Anh shipper vẫn chưa dừng công việc cảm thán về cái nhà của người ta. Sau một hồi đứng trụ ở đấy khá lâu cuối cùng anh ta cũng thôi ngắm nghía cái nhà mà dặn lòng mình “Xời, chạy xe tầm bốn chục năm nữa là xây được…chắc xây được cái chỗ để xe..”
“Đồ của cháu này.” Mạnh Quân bước vào đưa túi đồ cho cô rồi nhanh chóng bước ra ngoài còn không chịu nhìn cô lấy một lần, người này sao hôm nay kì lạ thế nhỉ? Sau khi nhìn thấy tên gói hàng mặt Ngọc Uyên liền đỏ lự cả lên. Hôm nay là ngày gì mà sao đen đủi thế? Đen đến nỗi cô muốn đội quần…
Buổi chiều hai người cùng gặp nhau dưới nhà, không ai dám nhìn mặt ai, Ngọc Uyên chuồn đi trước “Cháu chào chú.”
“Đi đâu vậy?”
“Cháu đi học thêm.”
“Đi cẩn thận.”
“Vâng.” Nói rồi Ngọc Uyên liền chạy ra ngoài cổng, chả là hôm nay cô và Đỗ Phương đã có hẹn với nhau cả rồi. Vì Đỗ Phương có xe nên thỉnh thoảng sẽ đưa cô đi học thêm.
“Sao mà chạy nhanh thế mày, mày nhảy lên xe tao làm như ma đuổi không bằng.” Đỗ Phương càm ràm. Ờ thì không phải ma đuổi mà chỉ là “ma quỷ” trong nhà đang ngó ra ngoài giám sát khiến Ngọc Uyên có chút rợn người thôi.
Ngọc Uyên vỗ vỗ con bạn mình “Chạy nhanh lên mày rồi tao kể mày nghe chuyện này.”
“Kể thì kể đi má, làm màu làm mè.”
“Mày có đi nhanh không? Ổng sắp xách dao lôi tao về nhà rồi đấy.”
“Ok.”
Đi trên đường, hai đứa ba xàm một hồi rồi cuối cùng cũng đến lớp, lúc nghe xong câu chuyện kì thú của Ngọc Uyên mà Đỗ Phương không thể nào khép được miệng mà cười ngặt nghẽo suốt từ chỗ đỗ xe đến lúc vào lớp. Ngọc Uyên đen mặt vỗ người con nhỏ bạn “Bộ buồn cười lắm hả?”
“Chứ sao nữa má, áo lót theo lô, há há.”
“Thôi mày, người ta nhìn mình kìa.” Ngọc Uyên dùng bàn tay nhỏ bé che mặt trước ánh mắt kì thị của các bạn học thêm trong lớp đang nhìn về phía hai người. Mặc dù vậy nhưng hình như con bạn của cô ăn phải bùa cười hay sao mà vẫn không thể nào ngậm miệng được khiến ngày hôm nay Ngọc Uyên đã tốn chục cái quần để đội rồi.
Hôm nay xui nữa, hôm nay lớp học thêm kiểm tra và báo điểm về cho phụ huynh, mặt Ngọc Uyên tái xanh, ông chú đó mà thấy điểm của cô chắc chắn sẽ nhai đầu cô. Ngọc Uyên còn đang định núp núp dưới cuối lớp nhưng ai dè bị cô giáo gọi đích danh “Bạn Lưu Ngọc Uyên lên bàn đầu ngồi cho cô.”
“Ơ kìa cô..”
Đỗ Phương chỉ biết lắc đầu “Bạn đen lắm.”
May sao hôm nay Ngọc Uyên đã vận dụng hết năng lượng vũ trụ trong người mình để có thể nghe giảng và cũng làm được những bài toán cơ bản (nói đến đây nhớ ra mình thi toán giữa kì được 9,8, ai giả bộ chúc mừng cho mình vui xíu đi)
Ngồi gác bút và thở phào nhẽ nhõm, tính điểm ra chắc Ngọc Uyên cũng sẽ trên 8 khỏi lo rồi. Kết thúc tiết học, cả lớp nhận lại điểm.
“Lưu Ngọc Uyên..ừm em lại chép bài đúng không? Bài này cô không tính nhé, lần sau cô sẽ để em một mình môt phòng.”
Ngọc Uyên sững sờ “Ủa cô, bài này em tự làm mà cô, không được đâu cô ơi.”
“Tự làm mà được như thế này? Em nghĩ cô tin chắc, đừng có lằng nhằng.”
“Cô…”
Ngày nào mà cũng như hôm nay chắc Ngọc Uyên lên cơn tăng xông máu mà chết mất. Đỗ Phương chỉ biết thương xót cho số phận đen đủi của con bạn mình. Thực ra sau đó hai đứa đã cố gắng thanh minh nhưng cô vẫn không tin, kết quả là bài của Đỗ Phương bị trừ 0,5 điểm vì cái tội cãi dai. Hai đứa chính thức bỏ cuộc.
Về đến nhà, mặt mày Ngọc Uyên ỉu xìu “Cháu chào chú.”
“Hôm nay học hành thế nào?”
“Đen như mực á chú.”
“Sao?”
Lúc này Ngọc Uyên mới ngước lên liền thấy một màn bỏng mắt, cô tự động tránh xa anh, hai tay che mặt lại nghiêm túc nói “Chú đừng có ở trần rồi chạy nhông nhông trong nhà nữa được không?”
“Sao lại không được? Mát mà.”
“Cháu là con gái đấy!”
“Được rồi con gái, kể chú nghe chuyện gì.” Anh vừa nói vừa với tay lấy cái áo phông vắt trên ghế mặc vào. Ngọc Uyên uất ức xả ra một tràng. Nghe xong Mạnh Quân quyết định cho ra lời nhận xét “Chú là cô giáo chú cũng xe làm vậy.”
“Được cả chú nữa, cháu không chơi với chú nữa.” Nói rồi Ngọc Uyên bỏ lên nhà mặc kệ anh. Vậy là anh lại làm con gái nhà người ta giận rồi à. Việc gì cũng giỏi chỉ có mỗi việc dỗ con gái người ta là dở. Nhưng đã không biết dỗ rồi mà cứ chọc cho giận, bản tính ngang ngược vậy đó.
“Chú xin lỗi.”
“Vâng.”
“Làm gì đó.”
“Cháu đi tăm.”
“Tắm đi rồi xuống ăn cơm.”
Ngọc Uyên tắm rửa sạch sẽ rồi mặc cho mình một bộ quần áo dài rộng thoải mái chút, cũng đã sử dụng “lô áo lót giá rẻ” tự cảm nhận “Mặc dù giá rẻ mà chất cũng ok phết ấy chứ nhở, mai đặt lô nữa.” Mà phải canh lúc ông chú kia không có ở nhà mới được.
Với một đứa nghèo rớt mùng tơi như cô thì mấy đồ giá rẻ đúng là lí tưởng.
——————————————
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Hà Yến Ni
Chúc mừng chúc mừng😁
2022-08-28
0
꧁༺ khánh lam ༻꧂
Ủa
2022-06-02
0
b.ngọc 🤩
cố lên anh 🤘💅
2022-01-03
1