tuổi và kết hôn, chắc chắn sẽ không mất một miếng thịt nào. Nếu cậu muốn có thể thỉnh thoảng qua xem. Chúng tôi cũng có hợp đồng kí kết, đảm bảo em cậu sẽ không thiệt thòi.”
“Thấy chưa, người ta đâu có xấu xa như các con nghĩ.”
“Chú cứ bình tĩnh, giờ con còn có việc đi trước, khi nào chuẩn bị xong con sẽ qua đón cô ấy.” Anh chào ba mẹ cô trước khi đi còn nhìn cô một cái đầy bí ẩn. Anh vừa khuất dạng cô lập tức chạy đến xin xỏ ba mẹ:Không được đâu ba ơi, mẹ ơi”
“Không là không thế nào, con yên tâm ba mẹ không có hại con, chuẩn bị trước nhé”
“Kì này anh không cứu được mày, yên tâm mỗi tuần anh sẽ qua thăm mày coi mày sống hay chết.”
“Đồ anh trai đáng ghét.”
Ngọc Uyên chán nản chạy về phòng. Trong khi ở cái tuổi này các bạn của cô suốt ngày ăn chơi nhảy múa vậy mà từ đâu ra Ngọc Uyên lại xuất hiện một người chồng "hờ" nữa chứ. Ai thương thay số phận của cô đây, cô mới có 14 tuổi thôi mà. Nói về vấn đề tuổi tác Ngọc Uyên dường như bừng tỉnh, cô và Mạnh Quân dường như cách nhau cả một thế hệ, cô không biết rõ tuổi của anh liền lập tức chạy sang phòng ba mẹ hỏi cho bằng được.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Ừ, vào đây." Mẹ cô nhẹ nhàng gọi cô vào. Hình như ba đã ra ngoài có việc rồi. Ba cô là một luật sự rất bận rộn, hiếm khi nào mà có thời gian rảnh để ngồi nói chuyện như vừa nãy. Chắc sau đó ba lại đi làm việc bù nữa rồi. Tính ra Ngọc Uyên rất ít khi gặp ba mặc dù sống chung một căn nhà. ba của cô sáng sớm đi làm đến tận tối mịt mới về, vì vậy hai cha con rất ít chạm mặt. Ngẩn ngơ một lúc nghĩ về ba, Ngọc Uyên chạy vào nói chủ đề chính với mẹ.
"Mẹ, mẹ cái chú vừa nãy...bao nhiêu tuổi thế mẹ?"
"À...Mạnh Quân năm nay tròn 28"
Ngọc Uyên giật mình tính nhẩm, hơn hẳn 14 tuổi, khủng khiếp vậy. Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của con gái bà Lưu an ủi cô "Con đừng có buồn, người ta không phải trông trẻ hơn tuổi rất nhiều sao. Vả lại còn thành đạt nữa, bao nhiêu cô gái muốn mà không được, con may mắn lắm đấy, dù có hơi cách nhau về tuổi tác nhưng...không sao đâu."
Không sao là không sao thế nào. Trước giờ mẫu bạn trai lý tưởng của Ngọc Uyên chính là gần tuổi với nhau như vậy sẽ dễ hiểu tính đồng thời gần tuổi nhau sẽ có những sở thích chung, vậy mà Mạnh Quân kia lại khác xe một trời một vực. Cô thì là cuối 2x còn anh lại là đầu 9x, nghe đã thấy xa lắc xa lơ. Ngọc Uyên tự trấn tĩnh vản thân mình rằng "Ít ra ông chú đấy còn đẹp trai, không sao cả, không sao cả." Mặc dù tự trấn an như thế nhưng Ngọc Uyên vừa đi về phòng vừa mếu máo không thôi, ôi trời ơi cô sắp phải cưới một ông già rồi, càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Ngọc Uyên nằm vậy ra giường thì thấy ông anh trai đáng ghét của mình đang đứng trước cửa với dáng vẻ trêu ngươi, đã thế còn lên giọng "Mày yên tâm, hôm nào anh cũng sẽ sang thăm mày mà."
"Hình như anh muốn đuổi em đi lắm đúng không?"
Quang Việt không nói gì chỉ cười coi như đồng ý với ý kiến của cô. Bỗng dưng như nhớ ra gì đó, mặt Quang Việt đanh lại "Mày lấy trộm tiền của anh đúng không?"
Ngọc Uyên giật mình thon thót, giãy nảy "Anh cứ làm như em đây nghèo đói lắm không bằng, em không bao giờ lấy tiền của anh đâu, nhá!" Chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh. Cô cảm thấy mình ngày càng giỏi, không chỉ nói dối mà cơ mặt cũng rất chân thật. Biết mình là người sai nhưng diễn cứ y như nạn nhân, đảm bảo ông anh ngu ngơ này sẽ tin ngay mà. Y như rằng Quang Việt gật gù nhìn con em "Ờ, biết rồi, xin lỗi." Chính vì cái tính ngu ngơ này mà Quang Việt suốt ngày bị con em lừa, trêu đủ kiểu cũng không còn cách phản kháng.
Nói với mẹ thì mẹ liền mắng "Con là anh trai, lớn rồi nhường em một chút." Nhưng cái con bé kia đích thực không phải là một đứa em gái bình thường mà nó như giặc ấy, chỉ là không may Quang Việt lại trở thành đối tượng để trêu hàng đầu của Ngọc Uyên.
Ngay sau khi Quang Việt rời đi, Ngọc Uyên liền lộ ra ánh mắt nham hiểm thầm nói "Đúng là đồ anh trai ngốc." Nhưng chả mấy chốc tâm trạng của cô lại bị kéo xuống một lần nữa khi nghĩ đến việc cô sẽ phải sống chung với người mà cô không quen biết còn cách cô cả thế hệ. Hơn thế nữa cô còn mới lớp 9, ôi cuộc đời.
Lăn lộn trên giường cả buổi chiều, đến giờ ăn tối Ngọc Uyên xuất hiện ở bàn ăn nhanh nhất để ăn cơm tối. Vì chuyện sáng nay mà hôm nay ba cô về sớm ăn cơm với cả gia đình, đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa được ăn cơm với bố chứ, nhưng đáng tiếc lại sắp phải chuyển đi.
"Ngọc Uyên." Ba cô gọi.
"Dạ?" Cô ngẩng đầu lên trả lời ba.
Ba cô nhẹ nhàng nói "Ba biết là con chịu ấm ức nhưng con hãy hiểu cho ba, hiểu cho gia đình này nhé, nhà bên đó rất tốt, nhà mình cũng cần..."
"Con biết rồi ba." Cô thương ba thật nhưng khi nghe những lời ba nói cô lại cảm giác cô đang bị bán đi vậy, tủi thân ập đến, Ngọc Uyên muốn khóc. Từ đằng sau, Quang Việt vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi, may mắn là cô vẫn có người anh trai luôn yêu thương cô kể cả cô có làm gì nữa.
Đối với cô anh hai luôn là chỗ dựa tinh thân vững chắc, anh thật sự rất lo cho cô, hơn cả mẹ. Chỉ tiếc là từ bé cô đã có cái tính hay quậy lại luôn được anh trai nhường nên luôn lấy anh ấy là mục tiêu trêu đùa. Nhiều khi Ngọc Uyên cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng tật xấu khó bỏ mà.
----------------------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Nhung Nguyễn
có bé tinh nghịch
2023-06-22
1
Gau Truc Oxa
không già ;có truyện còn lớn hơn 18
2022-10-30
0
Lii
truyện ngược chút mới hay nhỉ
2022-09-01
0