“Đây là cách anh nói chuyện với em gái mình sao?” Ngọc Uyên tức tối nhưng không thể làm gì được. Nếu là bình thường thì cô đương nhiên sẽ đập anh trai một trận nhưng ở xa thế này chắc chỉ đành chửi lộn online.
Lưu Quang Việt bên kia trêu được con em gái ngỗ nghịch thì vui ra mặt, thực ra đâu ai biết anh yêu thương con bé này nhất, quý nó còn không hết. Bây giờ anh chỉ là một luật sư thực tập không nhiều tiền lắm, sau này anh kiếm ra nhiều tiền hơn con nhóc kia chắc chắn sẽ được tiêu sài thoải mái.
Lưu Quang Việt năm nay 26, chính là hơn Ngọc Uyên đến 12 tuổi lận. Tuổi tác có chút cách biệt nhưng vẫn không thể ngăn cản cặp anh em này yêu thương nhau lúc gặp khó khắn.
“Sao ổn không? Anh ta có bắt nạt không?”
“Không có, nhưng vui lắm, em được mua điện thoại mới rồi.”
“Có cái điện thoại mà mày lại như thế rồi, mày chẳng khác nào tự bán mày đi, anh cũng đến ạ mày.”
Ngọc Uyên nhăn mày “Cho thì lấy thôi, em biết sao giờ.”
“Ờ ngủ sớm đi, mai còn thi nữa, thi thố cho đàng hoàng.”
“Vâng ạ!” Miệng nói một đằng nhưng tay chân lại làm một nẻo, Ngọc Uyên cầm lấy tờ phao bé tí mình vừa chép kia cất vào hộp để ngày mai sử dụng.
Ngọc Uyên thoải mái nămf xuônhs giường mới phát hiện có cái gì đó không đúng, vừa nãy có phải cô quá phấn khích lên có chút thẳng lưng...cây đinh kia liệu có lộ ra không nhỉ?
Mạnh Quân khẽ hắng giọng, mặt anh vẫn đỏ bừng không ngừng nghĩ về “ngực” của một đứa trẻ, trong lòng có chút thắc mắc. Anh bình thường thấy tầm tuổi gủa cô mấy đứa trẻ cũng phát triển gần hết mà sao nhing Ngọc Uyên cứ như nhóc ranh ấy.
“Không nghĩ nữa.” Anh lắc đầu rồi nằm xuống kéo chăn chìm vào giấc ngủ.
Hơi khó khăn cho Ngọc Uyên là cô không quen chỗ ngủ mới mà nơi này lại thênh thang đến thế, cô sợ sẽ có “ai đó” ló đầu lên. Chắc lúc đấy Ngọc Uyên sẽ hết hồn mà chết mất. Bật điện sáng trưng nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt, không ổn rồi.
Ngọc Uyên cầm goiis tính đi xuống ngủ nhờ với mấy cô giúp việc nhưng nhìn cái cầu thang kia đi, bên dưới thì đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy cô, Ngọc Uyên không có đủ can đảm để bước xuống
Ngọc Uyên bỗng nhớ ra, phòng của Mạnh Quân ngay bên cạnh cô, cô liền chạy đến gõ cửa mong rằng không làm phiền ông chú.
Mạnh Quân nhóc đầu dậy tồi lậy chăn bơ phờ đi xuống, Ngọc Uyên ôm gối ngó lên nhó xuống “Chú, chú dẫn con cuống cầu thang được không?
“Làm gì?” Mạnh Quân có hơi ngái ngủ nhưng giọng nói vẫn rất trầm tính nghiêm nghị.
“Cháu..cháu hơi khó ngủ, muốn ngủ nhờ với mấy cô đấy ạ.” Ngọc Uyên dè dặt trả lời. Mạnh Quân nhìn cô một chút rồi nói “Giúp việc không ở đây vào ban đên đâu, không ngại thì sang phòng chú này.”
Ngọc Uyên nghe thấy liền lắc tít đầu “Không cần đâu ạ!” Vẫn nên đề phòng ai biết tối ông chú này nổi thú tính gì.
“Ngủ ở giường chú, chú ngủ ngoài sofa canh cho.” Mạnh Quân vẫn bình thản nhưng giọng nói so với trước đó đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ngọc Uyên đứng trước hai lựa chọn mà cân nhắc suy nghĩ, vốn định từ chối anh nhưng cái cửa đột nhiên đóng “rầm lại.” Cô sợ hãi vội nép sau lưng anh.
“Chỉ là cái cửa tự động đóng thôi.” Tự động đóng như thế này suốt ngày chắc cô ngất mất. Ngọc Uyên nhát gan liền nghe theo ý của anh.
Anh dẫn cô vào phòng, giường ngủ của anh không khác gì cô là mấy nhưng đồ đạc trong đây hình như theo chủ đề trắng và ghi. Cái ga giường màu ghi khiến nhìn nó sang hẳn ra. Ngọc Uyên tiến lại gần chiếc giường rồi trèo lên, hơi ấm vẫn còn nguyên đó, mùi hương thơm mát toả ra. Ngọc Uyên đánh mắt về phía anh, anh chỉ cười bảo “Ngủ đi, không phải lo.”
Được rồi, cô tin chú lần này. Ngọc Uyên nhắm mắt ngủ nhưng tai thì dùng hết công suất để nghe xem có tiếng động nào hướng về phía mình không?
Vẫn hết công suất một hồi thì từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm Ngọc Uyên thức giấc mắc đi vệ sinh, cô liền chạy nhông nhông quanh căn phòng tìm. Chỉ là một căn phòng cũng có thể khiến cô bị lạc.
Thừ tưởng tượng nhé, đang trong đêm đi tìm nhà xí rồi từ đằng sau một giọng nói phát ra sẽ cảm giác thế nào?
“Cháu tính đi đâu vậy?”
“Maaaaaa” Ngọc Uyên hét lớn muốn chạy liền bị con “ma” kia kéo lại. Đã thế nó còn vòng tay ôm ngang bụng cô “Mai còn thi nữa, đi ngủ đi.”
Mãi lúc này Ngọc Uyên mới hoàn hồn nhận ra người kia là ông chú đó, cô thở phào “Cháu..cháu tính tìm nhà xí thôi.”
“Đằng kia.” Nhưng Mạnh Quân không có ý bỏ cô xuống mà vẫn nhấc eo cô về phía nhà vệ sinh, Ngọc Uyên giãy giãy chân “Chú chỉ cháu được rồi.”
“Nhanh lên.” Nói rồi anh đứng bên ngoài còn cô thì vào bên trong. Xả thoải mái xong Ngọc Uyên đi ra ngoài vẫn thấy chú mặt lạnh kia đứng ở đấy canh.
“Chú không ngủ à?”
“Ngủ chung.”
Ngọc Uyên có nghe nhầm không???
————————
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
vnny:>
tác giả ơi ghi thành nhà wc được không ạ chứ nhà xí nghe cứ kì kì ấy ạ
2022-10-30
2
bad girl
ngủ một lần thôi sẽ nghiện đấy anh ơi 😂
2022-10-04
0
Shushi
bây giờ mới nhớ hả bà dà=))
2022-09-03
0