Chương 16

Ngọc Uyên nghe xong mà không thể tin vào tai mình, cái gì đây? Ỷ đông hiếp yếu à? Rõ ràng là cô đã muốn sống yên ổn mà chúng nó cứ liên tục chọc cho cô quạo lên vậy?

Đỗ Phương nhìn thấy Ngọc Uyên đã sắn tay áo chuẩn bị “chiến” thì vội vàng ngăn con bạn mình lại “Thôi thôi mày ơi, mới trước lên phòng hiệu trưởng uống chè chưa sợ hả?”

“Ai biểu chúng nó cứ chọc tao.” Nói rồi cô liếc mắt về phía con nhỏ vừa lên tiếng, tốt nhất là nó lên cẩn thận chút.

“Bịch bịch bịch” tiếng bước chân rầm rầm chạy vào lớp như vũ bão. Chạy ngang qua cô còn khiến tóc của cô bay lên, tên nào đây? Không ai khác ngoài bạn ngồi bên dưới của cô - Đặng Phong.

“Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?”

Đặng Phong gãi đầu “Tôi tưởng muộn giờ cơ.”

Ngọc Uyên nhăn mày, vì đang khó ở lại thấy cậu bạn này hiền hoà liền quyết định chút giận lên cậu “Không biết xem đồng hồ hay gì? Còn tận 10 phút nữa cơ mà.”

Đặng Phong chỉ có thể cúi đầu nói “Tôi xin lỗi.”

“Ờ.”

Đỗ Phương đứng bên cạnh khó hiểu, tình huống gì đây? Vì nhầm là sắp vào lớp mà lại đi xin lỗi Ngọc Uyên. Hai người này nói chuyện liên quan quá, IQ thấp như Đỗ Phương nên chắc không hiểu được, Đỗ Phương lánh nạn về chỗ trước.

Vào tiết học, tiết đầu là tiết toán cũng chính là môn Ngọc Uyên cảm thấy đáng sợ nhất. Bao nhiêu năm thi toán cô chưa từng tự mình làm mà đi xin xỏ hỏi bài khắp nơi, cứ mỗi lần đến tiết này là cái não của cô nó trốn chạy với thực tại tàn khốc ngay, riếc rồi không biết nó chốn sang đến Châu Mĩ chưa?

Ngồi trong lớp mà Ngọc Uyên cứ như người trên mây, cô đã cố gắng nghe nhưng nghe xong hiểu rồi lúc trình bày thì lại quên tiệt, nhất là mấy cái hàn số chết tiệt đó, tìm x, tìm y muốn mất cái não.

Kết thúc tiết học trong sự bơ phờ của học sinh cả lớp, cô giáo ngán ngẩm đi ra ngoài, chỉ duy có cậu bạn bàn dưới là vẫn vui tươi. Ngọc Uyên hỏi cậu ta “Sao trông cậu tốt thế? Không thấy mệt à?”

Cậu ta cươi tươi đáp lại “Học toán vui mà.”

Vui cái con khỉ khô ấy, ôi trời ới tiết tiếp theo là tiết hoá, cơn ác mộng mới lại sắp đến nữa rồi. Ngọc Uyên ôm đầu gục xuống bàn khóc ròng.

[...]

Trong khi cô “vợ nhỏ” của mình đang đau khổ với những dãy số thì ngược lại, người “chồng có chút lớn” lại cực kì thích thua với những con số. Nhìn chỉ số tăng trưởng càng ngày càng lên cai, những con số cứ thế tăng, khoé mắt anh cong lên.

Lúc trước đối với anh những thứ này khá bình thường, ngày nào anh cũng thấy nên cảm xúc chai lì chẳng có gì là sung sướng hạnh phúc khi những con số tăng nhưng nay anh đã có một cô “vợ hờ”, tương lai còn phải nuôi vợ, chăm con vì vậy anh phải dốc hết sức kiếm tiền để vợ anh có một cuộc sống tốt nhất. Cô “vợ” ở đây không cần nhắc tên chắc ai cũng biết, chính là cái người đang vật vờ như hồn ma ở lớp học.

[...]

“Mệt chết tôi thôi.”

“Phương à, đưa cặp đây anh cầm cho.” Quang Việt không biết từ đâu chui ra, “tung tăng” chạy đến cướp giật cặp từ tay Đỗ Phương. Ngọc Uyên thấy một cảnh này thì gai mắt “Anh hai anh cầm hộ em cặp nữa.”

“Cặp mày, mày tự mà cầm.” Nói rồi Quang Việt tươi cười nhìn Đỗ Phương không chớp mắt. Hai người kia kéo kéo đẩy đẩy nhau về để mặc Ngọc Uyên đứng như trời trồng không biết tên kia có phải anh ruột của cô không?

Dù sao hôm nay cũng bảo là không cần chú ấy nữa, giờ mà gọi điện nói rằng “cặp cháu nặng quá chú đến giúp cháu” chắc chắn sẽ rất mất mặt vì vậy thà mệt còn hơn.

Ngọc Uyên cố gắng còng cái lưng mà đeo cái cặp sách tới bến xe buýt đợi xe, nhưng lâu quá, bộ hôm nay có vấn đề gì sao?

Một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chạy đến, chiếc kính hạ xuống “Mau lên đi.”

“Không ạ! Hôm nay chauw đi xe buýt chú cứ về trước đi.” Cô kiên quyết, đã giận thì phải giận cho đến cùng.

Mạnh Quân thở dài nói “Đừng ngang bướng nữa, hôm nay không có chuyến nào đâu. Chú mà đi là cháu phải đi bộ về đấy.”

“Vậy cháu đi bộ về.” Như được tiếp thêm sức mạnh, Ngọc Uyên vác cái balo lên và đi. Mạnh Quân vẫn chưa buông tha cho cô mà lái xe chậm chậm ngay bên cạnh.

“Đi như này mệt lắm...”

“Cháu đã bào cháu không cần nên xe.”

“Chú đâu có bảo cháu lên xe.” Mặt anh thản nhiên trái ngược với khuôn mặt hoits hoảng của cô “Dạ?”

“Ý chú là chú sẽ đi bên cạnh cổ vũ cháu, cháu cứ đi bộ tiếp đi

Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, được rồi chua chiều cháu.

Ngọc Uyên ấm ức nhưng vẫn giữ cái thói “lì” của mình mà nhất quyết không chịu lên. Chưa được 1 phần 10 quãng đường, Ngọc Uyên đã gục. Mạnh Quân từ từ bước xuống bế cô cho vào ghế sau. Anh nhìn cái chân đã sưng đỏ của cô mà cằn nhằn “Bảo rồi mà cháu không nghe, chân sưng thế kia biết chú xót lắm không?”

Ngọc Uyên mở to mắt không tin vào tai mình.

———————————-

Like và theo dõi truyện nha

Hot

Comments

Jennie

Jennie

Tiêu ơi có chút lỗi chính tả nha,
là "... thích thú..." vs "...lên cao..." mà.
Mong Tiêu có thể soát lại chút :3333

2022-06-19

2

Huyền Min

Huyền Min

Xem đôi này buồn cười quá 😄 😄

2022-05-16

0

Phuong Nguyen

Phuong Nguyen

ko hiểu sao chuyện của bà này lại có 1 sức hút lạ thường :3

2021-12-15

14

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 101: End
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 101: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play