Ngọc Uyên do bị kiểm soát quá đà khiến cô không thoải mái, cô cũng là con người, cô cũng biết tức giận nhưng lại không dám nói với ba mj vì sợ họ sẽ nghe theo lời của anh.
Mạnh Quân nhìn chằm chằm Ngọc Uyên “Chú làm như vậy là vì muốn tốt cho cháu.”
“Nhưng chú cứ không tin vậy? Cháu đã bảo cháu không có yêu đương.”
Cô cảm giác anh đang cực kì ám ảnh về việc cô có tình cản với người khác, dù không muốn nghĩ đến nhưng hình như anh đang ghen, đừng mà, cô với anh thật sự không được. Họ ở với nhau chỉ là cái mác thôi, sau này cô lớn cũng sẽ rời đi, cô sẽ không lấy anh. Ngược lại, Mạnh Quân càng ngày lại càng thích con bé này hơn một chút và định sẵn cô là của mình. Anh không muốn cô gần gũi với người đàn ông khác.
Doãn Hoa đứng một bên nhận thấy tình hình, lén lút cười một cái rồi chạy đến khuyên can “Thôi mà anh, dù sao con bé cũng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh đừng chấp.”
Ngọc Uyên cau mày, lời nói này là có ý gì đây? Còn nhỏ? Cô 14 tuổi và có thể nhận biết điều nào đúng điều nào sai và ai đang không chế sự tự do của cô. Không muốn láo với người lớn và người lạ mới đến, cô không nói gì bỏ lên phòng.
Cảm giác khoa chịu dâng lên khi Ngọc Uyên đi qua dãy hành lang thấy được hình ảnh cô gái kia ngồi sát bên anh, tay còn vuốt ve người anh như dỗ dành. Ngọc Uyên thầm rủa dù biết như vậy rất láo “Đồ điên.”
Lên đến phòng, cô không chịu được cảnh này mà gọi điện thoại ngay cho anh hai.
“Alo.”
“Sao vậy?” Đầu dây bêb kia Quang Việt lên tiếng.
Ngọc Uyên cất giọng bất bình “Em không thể sống ở đây nữa, chú ấy quá đáng lắm.”
“Anh ta làm gì em à?” Giọng Quang Việt bắt đầu sốt sắng mà lo cho em gái.
Cô dịu giọng lại, cảm thấy thật tủi thân “Chú ấy cấm em chơi với bạn nam, cứ luôn miệng nói em yêu đương mặc dù em không có.”
Quang Việt nghe vậy thì thở phào “Đấy cũng là muốn tốt cho em, ngoan ngoãn nghe lời đi. Có nhớ ba mẹ không? Anh qua đón về nhà chút.”
“Có ạ, mà em ở đó tới sáng mai nhé?”
“Đương nhiên được.”
Tiếng bước chân từ cầu thang xuống, Mạnh Quân đang loay hoay trong bếp nhìn ra ngoài liền thấy Ngọc Uyên đang đeo một chiếc balo ra ngoài, anh liền chạy ra “Cháu đi đâu đấy?”
“Cháu về nhà mẹ với anh hai tới sáng mai, tạm biệt chú.” Mặt Ngọc Uyên hoàn toàn thờ ơ, lần này cô giận thật rồi. Mà khoan, cô nhìn thấy vali to đùng đang để gần kệ tủ của bà cô vừa nãy, cô ta không đi à, trên này còn một đống giày cao gót của cô ta để chồng hết lên giày của cô.
Thấy ánh mắt của cô, Mạnh Quân liền giải thích “À Doãn Hoa sẽ ở đây với chúng ta vài ngày, tại cô ấy không cơ chỗ đi.”
“Nhà của chú chú đón ai thì đón, cháu chả quan tâm.” Nói rồi Ngọc Uyên mở cửa, anh nhanh như thoắt chặn lấy cửa “Chú xin lỗi.”
“Vâng.” Nói rồi cô nhìn anh, nhìn chằm chằm anh muốn anh tránh ra chút. Mạnh Quân vẫn không di chuyển mà đứng vững trãi “Đừng đi mà, chú xin lỗi.”
“Cháu nhớ bố mẹ, cháu muốn về thăm họ.” Ngọc Uyên lại sắp nổi đoá, đến cái này còn cấm đoán thì sau này ai lấy phải người như chú ấy chắc đen đủi lắm.
Mạnh Quân thất vọng lùi ra “Để chú đưa cháu đi.”
“Không cần đâu ạ, anh cháu tới đón rồi.”
“Chú đi ra ngoài với cháu.” Nói rồi anh mở cửa, để cô đi trước rồi mình lẽo đẽo theo sau như một chú cún con.
“Chú cứ vào nhà đi ạ.”
“Không cần, chú tiễn cháu lên xe với anh cháu.”
Ngọc Uyên không nói chuyện với anh nữa vì cô biết thừa cái tình kiểm soát này của anh. Là sợ cô nói dối nên mới ra ngoài này giám sát chứ gì. Ấn tượng tốt ban đầu của Ngọc Uyên dành cho anh tới bây giờ coi như bay sạch. Trong mắt cô hiện tại anh là một người đàn ông chiếm hữu, kiểm soát và chỉ tin chính mình, đó là loại người cô ghét nhất.
Từ trong nhà, Doãn Hoa chạy ra, đã thay một bộ quần áo mới có vẻ mát mẻ hơn. Chính xác là váy hai dây, Ngọc Uyên nhìn là biết, cô đủ lớn để hiểu bà cô kia có ý gì với chú mình.
“Sao lại ra đây.”
“Tiễn con bé về nhà bố mẹ.”
“À, ở lại đó có lâu không?”
Ngọc Uyên quay lại nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, bà cô này có cảm thấy câu họi hết sức vô duyên không? Ngọc Uyên đáp “Chắc là lâu ạ.”
Nghe đến đây Mạnh Quân liền có chút hốt hoảng hỏi lại “Sao cháu bảo đến sáng mai là về.”
“Cháu tưởng chú muốn đuổi cháu đi càng lâu càng tốt.” Cô dần bộc lộ cái tính xấu của mình, chính là việc ăn nói trống không và dường như cô đang không tôn kính anh lắm. Mạnh Quân thì lại không quan tâm đến điều này, sau này Ngọc Uyên đằng nào cũng trở thành vợ anh, có phải cháu chắt chút chít đâu. Cũng vì cái suy nghĩ của anh như vậy mà Ngọc Uyên ngày càng hư.
—————————————
Like và theo dõi truyện nha
Updated 110 Episodes
Comments
Hắc Tử
toy nghĩ sắp ngược nhẹ:>
2021-12-18
9
Phuong Nguyen
trời ơi hôm nay bả ra 2 chap 🤭
2021-12-18
4
YennVyy 🥟
Nay kòn ra chap nx k vậyy tg
2021-12-18
2