Bạn với chả bè, đúng thật oan nghiệt. Ngọc Uyên đứng rủa thầm một lúc lâu rồi quyết định chạy lên phòng thi của mình. Ngồi vào chỗ với tư thế “chép phao” không sợ trời không sợ đất của mình. Bỗng dưng một đám học sinh bắt đầu bàn tán loạn cả lên.
“Cái gì? Mới qua lắp á?”
Ngọc Uyên tò mò vểnh tai lên nghe.
“Đúng rồi, chẳng hiểu sao có mỗi phòng mình bị lắp.”
“Lắp cái gì vậy?” Ngọc Uyên tò mò chạy tới hỏi.
“Camera chứ còn cái gì nữa, cay thật, thi mỗi hôm nay là xong mà...”
Ngọc Uyên thất thần, camera ấy hả? Không thể như vậy được, camera rồi cô chép kiểu gì?
Trống đánh vào phòng thi, mấy đứa thuộc bài thì mặt mày tươi tắn còn mấy đứa mù tịt như cô thì đứa nào đứa nấy mặt mày tái méc không còn giọt máu. Chỉ cần nhìn vào sắc mặt là có thể thấy đứa nào thuộc đứa nào không rồi.
Vào phòng thì phải bỏ hết cặp lên trên bục, còn bị soát người nữa, Ngọc Uyên lo lắng đến đổ mồ hôi hột nhìn về phía camera.
Tiết thi Sử
“Mày ơi.”
“Kêu gì bay, im lặng coi.”
Ngọc Uyên mếu máo “Giúp tao đi mà, tao xin đấy.”
“Từ từ coi tao làm xong thì tao đưa cho.”
Ngọc Uyên chỉ biết ngậm ngùi chờ mấy đứa nó làm xong thì chép được từng nào hay từng đó. Nhưng dường như giám thị có vẻ ghim Ngọc Uyên lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô khiến cô không thể ngó ngoáy quá đà.
“Tôi nhắc một lần nữa, bạn Lưu Ngọc Uyên tập trung làm bài đi.”
“Dạ” Cô cúi gằm mặt, kì này coi như toang. Còn 10 phút nữa kết thúc nhưng tờ giấy của cô vẫn chỉ được mấy dòng họ tên.
“Xong chưa mày?”
“Từ từ, cô nhìn kìa.”
“Đưa tao đi không hết giờ đấy.” Ngọc Uyên như muốn quỳ xuống xin xỏ luôn vậy.
“Này, gầm bàn.”
“Cảm ơn!”
Nhưng còn chưa kịp chép bà giám thị từ đâu ra đã đứng ngay đằng sau cô “Bạn Lưu Ngọc Uyên chép bài.”
“Không..không cô ơi.”
Kết thúc tiết thi bằng một cái đánh dấu bài to tướng, môn cuối cùng rồi mà..sao lại thành thế này chứ. Ngọc Uyên vác cặp ra ngoài cổng trường, từ xa có chiếc xe lại gần tuýt còi cô liên tục. Ngọc Uyên thì chẳng còn tâm tư đâu để để ý đến.
“Lưu Ngọc Uyên!”
“Hả?” Cô giật mình quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt khônh vui của anh.
“Hôm nay thi được không?”
Ngọc Uyên cười như muốn khóc đáp “Không ổn lắm nhưng cũng ổn.” Chính Ngọc Uyên cũng đang không hiểu cô muốn nói cái gì nữa. Mạnh Quân nhìn cô thì biết thừa là thi không được, anh khẽ cười.
Thủ phạm của chiếc camera phòng thi chính là anh, anh không mong con bé này sẽ đắm chìm vào những lần gian lận, anh phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Cả ngày hôm nay anh cũng không đên công ty mà chính ở trong phòng hiểu trưởng quan sát “cô vợ tương lai” của mình thi thố ra sao, hoá ra chỉ thấy một màn chật vật đi xin đáp án của cô.
“Biết ngay mà.” Anh khẽ lắc đầu, không thể để cô cứ tiếp tục như này được, lâu dần sẽ thành “mù chữ” mất.
“Lên xe đi.”
Cả quãng đường đi mặt mày Ngọc Uyên cứ bí xị, giấu được hôm nay nhưng không giấu được ngày mai, rồi một ngày có điểm thi cô chắc chắn sẽ toi đời.
Về đến nhà thì cũng khá là sớm, trường cô hôm nay thi môn cuối rồi về luôn không học tại trường nữa nên lúc về đến nhà mới có 9 giờ sáng.
Ngọc Uyên vẫn thẫn thờ một góc phòng nghĩ về tương lai tăm tối khi biết điểm của mình, không khóc không được.
Mạnh Quân hình như bây giờ cực kì tự tiện, anh cứ thế bước vào phòng cô mà không hề gõ cửa, Ngọc Uyên vội vội vàng vàng thu lại cái dáng vẻ buồn tủi ngồi ở góc phòng kia mà bật dậy chạy lên giường chùm chăn kím mít.
Anh từ từ tiến đến chỗ cô, khoanh tay lặng lẽ nhìn con bé ngớ ngẩn đang nằm im thin thít trên giường, anh ngồi xuống bên cạnh không nhanh không chậm nói “Chú không biết dỗ trẻ con.”
Tên này rốt cuộc là bị cái gì mà câu trước câu sau luôn coi cô là trẻ con vậy? Cô đã lớp 9 cũng đã rất lớn rồi sao mà trẻ con được? Bất mãn trước câu nói của anh, cô nói to “Cháu không phải trẻ con.” Nhưng nhất quyết vẫn không chui ra khỏi cái chăn.
“Hành động của cháu là trẻ con.” Anh vẫn tiếp tục khẳng định câu chuyện cô chính là trẻ con.
Ngọc Uyên bật dậy tức tối “Cháu đã bảo cháu không phải trẻ con.”
Bỗng dưng, Mạnh Quân đưa tay lên má cô lau đi những giọt nước mắt nhẹ nhàng hỏi “Sao khóc?”
Có giấu cũng không được nữa, Ngọc Uyên bù li bù loa lên “Cháu không làm được bài, chắc chắn là sẽ bị 0 điểm, rồi điểm liệt, cháu sẽ không được học sinh giỏi, không được thi lên cấp ba, học bạ của cháu sẽ cực kì xấu.” Nói xong một tràng, Ngọc Uyên ngồi khóc tu tu.
Anh nhìn con nhỏ trước mặt không biết lên làm thế nào? Anh không biết dỗ dành trẻ nhỏ, trời sinh anh cứng nhắc anh cũng không biết bây giờ lên làm thế nào.
“Nín đi.”
Ngọc Uyên vẫn tiếp tục khóc.
“Chú bảo nín!”
Im bặt, Ngọc Uyên nhìn người kia, đúng là một ông chú không biết dỗ người khác.
————————————
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
xuyên thành hoàng hậu (2k8)
ơ kìa tui lớp 9 này jk thì ý như ngọc uyên á chép phao gian lận nhưng môn nào môn chứ sử tui tự lực gánh sinh là đc trung bình 9,8 đó
2023-01-18
1
bad girl
hjhhj, dễ thương
2022-10-04
0
🥑Tieutinhlinh🥑
anh dỗ vậy nhỡ chị khóc um lên thì sao haha
2021-11-22
3