Cô như không tin vào tai mình, toàn thân cứng đờ nhìn từng cử chỉ ấm áp mà anh dành cho cô. Dù không muốn nói ra nhưng Ngọc Uyên vẫn không nhịn được mà hỏi “Chú..chú như vậy là sao?”
“Quan tâm vợ mình là sai sao?”
Đừng có nói mấy câu như vậy nữa, biết cô nghe xong lông gà, lông vịt dựng ngược hết cả lên không? Mắt cô vẫn trừng trừng nhìn anh, miệng lắp bắp “Đừng bảo là chú thích cháu đấy.” Ngọc Uyên lo sợ câu trả lời của anh, nếu anh trả lời là có, cô chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để mang hành lí về nhà, không thể sống chung nhà với người đàn ông có tương tư với mình được. Sự tin tưởng cô dành cho anh chưa lớn đến thế.
Câu trả lời không mong muốn nhất đã xuất hiện, anh thản nhiên nói “Ừ đấy.”
Cô nghe xong mà muốn sốc ngửa, không được đâu, như vậy là không được đâu, ai cứu cô ra khỏi cái mớ hỗn độn này với.
Nhìn thấy biểu tình hoang mang kia của cô, anh không nỡ liền thu lại câu nói “Chú đùa đấy, vậy mà cháu cũng tin.” Mặc dù câu đùa này thực ra đến 90% là tâm tư thật lòng của anh.
Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm, cảnh đó thu lại vào mặt anh khiến anh có chút đau lòng, vì sao anh thì lại không được? Do khoảng cách tuổi tác quá lớn? Có những cặp vợ chồng hơn nhau đến 17, 20 tuổi kìa, 14 tuổi thì có là gì chứ? Anh thất vọng lái xe, khuôm mặt vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ hưởng ứng mấy câu nói của cô như “May mà chú nói đùa, không cháu sợ chết mất.”
“Ừ…chú nói đùa mà.”
Ừ thì ai cũng biết đau, so sorry baby nhưng con tim anh cũng biết đau…
Về đến nhà cô vui vẻ chạy vào nhà, dù sao Mạnh Quân cũng đã xin lỗi cô vụ hôm qua nên cô và anh coi như làm hòa. Họ ăn cơm, nói chuyện cùng nhau.
“À mà chú, chú có học giỏi toán không?”
Mặt anh đần ra, con bé này cũng thật biết hỏi ghê “Cháu biết chú làm gì không?”
“Chú là doanh nhân, chú kinh doanh và điều hành vậy cháu nghĩ chú giỏi môn nào nhất.”
Mặt Ngọc Uyên như ngỡ ra, cô vui vẻ đập bôm bốp vào vai anh “Đúng rồi, đúng rồi, chú giúp cháu giải bài này.”
“Đâu, mang ra đây.”
Cô lon ton chạy đi lấy vở đưa cho anh, anh đọc qua bài toán liền liếc mắt nghi ngờ nhìn cô. Một bài toán cơ bản như vậy cũng không làm được thì rốt cuộc ở trên lớp cô đã học gì chứ? Mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng mấy bài toán này anh vẫn nhớ như in mà giải ra một cách thuần thục cho cô, tận tình giảng dạy cho cô từng tí một.
“Hiểu bài chưa?” Anh nhìn cô.
Ngọc Uyên gật gù mãn nguyện liền cho anh một like “Sớm biết chú giỏi thế này thì mất công đi học thêm làm gì nữa, chú giảng dễ hiểu hơn nhiều, lần sau chú giúp cháu tiếp nhé!”
“Rất sẵn lòng.” Anh vui vẻ nhìn cô, được “vuốt lông” mà trở lên hiền hòa đến bất thường. Cả tối hôm đấy, có một người đàn ông nào đó huýt sáo không ngừng, cứ đang làm việc một lát liền nghĩ gì đó mà ngơ ra rồi cười. Lại sắp cô thành viên mới cho hội nhóm “đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”
Đến tối, anh bước sang phòng cô, rất cẩn thận mà gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của cô “Chú vào đi ạ.”
“Chưa ngủ à?”
“Cháu chơi nốt ván game.”
Mạnh Quân đi đến cướp lấy điện thoại của cô nói “Ngủ đi, gần 11 giờ rồi, mai cháu không định dậy đi học nữa hả.”
Cô bĩu mỗi dần dần kéo chăn đắp kín người “Cháu biết rồi, chú ra đi để cháu tắt điện.”
Mạnh Quân liếc mắt qua chiếc giường rộng lớn nhưng chỉ có cái thân hình bé tí của cô nằm, trong tương lai gần anh chắc chắn sẽ là chủ nhân của vị trí bên cạnh cô. Thấy anh nhìn chằm chằm vào chỗ bên cạnh, cô khó hiểu hỏi anh “Chú sao vậy?”
“Không có gì, cháu ngủ sớm đi.”
“Vâng, cháu ngủ bây giờ, chú ra ngoài đi cháu còn tắt đèn.”
“Ừm, ngủ ngon.”
“Chú cũng vậy.” Ngọc Uyên chỉ là thuận miệng nói ra nhưng cô không biết câu nói của cô lại khiến chàng trai “mới lớn” nào đí trằn trọc cả đêm.
Sáng hôm sau, tinh thần Ngọc Uyên thoải mái hơn hẳn, cô vui vẻ bước xuống nhà liền thấy một màn gật gù của anh. Cô bất ngờ chạy xuống “Ủa? Chú thiếu ngủ hả?”
“À..ờ..mất ngủ.”
“Chắc tại chú già rồi.” Con bé này cũng thật đáo để, dùng mội cách để có thế đá đểu anh trong mọi tình huống, con nít anh không thèm chấp. Anh đứng dậy quần áo chỉnh tề nói với cô “Hôm nay để chú đưa đi học.”
“Được thôi, vậy chú có đón cháu về không?”
“Có.”
“Vậy chú đừng nói mấy lời đáng sợ như hôm qua nha.”
Mạnh Quân giật mình, anh gật đầu coi như cam kết sẽ không nói mấy lời “nói đùa” của anh nữa.
Anh đưa con bé đến trường, xuống xe nó tươi cười vẫy tay với anh, xem ra tâm trạng đã vui lên nhiều rồi. Nhưng khuôn mặt anh chợt rũ xuống khi thấy người kia.
“Ủa nay đến sớm vậy?” Ngọc Uyên hỏi Đặng Phong, hai người cùng đi vào trường.
———————————
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Như Lê
Ai r cx gia nhập vào hội này thôi
2022-03-27
4
Min
Ah nhà thật là bt nghĩ cho tương lai
2021-12-16
7
Kam
mất vợ muahahaaa 🤣
2021-12-16
7