Đặng Phong dần trở lại hiện thực thôi lơ lửng trên không mà đứng dậy trả bài.
Tại sân bay, một bóng nữ thấp thoáng xuất hiện, cô ấy mang trong mình một khí chất xuất thần, sang trọng. Doãn Hoa bỏ chiếc kính râm che đi khuôn mặt xinh đẹp, nhìn xung quanh rồi bĩu môi “Không ngờ lại là nói thật, không ra đón mình luôn.” Nói rồi Doãn Hoa lấy điện thoại bấm họi đi.
“Alo.” Đầu bên kia Mạnh Quân nghe máy.
Doãn Hoa tươi cười, giọng nói có phần nũng nịu hơn “Anh tuyệt tình thật đấy, bảo không ra đón em là không ra đón thật.”
“Ừ, anh đang có cuộc họp, cúo đây.”
Doãn Hoa nghe vậy, gương mặt cau lại khó chịu nói “Anh đừng như vậy mà, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau sâu đậm đến thế. Bây giờ em về nước khó khăn không có chỗ nào để đi cả.”
Mạnh Quân từ tốn “Em cứ tạm thuê một khách sạn nào đó đi.”
“Nhưng mà em làm mất căn cước công dân rồi.” Cô ta không bỏ cuộc tiếp tục nói “Giờ em không thể ở khách sạn đâu, dù sao nhà anh cũng rộng, cho em một phòng không phải là được sao? Anh sống một mình mà.”
Mạnh Quân đau đầu, một mình đâu ra, giờ anh sống hai mình rồi. Nghĩ một hồi thấy, Doãn Hoa cũng không đến nỗi, Ngọc Uyên thì khá nghe lời anh, cứ để cô ta ở nhà anh cho đến khi làm xong căn cước công dân đi.
“Được rồi, anh qua đưa em về.”
“Ok nha anh yêu.”
Mạnh Quân nhíu mày, trực tiếp cúp điện thoại. Nói về người phụ nữ Doãn Hoa này chỉ cho anh thêm thất vọng. Năm đó anh và cô ta yêu say đắm, chẳng biết vù sự tình gì cô ta đòi dừng lại rồi sang nước ngoài lấy lí do là “xây dựng sự nghiệp” và “sự nghiệp” của cô ta chính là một ông già, ông ta lúc đó có tất cả trong khi Mạnh Quân chỉ là một thằng nhãi ranh học đại học và chưa có gì cả. Cô ta khiến anh có chút ghê tởm nhưng cảm giác năm đó quá mãnh liệt khiến anh khi gặp lại người phụ nữ này vẫn có chút gì đó gọi là...tình cảm.
Doãn Hoa đứng chờ ở sảnh, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy ra ôm lấy anh, không ngần ngại mà hôn lên má của anh, Mạnh Quân ngay lập tức đẩy ra “Em đừng có làm vậy.”
“Sao lại không được, anh đang độc thân, em cũng vậy.”
“Anh có vợ rồi.”
Doãn Hoa nghe xong thì như sét đánh ngang tai, cô ta trợn tròn mắt hỏi lại “Anh có vợ rồi?”
“Ờ.”
Bỗng dưng chuông điện thoại vang lên phá tàn bầu không khí ngượng ngùng này. Mạnh Quân nhìn tên người gọi “bé con” liền vui vẻ bắt máy.
“Sao vậy?”
“Chú bảo hôm nay đến đón cháu mà.” Giọng Ngọc Uyên thất vọng hẳn, càng về sau càng lên cao như trách mắng anh.
Nhớ ra anh nới sửng sốt “Chú xin lỗi, giờ chú qua đón cháu.”
“Thôi không cần đâu, cháu sẽ đi về với Đặng Phong.”
“Không được!” Anh nói như quát khiến mọi ngườ ở sân bay bắt đầu tập trung ánh nhìn về phía anh. Anh vội vàng điều chỉnh lại tông giọng nói với cô “Không được về cùng cậu ta, nhỡ cậu ta có ý đồ xấu với cháu thì sao?”
“Không có đâu ạ.” Miệng thì nói như vậy nhưng Ngọc Uyên lại nghĩ “Có mình chú có ý đồ xấu ấy.”
“Vậy nha, cháu mỏi chân lắm rồi, cháu về đây, hẹn chú ở nhà.” Ngọc Uyên ngay lập tức ngắt máy.
“Ngọc Uyên, Ngọc Uyên.” Mạnh Quân cầm điện thoại muốn gọi một cuộc nữa nhưng Doãn Hoa từ phía sau đã ngăn anh lại, muốn hỏi rõ ràng “Ngọc Uyên là...vợ anh hả?”
Mạnh Quân không để ý nhiều, trực tiếp thừa nhận “Ừ.”
“Vậy..hai người đang sống với nhau?” Doãn Hoa có chút bất an, sao nhanh như vậy mà đã lấy vợ rồi? Anh không chờ cô ta trở về sao?
“Nhanh lên, về nhà anh.”
“Cảm ơn anh.” Doãn Hoa tươi cười chạy theo anh, Mạnh Quân cầm lấy vali cho cô ta.
[...]
Nghe thấy tiếng xe, Ngọc Uyên chạy ra, hôm nay chú đi đâu mà lâu như vậy? Đã thế còn bỏ cô bơ vơ ở cổng trường, manh mà có Đặng Phong giúp đỡ. Ngọc Uyên vừa ló mặt ra ngoài đã nhìn thấy một đôi chân dài, nuột nà bước xuống xe, cô nhìn chằm chằn vào đôi chân trắng ngần đó như biến thái.
“Ngọc Uyên!” Mạnh Quân vừa về đến nhà đã quáy lớn tên cô. Cô giật thót nhìn anh, cúi đầu “Cháu chào chú, chào cô.”
Doãn Hoa nhìn con bé trước mặt có chút khó hiểu, đây cũng là cái tên anh gọi lúc nói chuyện điện thoại, Doãn Hoa kéo lấy áo anh, thân mật ghé sát anh hỏi “Đây là vợ anh hả?”
“Ừ.”
Cô ta trợn mắt nhìn về phía anh “Đủ 18 chưa đấy?”
“Chưa.” Anh nói rồi bước đến chỗ cô, một tay cầm lấy áo của cô kéo vào. Ngọc Uyên chỉ có thể lương theo để không bị ngã “Chú từ từ, aaa”
“Chú bào cháu sao? Không được yêu đương!”
Lại là cái vấn đề này, nói mãi khiến Ngịc Uyên phát cáu, cô nhan mặt thái độ rõ ràng với anh “Cháu đâu có yêu đương.”
“Vậy thì đừng gần gũi với cậu bạn gì đấy nữa.” Mặc kệ sự chứng kiến của người lạ, anh vẫn “giáo huấn” cô như bình thường.
“Cháu không thấy chú mà Đặng Phong cùng hướng thì đi về thôi.”
“Cháu không sợ thằng nhóc ấy...”
“Đâu phải ai cũng như chú.” Ngọc Uyên tức giận khi bị kiểm soát quá đà.
————————————-
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Shushi
anh rảnh chờ bà cô già như m=))
2022-09-04
0
Nho Le
Trà xanh đã xuất hiện
2022-04-05
3
Nghiện ngôn lù
đương nhiên . chẳng nhẽ phải chờ mày về xem m bòn tiền hở
2022-03-31
3