Ngọc Uyên cười một cách sượng trân với anh, trong lòng thần chửi “Chú đừng có nói ra từ vợ một cách dễ dàng thế được không?”
Không công việc gì phải làm Ngọc Uyên chạy lên trên phòng mình trốn trước, tránh gặp ông chú tính cách có chút kì lại đó.
Ngồi vào bàn học bài chuẩn bị cho ngày thì tiếp theo nhưng đầu óc Ngọc Uyên cứ trôi tít phương trời nào, không thể tập trung được chút nào. Nhớ ra mình còn có một con bạn liền gọi cho nó kể khổ.
“Chuyện gì mày?”
“Mày ơi tao sầu ghê.” Ngọc Uyên thở ngắn thở dài.
“Sao vậy?”
“Tao về nhà chồng ở rồi.”
Đỗ Phương ở bên kia giật thót, hỏi lại một cách hơi hoảng hốt “Mày nói cái gì? Thật á?”
“Tao nói đùa mày làm gì? Ổng còn hơn tao những 14 tuổi.” Nghĩ đến lại thấy một tương lại tăm tối đang chờ mình. Khi mà Lộ Khiết đến đội tuổi Xuân xanh 23 thì ông chú đó đã 37, không buồn sao cho được.
“Thôi đừng có khóc cái con nhỏ này, ai cho mày khóc.”
“Tao đang tủi thân đó, ôi cuộc đời.” Ngọc Uyên than thở.
“Bộ cháu thấy cưới ta khổ đến vậy sao?” Ngọc Uyên giật mình thon thót, bộ ông chú này là ma sao, sao mà lại vào phòng người ta khônh có tiếng động như vậy? Nhưng trước hết vẫn nên chữa cháy cái đã.
“Cháu không có ý đó.”
“Chú đến từng này tuổi, ý gì còn không biết sao? Chê chú già chứ gì?” Mạnh Quân bình thản khoanh tay nhìn “đứa cháu” đang bối rối không biết nên trả lời thế nào.
“Anh hai, anh đừng có trêu chị dâu nữa.” Mạnh Hùng vui vẻ bước vào. Mạnh Hùng và Mạnh Quân là anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi em Mạnh Quân mất ba anh tiến thêm bước nữa và có Mạnh Hùng.
Hoàng Mạnh Quân thực ra cũng không quá khó chịu với Mạnh Hùng nhưng thái độ của anh vẫn luôn lãnh đạm không quan tâm đến em trai mấy.
Ngọc Uyên ngơ ngác nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, sau đó ngơ ngác nhìn lại Mạnh Quân, anh giải thích không ngắn không dài “Em trai!”
“Em chào anh.”
Mạnh Quân khẽ nhăn mày, trong khi gọi anh là chú nhưng lại gọi em trai anh là anh, vậy có khác gì anh đẻ được cả Mạnh Hùng và cô không. Đối với anh trước giờ 28 tuổi cũng không có gì quá lắm nhưng đối với Ngọc Uyên hình như có hơi già thật.
Anh bóp chán rời đi, Mạnh Hùng vui vẻ chạy đến “Chị dâu nhỏ không cần lo lắng đâu.”
“Em còn nhỏ lắm, đừng gọi em là chị.” Ngọc Uyên có chút sợ hãi với cách gọi kì lạ này.
“Bỏ qua chuyện đấy, trong nhà này có chị dâu là con gái, em có thích một cô gái nhưng không biết làm thế nào?” Nói rồi Mạnh Hùng liền mang điện thoại ra cho Ngọc Uyên nhìn.
“Xinh quá vậy? Chị ấy tên là gì?”
“Lộ Khiết.”
“Tên cũng hay nữa, nhưng anh muốn nhờ em giúp gì?”
“Cô ấy và bạn trai đang gặp chút rắc rối, bạn trai cô ấy đang mất trí nhớ nên...”
Ngọc Uyên hoảng hốt “Anh định chen vào? Không được đâu, em không thể giúp thế này được đâu.”
“Thôi vậy..mà chị dâu đừng sợ, anh hai không làm gì đâu.”
“Dạ.”
Thực ra là Ngọc Uyên sợ cả hai anh em nhà này. Đến buổi tối, chín giờ tối Ngọc Uyên khoá cửa cẩn thận rồi chạy vào trong phòng cởi áo con nhỏ. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ dậy thì muộn, nếu cứ gò bó ngực của cô ẵ tàng hình mất, vẫn nên cởi ra cho thông thoáng.
Vứt được cái áo con đã ép ngực mình suốt cả ngày nay, Ngọc Uyên thoải mái nằm xuống bỗng dưng “Cốc cốc cốc.”
“Ai vậy?”
“Chú đây.”
Ngọc Uyên tái xanh mặt “Có chuyện gì không ạ?”
“Con ra đây chút.”
Ngọc Uyên nhìn chiếc áo lót đấu tranh “mặc” hay “không mặc” đối với một con lười như cô thì truyện này phải đấu tranh tư tưởng cực kì căng thẳng. Kết quả Lộ Khiết vén gai tóc lên che ngực, cả người gập xuống đi ra mở cửa. Dù sao ngực cô cũng rất bé, chắc không nhận ra đâu nhỉ?
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đây là điện thoại của con.”
“Ui không được đâu, con có rồi.” Ngọc Uyên trố mắt nhìn chiếc Iphone mới nhất kia, không được phải tính tảo lên không thể tự mình bán mình đi được.
“Cứ lấy đi, chú không có đòi gì con, trong đấy có lưu sẵn số của chú và gia đình con cả rồi.”
Ngọc Uyên hai mắt híp lại gian manh, nếu anh đã nhiệt tình như thế tội gì cô không lấy.
“Cháu cảm ơn chú.”
“Ừ, ngủ ngon.” Mạnh Quân xoa đầu cô một cái rồi bước về phòng.
Vừa quay lưng đi, mặt Mạnh Quân đỏ lên nóng ran. Chẳng là anh cao hơn cô nhiều chút, vô tình đập vào mắt anh là “nụ hoa” ấy lấp ló qua áo của cô. Không được nồi thú tính, con bé có mười bốn tuổi thôi, điên thật rồi.
Ngọc Uyên thì vẫn không biết gì hí hửng cầm điện thoại vào nhà, không hề biết cái ngực không giống “ngực” lắm của mình vừa bị người ta liếc thấy. Nếu mà biết chắc đập đầu vào tường chết lâu rồi.
“Điện thoại sang xịn mịn thế này, thích quá.”
“Reng reng..”
“Anh hai à?” Ngọc Uyên vui vẻ.
“Ừ, còn sống không?”
Nếu có thể Ngọc Uyên sắn sàng chạy về nhà để đánh ông anh trai mình một trận nhừ đòn.
———————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
bad girl
viết hay ghê rất chân thật luôn kiểu cách nói chuyện của hai anh em nữ9
2022-10-04
1
embecuaanh
Cao hơn nhiều chút cũng có gì đó thú dị ha
2022-08-21
0
An Nhiên
Ô hô thì ra là Mạnh Hùng này à… Lúc đám cưới của Lộ Khiết có chi tiết cô bé nhỏ là chị dâu Mạnh Hùng…hâhhah không ngờ liên kết với nhau ta ơi
2022-08-13
2